Chương 12: Dùng bữa (H nhẹ)
Thấy trùng cái vì hoảng sợ mà nói năng lộn xộn, thậm chí còn lấy xưng hô chỉ dùng trên giường kia ra để nịnh nọt hắn, trùng đực mới hơi hài lòng rút tay về, trước khi hoàn toàn rời khỏi khe mông chứa cái miệng nhỏ khiến hắn quyến luyến không thôi đó còn cố ý xoay tròn butt plug mấy vòng khiến cho trùng cái ưỡn lưng, thân dưới bị khoá chặt hơi giật giật trước khi xụi lơ ngã xuống trong lòng hắn. Trùng cái khoé mắt còn treo một giọt nước mắt, đôi môi bị hắn hôn đến hơi sưng lên hé ra phả hơi thở nóng rực vào cổ hắn. Percival có thể cảm nhận được butt plug bị đẩy ra một chút, trùng cái hẳn là đã bị hắn kí©h thí©ɧ đến mức cao trào.
Hắn ôm quân thư cao lớn rắn rỏi nọ vào lòng, vừa mặc lại quần cho y vừa hôn lên vầng trán mướt mồ hôi đó, cười khẽ, “Thật ngoan…”
Cassius vừa thẫn thờ vì cơn cực khoái đến một cách mãnh liệt đó, vừa cảm thấy hơi lười biếng sau đợt cao trào vừa rồi. Hai người mới vừa nãy còn ngồi ngay ngắn tử tế, giờ thì y đã hoàn toàn ngồi trong lòng trùng đực, hai tay vẫn còn ôm hờ lấy hắn. Trùng đực cũng không ý kiến gì với việc y dám to gan lớn mật tự ý chạm vào hắn mà ngược lại còn có phần hưởng thụ sự chủ động này của y, thậm chí còn tự tay cắt một miếng thịt chấm sốt rồi đưa đến tận miệng y.
Trùng cái dù vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại nhưng vẫn cố gắng muốn ngồi lại ngay ngắn và tự mình ăn nhưng trùng đực đã gác chân lên đùi y, thấp giọng đe doạ, “Ăn, hoặc là ta tịch thu butt plug.”
Cassius chỉ có thể nghe lời, bị động ngồi dựa vào lòng hắn và chậm rãi ăn thức ăn mà hắn đút.
Được đút ăn còn khiến y xấu hổ hơn so với việc mình vừa bị trùng đực chơi đến mức cao trào ngay chốn công cộng này, nhưng y không dám cãi lời đối phương.
Sau khi đã giải quyết xong vấn đề ăn uống, Percival đứng bên cạnh nhìn Cassius thanh toán. Trùng cái dường như vẫn còn chưa bình tĩnh lại, hắn có thể nhìn thấy chân phải y hơi run, thao tác chuyển khoản trên BCI cũng run rẩy. Hắn lại nhân lúc đối phương kiểm tra lại hoá đơn để sáp lại gần, thoải mái sờ soạng vòng eo dẻo dai nọ rồi nói, “Thư quân thân mến, tương lai sẽ còn có rất nhiều lần như vậy, ngươi nên làm quen với nó thì hơn.”
Cassius giật mình nhìn trùng đực, biểu cảm kinh ngạc đó khiến Percival cảm thấy y cực kỳ đáng yêu. Trùng đực nắm tay y, nhẹ nhàng nói, “Sau này nếu ở nhà, Cassie thân mến sẽ ngồi trên đùi ta dùng bữa. Ngươi phụ trách ăn, ta phụ trách đút, có được không?”
Trùng cái tưởng tượng ra cảnh đó thì đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức không nói được lời nào. Percival dường như cũng không mong chờ y có thể đưa ra câu trả lời gì thích hợp, mà hắn cũng đã lợi dụng nhuần nhuyễn quyền lực của trùng đực, gật đầu đưa ra quyết định, “Tốt lắm, cứ như vậy đi.”