Quyển 1 - Chương 12.3

Chương 12: Dùng bữa (H nhẹ)

Cuối cùng trong lúc Cassius bị hắn sờ đến gần như mê muội, trùng đực đã đọc xong hết một lượt những món trên menu, quyết định dùng dấu vân tay của Cassius để gọi ra một phần bò nhồi nấu rượu, một phần gà xào ớt, một phần sườn dê rút xương ăn kèm với khoai nghiền cùng với hai món rau rồi đuổi robot đi. Hắn hôn lên cổ trùng cái, cố tình để lại một dấu hôn mới trên làn da đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của y rồi tự nhiên như không rút tay về, trước khi ngồi lại tử tế còn không quên hôn lên khoé môi y một cái, khen ngợi, “Cassie giỏi quá.”

Dù Cassius có chậm tiêu đến mấy cũng nghe ra được cái ngữ điệu này của hắn giống hệt tối qua giữa lúc ra ra vào vào trong cơ thể y. Trùng cái kẹp chặt hai chân, cố nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy ở lỗ thịt. Cũng may là vừa nãy trước khi ra khỏi nhà y đã lường trước được việc này nên đã trốn vào WC đeo khoá dươиɠ ѵậŧ và nhét butt plug vào, bằng không chính y cũng không biết mình có thể nhịn được không tiết ra làm ướt quần hay không.

Mặc kệ trùng cái ở bên cạnh chật vật khiến chính mình bình tĩnh lại ra sao, Percival vô tư nhìn quanh một vòng đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Mặc dù là thời điểm đông đúc nhất trong ngày, xung quanh cũng có rất nhiều người đến dùng bữa nhưng không gian ở đây rất yên tĩnh. Hắn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người trò chuyện và tiếng dao nĩa va chạm vào nhau khe khẽ. Trong nhà hàng có bật nhạc, loại nhạc instrumental này khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Nơi này cũng không có trùng đực, phần lớn thực khách là các trùng cái đến dùng cơm một mình hoặc là đi cùng với bạn, vậy nên Percival không nhìn thấy khung cảnh quỳ hầu chướng mắt nào. Hắn ôm lấy eo trùng cái, trong lúc nói cho y nghe những đánh giá của mình về nhà hàng này còn tranh thủ hôn trộm y mấy lần.

“Không cho quỳ xuống, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm tử tế!”

Cassius rũ mi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói, “Vâng, cảm ơn hùng chủ.”

Thức ăn được đưa lên rất nhanh. Robot phục vụ máy móc nói một câu “Chúc quý khách ngon miệng” rồi bưng chiếc khay rỗng đi mất.

Có lẽ là đã thống nhất từ trước nên lượng thức ăn giữa món mặn và món chay chênh lệch nhau rất nhiều. Percival cũng vui vẻ ôm đĩa rau xanh mướt và đĩa soup chỉ bằng bàn tay của Cassius, trùng cái ngược lại cảm thấy hơi ái ngại vì sức ăn của mình nhưng cảm giác ngại ngùng đó bỗng chốc đã bị một câu của trùng đực thổi bay hoàn toàn.

“Ăn nhiều mới có sức ‘vắt sữa’ cho ta chứ, đúng không thư quân thân mến?”

Không thể không nói, trùng đực nói có lý.

Dù hệ tiêu hoá của trùng đực chỉ thích hợp tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất xơ nhưng thỉnh thoảng trùng đực cũng có thể ăn một lượng nhỏ protein để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Cassius tỉ mẩn cắt một phần nhỏ thịt bò nhồi nấu rượu vang của mình ra cho Percival nếm thử, trùng đực híp mắt đánh giá một hồi lâu, cuối cùng không nói thêm gì cả.

Suy nghĩ trong đầu của Percival lúc này chính là: không phải quá dở nhưng cũng không thể gọi là ngon.

Có lẽ là do thiếu gia vị, hoặc cũng có thể là do chất thịt ở nơi này quá khó chế biến cho giống với món bò nhồi nấu rượu kiểu Ý mà hắn từng ăn khi còn ở Trái Đất, ức gà hơi quá lửa nên rất khô, còn sườn dê thì vẫn còn mùi tanh đặc trưng của chất thịt này. Đêm qua hắn chưa có cơ hội được thử các món thịt của Cassius nên cũng không tiện đánh giá điều gì.

Thấy trùng cái không có ý kiến gì với các món ăn được mang lên, Percival không khỏi lại cảm thán thư quân nhà mình quả thật vô cùng dễ nuôi.

Percival cũng có hơi đói. Hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng trùng đực cũng cướp một chút khoai tây nghiền trên chính cái thìa mà Cassius đang ăn, chọc cho trùng cái đỏ bừng cả tai nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Tốt xấu gì cũng nên biết bảo vệ thức ăn của mình chứ.”, Percival bẹo má Cassius một chút, thở dài cảm thán.

Hắn cũng chỉ muốn trêu chọc người ta một chút, nào ngờ đâu quân thư thoạt nhìn vô cùng ngại ngùng dễ xấu hổ trên giường này lại nhỏ giọng đáp, “Hùng chủ ăn nô hay ăn thức ăn của nô cũng đâu có gì khác nhau…”

Percival: !!!!!!!!!!!

Khi kịp nhận ra mình đã nói gì đó Cassius chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Y không quá dám nhìn thẳng vào mắt trùng đực, còn đang nơm nớp lo sợ thì khoé miệng đã bị trùng đực liếʍ một cái.

Vì cả hai đã “giao lưu” rất nhiều lần nên y có thể cảm nhận được cảm xúc đang xao động của trùng đực. Y vừa định mở miệng cứu vãn thì trùng đực đã liếʍ lên khoé miệng của y một cái, dịu dàng lên tiếng, “’Làm’ lâu như vậy, Cassie cuối cùng cũng biết tán tỉnh ta rồi.”

Trùng cái càng xấu hổ đến mức lông tơ trên người dựng đứng.