Chương 7: Buổi tuyên án chính thức (cốt truyện)
“Sau khi đối chiếu với đoạn video thu được từ chế độ quay tự động của BCI được trang bị cho trung tướng Russel và kết hợp với lời khai của các nhân chứng và trùng đực, toà án quân sự đã đồng ý uỷ thác cho Bộ Tư pháp và viện hình pháp tiến hành kết án và tuyên bố án phạt đối với hành vi của Cassius Austen Russel như sau:
Thứ nhất, tiến hành tạm thời thu hồi quân hàm và quyền chỉ huy quân đoàn Drasus, thu hồi mọi quyền lợi vốn có của một binh sĩ mà đế quốc ban tặng cho Russel, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản, quân công và điểm tích luỹ hiện có trong thời hạn ba năm. Viện hình pháp sẽ gửi mẫu báo cáo nhận xét thái độ và hành vi của Russel trong thời hạn thi hành án cho Percival Ellis điện hạ, sau mỗi bảy ngày, nhân viên của viện hình pháp sẽ liên lạc với Ellis điện hạ để nhận lại bản nhận xét nêu trên. Viện hình pháp sẽ căn cứ theo nhận xét của điện hạ để quyết định sẽ giữ nguyên hoặc kéo dài thời gian thi hành án. Ngoài ra, điện hạ có toàn quyền tố cáo hoặc yêu cầu cưỡng chế bắt giam Russel trong tình huống nguy cấp bị đe doạ tới tính mạng, sức khoẻ hoặc bất kỳ lúc nào cần thiết.
Thứ hai, vì Russel là trung tướng, xét thấy tình hình hiện tại ở Artemis chưa ổn định, các bộ trưởng trực thuộc nội các đã bỏ phiếu đồng thuận với quyết định của trùng hoàng bệ hạ. Viện hình pháp và những cá nhân có mặt ở buổi xét xử hôm nay sẽ tuyệt đối giữ bí mật về kết quả của bản án này. Đối ngoại, Drasus sẽ tuyên bố trung tướng Cassius Russel bị trọng thương cần nghỉ ngơi. Bộ Quốc phòng sẽ thương lượng và sắp xếp chỉ huy tạm thời của Drasus trong thời gian ba năm tới.
Thứ ba, ngoại trừ những hình phạt nêu trên, viện hình pháp kiến nghị tuân theo đúng quy định của pháp luật đế quốc về vấn đề quan hệ với trùng đực vị thành niên, tiến hành xử phạt Russel hai trăm roi và không được sử dụng máy trị liệu trong ba ngày. Sau khi hình phạt kết thúc, Ellis điện hạ có thể chọn để Russel về nhà dưỡng thương hoặc tạm giam ở viện hình pháp.”
Kết quả tuyên án không nằm ngoài dự đoán của Gabriel. Cassius nhìn trùng đực đang cau mày ngồi ở cách đó không xa, thở dài.
Đây là kết quả tốt nhất, chỉ là hai trăm roi là một con số lớn, y không chắc có thể kịp lành lại để hầu hạ trùng dực tối nay.
Phiên toà kết thúc, Cassius bị áp giải đến phòng hành hình ở phía Tây viện hình pháp, còn Percival thì được mời đến phòng chờ ở phía Đông. Vốn dĩ hắn muốn đi theo để phòng trường hợp lại có người tự cho là thông minh muốn làm hại trùng cái nhà hắn, nhưng Tobias và các binh sĩ của Drasus đã xung phong nhận việc này, vì vậy hắn đã bị Gabriel và đội ngũ quân y hiển nhiên là đã chờ sẵn bên ngoài vây quanh, gấp rút kiểm tra và đo đạc sức mạnh tinh thần để bổ sung vào hồ sơ sức khoẻ.
Biết hắn không yên tâm Cassius, Gabriel liên tục trấn an, “Điện hạ, xin hãy yên tâm. Có Tobias ở đó, trung tướng sẽ không có việc gì.”
Percival bĩu môi, “Anh ta ở đó mới đáng lo. Nếu ngay từ đầu hỏi ý kiến của ta, ta có thể giúp Cassie che giấu việc này, đâu đến mức phải ra tận toà án.”
“Cũng sẽ không bị ăn một trận roi oan uổng.”, trùng đực bổ sung thêm.
Gabriel há miệng định nói gì đó nhưng lại không tìm được từ nào nên đành im lặng. Nếu đổi lại là trùng đực khác thì cách của Tobias chính là cách giải quyết tốt nhất, chỉ là Ellis điện hạ lại không giống như số đông, bọn họ cũng không ngờ sẽ có trùng đực muốn giữ gìn trùng cái.
Có lẽ trùng đực này thật sự yêu thích trung tướng, dù thời hạn trước mắt không biết sẽ là bao lâu.
“Điện hạ, đã lấy máu xong, xin ngài chờ trong chốc lát, trợ lý của ta sẽ mang máy trị liệu đến…”
Percival xua tay, “Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Quân y còn định khuyên nhủ thì đã nghe vị điện hạ trước mắt này nói, “Cho hỏi, nếu ta muốn mua máy trị liệu thì nên dùng loại nào và phải đến đâu để mua? Trong nhà không có, ta định trưa nay sẽ đi mua một cái.”
Gabriel vốn định thốt lên “trùng cái sẽ mua cho điện hạ” nhưng lại sực nhớ ra trùng cái của hắn đang chịu phạt ở đầu bên kia của viện hình pháp.
Hơn nữa còn là một con trùng cái trắng tay đang bị đóng băng tài sản, muốn mua cũng không mua được.
Á thư của Bộ Gia cư vẫn luôn im lặng quan sát trùng đực cả ngày trời đột nhiên lên tiếng, “Nếu điện hạ cần, ta có thể tặng ngài một cái.”
Mắt Percival sáng rực, lúc này mới nhớ đến việc hỏi tên của đối phương. Qua một hồi đưa đẩy, á thư nọ đã rời khỏi phòng, hình như là để đi lấy máy trị liệu cho hắn.
Gabriel trố mắt nhìn hết màn này, còn chưa kịp than thở thay cho trung tướng vì trùng đực quả nhiên đều là những kẻ cả thèm chóng chán thì đã thấy trùng đực thu lại ý cười, chép miệng lẩm bẩm, “Quá giỏi, không cần tiêu tiền cũng có đồ tốt để dùng.”