Quyển 1 - chương 13.2

Chương 13: Mua sắm (H nhẹ)

Hắn cứ thích vung tiền cho trùng cái nhà mình đấy thì sao?

Á thư nọ còn muốn nói thêm gì đó thì đã nghe trùng đực nói với trùng cái, “Đi chọn quần áo đi, chọn xong đem đến đây cho ta xem.”

Cassius cả buổi không nói một lời rũ mi đáp, “Vâng, thưa hùng chủ.”

Trong lúc trùng cái nhà hắn đi chọn áo, Percival thong thả đi dọc theo từng dãy kệ và móc treo trong cửa hàng. Tuy là nói quần áo của đại đa số trùng cái đều được gia công bằng máy móc nhưng chất lượng đa phần đều là bền và thấm hút mồ hôi nhanh. Á thư nọ có phần không tình nguyện giúp Cassius chọn quần áo, trùng cái nhà hắn dù là nghe lời đi chọn nhưng Percival quả thực không nuôi hy vọng y sẽ chọn được bộ nào nên dáng nên hình.

Quả nhiên một lúc sau Cassius cầm một chiếc áo thun trắng và một cái quần thể thao giá rẻ nhất trong cửa hàng đến trình cho hắn xem.

Sau đó thì cái tên trùng đực đầu toàn là phế liệu màu vàng nào đó hung tợn đét mông y một cái, thấp giọng đe doạ y ngay trước sự chứng kiến của á thư nọ, “Cho ngươi một cơ hội nữa, tốt nhất là tỉ mỉ chọn lựa một chút, bằng không ngày mai ngươi đừng hòng bò xuống được khỏi giường!”

Dứt lời, hắn lại xoa nhẹ lên chỗ vừa rồi, nhẹ nhàng dụ dỗ, “Ngoan, làm tốt sẽ có thưởng.”

Thế là trùng cái lại chịu đựng ánh mắt như kim chích của á thư kia, hai tai đỏ bừng đi chọn quần áo.

Percival lại tiếp tục đi dạo, tiện tay cầm lấy vài món quần áo trông vừa mắt treo trên giá rồi đến ghế sofa ngồi chờ. Cassius không dám để hắn chờ lâu nên cũng chọn thêm hai cái áo thun khác nữa rồi vội đi đến trước mặt hắn, rũ mắt đứng.

Trùng đực lúc này mới quay sang hỏi á thư đang nghiến răng ken két bên cạnh, “Có phòng thử quần áo không?”

Nghe hắn hỏi, anh ta mới cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nhưng không quá thành công, “Đương nhiên là có, ở bên kia thưa điện hạ.”

Percival đứng lên, kéo Cassius đi về hướng mà á thư chỉ, trước khi đi cũng không quên nhờ vả người ta ôm đống đồ đã chọn đến giúp mình. Cassius vài lần muốn nói nhưng bàn tay trùng đực không rõ là vô tình hay cố ý phủ lên mông y, ngay lúc y mở miệng thì thịt mông đã bị bóp một cái nên y bèn ngậm chặt miệng không lên tiếng nữa.

Trùng đực “áp giải” Cassius vào phòng thử quần áo, ánh mắt lập loè như đèn pha phi thuyền, thấp giọng ra lệnh, “Cởi.”

Trùng cái ngẩn ra, sau đó lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.

Phòng thử đồ vốn là một căn phòng nhỏ có ba mặt gương, ở cửa treo một tấm rèm dày màu xám có thể kéo qua để che lại. Y bị trùng đực chặn mất đường trốn nên chỉ có thể cúi đầu, hai tay vừa chạm đến thắt lưng thì đã bị trùng đực cắt ngang, “Cassius, nhìn gương.”

Cassius ngẩng đầu, đập vào mắt chính là thân thể thô lớn của chính y. Trùng đực ở phía sau đã bước lại gần hơn một chút, hai tay quàng qua eo y, nở một nụ cười gian tà đến mức khiến y dựng tóc gáy.

“Vừa nhìn gương vừa cởi, không cho nhìn nơi khác.”

Trùng cái không dám cãi lời chỉ có thể mím môi, chịu đựng cảm giác xấu hổ tháo thắt lưng. Chiếc quần tây đen tụt xuống thành một đống quanh mắt cá chân y, trùng đực còn cố tình sờ mó mông đùi y, chậm rãi thưởng thức trong chốc lát trước khi vén vạt áo phía trước của y lên.

Vạt áo bị vén lên cũng để lộ phong cảnh bên dưới, dươиɠ ѵậŧ có kích cỡ không nhỏ bị khoá chặt trong khoá dươиɠ ѵậŧ hơi rũ xuống. Bụng dưới của Cassius sạch bóng, nếu Percival biết y vì lấy lòng hắn còn cố ý dùng máy tự triệt sạch lông…

Cassius rùng mình, không dám nghĩ sâu hơn.

Trùng đực vuốt ve eo y, từ tốn giúp y cởi bỏ nốt chiếc áo thun vướng víu trên người. Cassius chỉ còn mang đôi boot cổ cao và lớp hoá trang tạm bợ trước khi ra khỏi nhà hốt hoảng đứng ở đó, không biết mà cũng không dám giơ tay ngăn cản động tác càn rỡ của trùng đực.

Percival hôn lên đầu vai trần trụi của đối phương, thấp giọng khen ngợi, “Thư quân của ta thật quyến rũ…”

Những ngón tay dài mảnh của hắn phủ lên trên cơ bụng của Cassius, từ tốn thưởng thức từng thớ cơ xinh đẹp ở đó trước khi mơn trớn dần xuống, chạm vào phần bụng dưới bóng loáng của y. Trùng đực nhẹ nhàng hôn liếʍ vai lưng y trước khi khẽ nói, “Vì sao nơi này không có lông?”

Cassius hoảng sợ mở to mắt.

Ngón tay trùng đực gõ lên phần da thịt trơn nhẵn, mỗi lần đầu ngón tay của hắn gõ lên nơi đó là trùng cái lại rụt chân, sau đó lập tức ngoan ngoãn ưỡn ra. Percival vừa xoa bóp mông thịt căng vểnh của trùng cái vừa chơi đùa với bụng dưới của y, hơi híp mắt thưởng thức cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt trước khi chạm vào chiếc khoá dươиɠ ѵậŧ ở bên dưới, thấp giọng nói, “Thư quân thân mến… ngươi ngoan như vậy… ta không chắc mình có thể kìm chế được bản thân đâu…”