Quyển 1 - Chương 7.2

Chương 7: Buổi tuyên án chính thức (cốt truyện)

Viện hình pháp cách khu chung cư mà hắn và Cassius ở hai mươi phút, nếu sáng sớm hai người làm gì đó thì bọn họ chắc chắn sẽ trễ giờ như lời trùng cái nói.

Bởi vì chiếc sơ mi đen nọ đã bị trùng đực kéo đứt mất cúc, trong hành lý của y cũng không còn quần áo khác có thể thay ngoài thường phục nên Cassius không thể không thay bằng chiếc áo thun đen mà các binh sĩ ở Drasus thường mặc, lái phi thuyền đưa trùng đực đến viện hình pháp để dự buổi tuyên án chính thức.

Tối qua khi trùng đực đi tắm, Gabriel đã nhân cơ hội tiết lộ cho y biết một số thông tin ở Artemis trong khoảng thời gian gần đây.

Trước khi trận đại chiến ở Void diễn ra, quân hậu Oscar Winters quả thật đã bị tay sai của huân tước Russel ám sát. Tuy rằng vệ binh hoàng gia và các thân vệ đã ngăn cản và bắt sống được tên sát thủ kia nhưng quân y không cứu được cánh tay trái bị độc ăn mòn của quân hậu, vì vậy mà những ngày qua trùng hoàng gần như không hề rời khỏi hoàng cung. Sau khi điều tra rõ ràng kẻ đứng sau là huân tước Russel, trùng hoàng đã tuyên bố tước bỏ tước vị của ông ta và đày đến trại cải tạo Sông Hoang.

Mặt khác, quân hậu đã điều tra ra được những kẻ cấu kết với Russel và nhị hoàng tử Iker trong việc liên tục ngáng chân trùng hoàng và đầu độc trùng hoàng quá cố, cũng chính vì lý do đó mà ngài ấy mới bị ám sát. Một bản danh sách đã được gửi cho văn phòng Vụ An ninh, ở viện hình pháp cũng có người có tên trong danh sách nên việc thực thi bản án lần trước hoàn toàn là một vụ dàn xếp có chủ đích nhằm ám hại y, cũng may có trùng đực bảo vệ, y mới có thể an toàn chờ đến lúc về Artemis.

Người của Bộ Tư pháp đã chờ sẵn ở cửa để tiếp đón trùng đực. Đó không phải là trùng cái tóc đỏ mà Percival đã nói chuyện tối qua mà là một á thư, hắn cũng không quá muốn tìm hiểu chức vụ của đối phương, trên thực tế, tâm trí hắn đã bị một vài cảnh tượng không phù hợp với trùng đực vị thành niên trong đầu quấn lấy nên chẳng còn hơi sức đâu mà lắng nghe những lời thao thao bất tuyệt của người ta. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn trùng cái đi cạnh mình, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng dùng xúc tu chọt mông y một cái.

Cassius giật bắn mình.

“Điện hạ?”

Á thư đi bên cạnh ngay lập tức câm miệng, sau đó tức tối lườm y một cái.

Percival lại chọt cái nơi vừa đủ mềm mại lại vừa đủ sự săn chắc của Cassius, nghiến răng, “Chờ tuyên án xong về sẽ tính sổ với ngươi!”

Không làm ngươi khóc ông đây đổi họ theo ngươi!, trùng đực hung tợn thầm bù thêm một câu.

Trùng cái bị đe doạ chẳng hiểu ra làm sao. Y liếc mắt nhìn á thư dẫn đường đang không rõ là vô tình hay cố ý đến gần trùng đực, nơi mềm mại ở đáy lòng lại bị đâm một cái.

Cũng phải, trùng đực từ lúc lột xác đến nay chỉ tiếp xúc với y và các quân trùng ở Drasus, dù đã hưởng thụ cơ thể của y nhưng bản tính ham cái mới lạ vẫn còn đó, bây giờ nhìn thấy á thư chắc chắn sẽ không cần đến y nữa.

Đừng lún sâu vào, Cassius, điện hạ không phải là người mà ngươi có thể với cao được tới.



“Điện hạ, tới nơi rồi. Mời ngài đi lối này.”

Percival nghe vậy liền nghiêm túc lên, tạm gác những suy nghĩ khác sang một bên. Hắn nắm chặt tay trùng cái, nở một nụ cười trấn an đối phương trước khi thẳng lưng bước vào.

Phòng xử án không có quá nhiều người, giống như lúc ở Void, bồi thẩm đoàn cũng chỉ có ba thành viên chính là thẩm phán, chánh thanh tra và cố vấn pháp luật của quân đội. Gabriel cũng có mặt cùng với ba người khác, khi thấy Percival đến thì chỉ kịp chào hỏi một tiếng rồi lại vùi đầu vào xử lý công việc. Á thư dẫn đường cho bọn hắn cũng đã trở lại vị trí, ngoại trừ những người đó ra, hắn còn thấy một nhóm các quân thư của Drasus đến dự.

Tobias mấy lần do dự muốn tiến đến chào hỏi nhưng lại do dự bởi thái độ lạnh nhạt của trùng đực. Đêm ở Void, gã đã bị trùng đực vừa mới thành niên này mắng đến mức không thể phản bác lại câu nào, mọi việc sau đó nếu không có trùng đực từ giữa làm khó dễ kiên quyết muốn giữ gìn trung tướng, Drasus có lẽ sẽ phải đổi một chỉ huy mới.

Gabriel cũng có báo lại cho gã tình hình của trung tướng vào tối muộn ngày hôm qua. Trùng đực đối xử với ngài ấy rất tốt, ít nhất thì chính miệng ngài ấy xác nhận như vậy.

Percival được mời ngồi xuống, vệ binh tiến đến trước mặt hắn, uyển chuyển thuyết minh việc phải đeo còng tay cho Cassius. Trùng đực dù không thích trùng cái nhà hắn bị đối xử như tội phạm nhưng hắn cũng chỉ tranh thủ được cho Cassius một phiên toà công bằng hơn, còn những việc khác hắn không thể nào thay đổi được.

Trùng đực gật đầu, mặt trầm như nước.

Đúng tám giờ, Cassius được “mời” lên bục ở giữa phòng.

Thẩm phán cũng giống như lần trước nêu sơ lược kết luận đúc kết từ các chứng cứ thu được và từ lời khai của các bên.