Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bụi Sao

Quyển 1 - Chương 7.4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 7: Buổi tuyên án chính thức (cốt truyện)

Trùng cái tóc đỏ suýt thì bật ngửa.

Trùng đực này công khai tán tỉnh người ta chỉ để lừa người ta mua máy trị liệu cho mình à?

Trung tướng nên bắt đầu cầu nguyện đi thôi, Gabriel nghĩ thầm.

Hiệu suất làm việc của quân y rất nhanh, chỉ trong vòng mấy phút đã có kết quả. Percival đọc không hiểu lắm các chỉ số trên báo cáo, cái mà hắn chú ý đến chính là dòng chữ in đậm ở cuối: Sức mạnh tinh thần ước tính đạt cấp B; phát dục bước đầu thuận lợi, nhu cầu sinh lý mạnh, cần trùng cái dẫn đường và hỗ trợ phát tiết.



Hỗ trợ thì đương nhiên cần thiết, nhưng dẫn đường thì… ha ha, xem ra sắp tới hắn có thể vin vào tờ báo cáo này để ép Cassie nhà hắn chủ động hơn.

Hắn sẽ không có nói là hắn rất chờ mong biểu hiện của đối phương đâu.

Kết luận trên báo cáo sức khoẻ khiến hắn nhớ đến Cassius. Xuất phát từ tò mò, Percival bèn hỏi quân y, “Ta có thể xem báo cáo sức khoẻ của Cassius không?”

“Đương nhiên là có thể, thưa điện hạ.”

Hệ thống lưu trữ thông tin của đế quốc vô cùng lớn, tuy rằng báo cáo sức khoẻ thuộc về thông tin cá nhân nhưng đối với cái nơi mà trùng đực gần như là những ông hoàng như tinh hà Heclartos, chỉ cần trùng đực muốn, nếu không ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng thì đế quốc có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Huống hồ gì Cassius cũng đã được coi như là “vật sở hữu” của hắn, muốn xem thông tin về y cũng không phải yêu cầu quá đáng gì.

Quân y gửi một bản copy cho hắn qua BCI, Percival đọc lướt qua một lần, âm thầm cảm thán.

Quả nhiên không thể tưởng tượng được, cái kiểu phân biệt đối xử ăn sâu vào tận tư tưởng này rốt cuộc đã nhục nhã bao nhiêu trùng cái rồi.

Trong báo cáo cái gì cũng có, khác với bản của hắn chỉ thuần tuý là các thông tin về sức khoẻ và bệnh tật, bản của trùng cái còn có thêm một loạt những hạng mục đánh giá và nhận xét chẳng khác nào hoàng đế tuyển tú thời phong kiến, nào là số đo ba vòng ngực - bụng - mông, kích thước lớn nhỏ và độ mẫn cảm của núʍ ѵú, chiều dài và giới hạn bắn tinh tối đa của dươиɠ ѵậŧ, đường kính - độ rộng - tốc độ co bóp của hậu huyệt,...

Thậm chí còn biếи ŧɦái tới độ tính cả lượng da^ʍ thuỷ tiết ra trong một lần quan hệ và so sánh với thang đo, từ đó đánh giá trùng cái có đạt tiêu chuẩn để xứng đôi với trùng đực hay không.

Trừ phần báo cáo sức khoẻ chung đạt hạng ưu ở mọi mặt ra thì mọi tiêu chuẩn khác liên quan đến sinh dục đều không đạt chuẩn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Cassius lạnh mặt ứng phó những hạng mục kiểm tra bắt buộc dành riêng cho trùng cái là hắn lại dở khóc dở cười.

Percival vuốt mặt, cái đống suy nghĩ “người lớn” lại bắt đầu ào tới.

Được rồi, hắn thừa nhận, tất cả là do hắn quá tà da^ʍ, lúc nào cũng muốn “làm” người ta.

Ngay khi hắn còn đang quay cuồng với đống ý tưởng “không phù hợp với trẻ vị thành niên” đầy táo bạo đến mức chắc chắn Cassius khi biết đến sẽ bất chấp tất cả mà bỏ trốn thì người của viện hình pháp đã áp giải trùng cái nhà hắn về lại phòng chờ.

Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, mùi máu tươi ngay lập tức xộc vào khiến Percival hoảng hốt.

Trùng cái không còn mấy tỉnh táo được vệ binh của viện hình pháp lôi đến trước mặt hắn. Cassius chớp đôi mắt xanh biếc mấy lần, sau khi xác định rõ là hắn thì mới lảo đảo đẩy ra, tự mình đi tới quỳ xuống. Percival gần như là ngay lập tức ném văng BCI đang cầm trên tay, nhào tới đỡ lấy y.

Môi trùng cái mấp máy, rất lâu sau mới nói được thành lời, “Mong điện hạ tha thứ…”

Không cần phải đoán, đây chắc chắn lại là một cái quy tắc chó má nào đó của nơi này rồi.

Percival ôm lấy y, hai tay cũng dính đầy máu. Hắn hung tợn gầm lên một tiếng, run rẩy không biết nên chạm vào đâu. Lưng Cassius đầy vết roi, máu thịt lẫn lộn vào với nhau, hắn muốn an ủi trùng cái cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Cassius đã nhìn thấy nơi còn dùng bông đè lại trên cánh tay trùng đực, y còn định nói gì đó nhưng đã bị hắn khoá môi. Trùng cái ôm hắn, hiếm thấy không bị động tiếp nhận mà vụng về đáp lại. Y hôn cũng không được bao lâu, mất máu quá nhiều khiến phản ứng cũng chậm chạp đi hẳn, chờ tới khi Percival chủ động rời khỏi, Cassius đã ngất đi.

Trùng đực thu lại dáng vẻ đau lòng, lạnh mặt nhìn Tobias đang tránh né ánh mắt của hắn.

Quả nhiên, tin được anh ta mới là lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »