- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 47
Bụi Hồng Trần
Chương 47
Trong bữa cơm mẹ chồng tôi không thấy còn xỉa xói gì Kiệt nữa, còn gắp cho anh cái đùi gà rồi nói:
– Ăn đi, tôi không phải nghĩ cho anh đâu. Mà nghĩ cho cháu tôi, ăn đi rồi đẻ đứa này xong làm cho tôi mấy đứa nữa.
Thôi đi mẹ chồng ạ, con biết tỏng hết rồi. Mẹ quan tâm chồng con cứ nói ra còn giả vờ lấy cớ là cháu. Hí hí sao mẹ đáng yêu thế không biết chứ nị. Thấy tôi cười, bà lườm tôi mấy phát cháy mắt. Ăn cơm xong Kiệt có điện thoại đội gọi đi ăn chia tay nghĩa vụ. Thế mà nãy giờ anh vẫn cố về sớm ăn cơm với tôi và mẹ rồi mới đi, chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ thấy thương thương anh lắm luôn.
Đợi anh đi, tôi với mẹ chồng lại lên phòng nằm nói chuyện, nhưng không nói chuyện buồn nữa mà nghe mẹ chồng kể chuyện tình yêu của ba chồng và bà. Tôi biết vì sao đến giờ bà không lấy ai, bởi như lời bà kể, tình yêu của bà và ba chồng đúng thật chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Nói chuyện đến tận mười giờ đêm tôi mới chịu lên phòng đi ngủ. Kiệt vẫn chưa về nữa. Tôi nằm thϊếp đi một lúc thì nghe tiếng lạch cạch, liền bậy dậy. Trong bóng đêm tôi thấy có mùi rượu phả ra vừa thơm lại vừa cay nồng. Khi còn chưa kịp bật điện đã thấy tiếng Kiệt cất lên:
– Mai…vợ ơi…vợ Mai ơi.
Ôi giời ơi, cái gì thế này, ông chồng tôi say rượu sao? Chưa bao giờ nghe được ông ấy nói cái giọng sến sẩm nhõng nhẽo thế này nên tôi ngạc nhiên lắm. Bất chợt Kiệt lao đến hôn chụt vào tôi rồi nói:
– Anh nhớ vợ Mai quá.
– Anh say rồi hả
– Anh không say, anh chưa say.
– Đồ hấp, ngủ đi.
– Không…không muốn ngủ, anh có chuyện muốn nói với vợ.
Nghe cái giọng lèo nhèo tôi biết chắc say rồi. Thế mà vẫn cãi cho được, cái tên này hình như lần đầu tôi thấy say tôi liền cười nói:
– Hôm nay có chuyện vui à mà uống nhiều thế?
– Không có chuyện gì vui bằng chuyện được gặp vợ.
Trộ ôi, tôi tay thì đánh nhẹ một cái mà mồm thì cười tủm tỉm. Gì mà ngọt thế chứ nị.
– Mai biết anh yêu Mai lắm không?
– Dạ…
– Dạ cái gì mà dạ, Mai nào biết, Mai nào có hay…
– Anh định tỏ tình với em hả?
– Phải đấy, anh định mượn rượu tỏ tình với Mai, có sao không?
Tôi bật cười khanh khách, giờ mới nhớ ra hình như tôi với Kiệt trừ cái lần hôm trước quan hệ với nhau vô thức nói yêu thì chưa bao giờ chủ động nói.
– Anh yêu Mai, yêu Mai từ lâu lắm rồi, mà sao Mai không nhận ra? Mai lấy chồng sớm làm gì, để anh héo hon gầy mòn.
– Đồ hấp,
– Anh không hấp, Mai mới hấp. Mai không chờ anh, sao Mai lỡ vội lấy chồng…cũng may cuối cùng anh vẫn được bên Mai.
– Kiệt, anh nói gì vậy.
Thế nhưng Kiệt không đáp nữa mà buông tay tôi rồi đứng dậy lảo đảo bật điện sau đó mở ngắn kéo ném lên giường một bức ảnh. Lúc này tôi mới để ý mặt Kiệt đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ lên buồn rầu nói:
– Mai xem đi, anh không say đâu, tuy không tỉnh những cũng chẳng say chút nào.
Tôi cầm bức ảnh, bất chợt sững người. Trong bức ảnh là một cô gái mặt đầm đìa mồ hôi đang ngồi xổm băng bó cho một người bị thương. Phía sau cô gái ấy là cả một toà chung cư đang cháy rụi, vài người lính cứu hoả cầm lăng vòi ở phía xa…Cô gái ấy là tôi. Tôi day day trán cố nhớ lại, thực sự ký ức này rất mơ hồ. Thấy tôi lặng im Kiệt liền nói:
– Mai không nhớ hả? Mai không nhớ đó là Mai sao? Cũng phải thôi…Mai biết vì sao Mai hay quên không?
– Vì sao vậy anh?
– Bởi vì hôm đó Mai bị xe tông ngã đập đầu xuống đất, cú ngã ấy quá mạnh khiến Mai phải nhập viện đó.
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy,
Tôi nói rồi lấy một cốc nước đưa cho Kiệt, anh nhận lấy uống ực một hơi rồi bất chợt ôm chặt tôi nói:
– Xin lỗi em, xin lỗi em vì đã để em phải chịu khổ thời gian qua,
– Anh nói gì vậy? Bức ảnh này là sao sao em không nhớ gì?
Kiệt vẫn say mèm, giọng nói cất ra lúc nhanh lúc chậm phả ra mùi rượu:
– Cô gái này…là người anh yêu. Anh yêu từ lâu rồi. Ngày anh ra trường, vụ cháy đầu tiên anh thực hiện là cháy ở chung cư này. Lúc ấy, cháy lớn lắm, tiếng người la hét, tiếng đổ vỡ anh không nghĩ gì chỉ biết lao vào. Chẳng có ai ngoài đám lính chữa cháy như bọn anh, ngoài những người y tá, nhưng người bảo vệ, còn lại chỉ đứng ngoài quay video. Người bị thương rất nhiều y tá không đủ để xử lý, lúc đó…lúc đó có hai người, người con gái này và mẹ cô ấy lách khỏi đám đông vào. Mặc kệ khói bụi đang bay xuống, mặc kệ sức nóng của lửa, hai người vẫn vào giúp những người y tá băng bó cho những người bị thương nhẹ. Người con gái ấy còn giúp bọn anh cõng những nạn nhân đi ra ngoài, đến khi lửa tàn cô ấy mới đứng dậy cùng mẹ ra ngoài. Và rồi…cô ấy thấy anh khóc, thấy anh khóc vì bất lực khi có quá nhiều người bị thương và chết. Cô ấy đã an ủi anh, lau nước mắt cho anh. Đến khi cô ấy vừa sang đường giơ bàn tay tạm biệt anh thì một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào cô ấy. Tuy rằng cô ấy không bị thương nặng nhưng cũng ngất đi. Có lẽ…chính vì vậy…cô ấy đã quên mất anh.
Từng câu từng chữ Kiệt nói ra khiến tôi như ùa về…tôi nhớ ra rồi. Mùa hè năm ấy, khi tôi và cái My vừa thi xong đại học, tôi đã cùng ba mẹ lên Hà Nội chơi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tôi nhớ có vụ cháy, nhưng ký ức đó mơ hồ lắm, chỉ nhớ tôi và mẹ đang đi qua thì thấy cháy, tiếng những người gọi xin giúp đỡ…rồi sau đó chuyện thế nào tôi không còn nhớ rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi nằm ở viện, mẹ bảo với ba tôi không may bị xe tông. Có lẽ…lý do tôi hay quên là vậy thật sao?
– Anh say rồi…say rồi mới dám nói yêu em, say rồi mới dám những lời này cùng em. Đầu anh mông lung lắm…sao tự dưng anh lại nói ra những lời này nhỉ.
– Anh Kiệt…vậy sao anh có bức ảnh này.
– Thấy có video trên mạng, cắt ra để đi rửa, hơi mờ nhỉ.
– Anh thích em từ lúc đó sao?
– Đúng vậy, Mai còn nhớ ngày đầu tiên em nhập học, lúc đi qua anh không để ý, đến lúc nhìn lại mới biết đó là em liền vội ghi số điện thoại nhờ đưa em. Em nghĩ cái An nghèo đến mức không có điện thoại sao? Chẳng qua anh muốn lấy số em…
– Vậy rồi sao hồi đó anh không tan tỉnh em?
– Xích mích với mẹ, mâu thuẫn căng thẳng quá anh phải xin chuyển vào Nam, định xin rồi lúc ra anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ không ngờ em dã lấy chồng. Sao em lại lấy chồng sớm vậy cơ chứ?
Tôi nghe Kiệt nói xong, bỗng thấy trái tim vừa thấy ngọt ngào, lại vừa như có ai bóp nghẹn. Hoá ra…Kiệt không thô lỗ, hoá ra Kiệt không phải không yêu tôi. Mà anh yêu tôi từ rất lâu rồi, ngày canh bánh chưng…không phải anh đi ngang qua, đêm giao thừa pháo bông xếp hình chữ Mai không phải do anh rảnh, tôi lên Hà Nội anh giúp đỡ tôi không phải bởi vì tôi chơi với cái An…tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân. Chỉ là tôi ngốc nghếch không nhận ra. Rõ ràng…chuyện tình yêu này đâu khô khan, mà sao tôi không nhận ra anh sớm hơn cơ chứ. Tôi ngồi bần thấn nhìn bức ảnh, lại nhìn Kiệt đang nằm vật ra giường tự dưng có nỗi xúc động nghẹn lại nơi đáy tim. Là tôi bỏ lỡ anh, không phải anh bỏ lỡ tôi. Sau bao năm anh vẫn chờ đợi tôi…vậy mà tôi lại ngây thơ tin những lời sỗ sàng anh nói. Kiệt! Đời này em nợ anh quá nhiều.
Tôi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt anh rồi hôn lên đôi môi đỏ rực của anh. Sao mà nhìn anh tôi lại thương đến vậy cơ chứ, chuyện này…đối với tôi bất ngờ quá đỗi.
– Mai, nếu không vì đứa con này, chắc em cũng không yêu anh phải không?
Tiếng Kiệt lại cất lên giữa không gian vắng lặng, tôi lắc đầu nghẹn ngào đáp:
– Không…em cũng thích anh…từ ngày anh cùng em canh bánh rồi.
– Em biết vì sao, em lại có bầu dễ như vậy không?
– Vì sao?
– Thực ra đêm ấy không phải anh chỉ quan hệ một lần đâu, anh quan hệ ba lần lận.
Trời đất, vừa xúc động xong tự dưng nghe Kiệt nói tôi lại cười khanh khách:
– Vậy anh lừa em sao?
– Không lừa sao em có con được với anh
– Đồ lưu manh. Mà sao anh bảo với mẹ anh không muốn có vợ có con để mẹ giận vậy mà vẫn có con với em?
– Đồ ngốc, vì khi đó em lấy chồng, anh không muốn yêu người khác nên mới nói vậy.
– Vậy anh chỉ muốn yêu mình em sao?
– Cũng không hẳn.
– Vậy tại sao? (Tôi rít lên)
– Vì anh thấy em ngốc nghếch, dễ tin người nên giữ em đỡ em ra ngoài tạo gánh nặng cho người khác. Em thấy không, em ly hôn thằng Tùng phát anh phải giữ em luôn.
– Anh!! Sao dám nói em như vậy?
– Anh đùa thôi…Mai…anh yêu em.
Nói rồi, anh mυ"ŧ chặt môi tôi, nồng nàn dễ sợ. Tôi chưa kịp nói lại “Em yêu anh” thì anh đã nằm vật ra ngủ ngon lành.
Cả đêm ấy, tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến nhân duyên của tôi và anh…lại càng thấy xúc động, càng thấy yêu anh vô cùng.
Hoá ra, không phải tự dưng mà gặp gỡ, hoá ra mọi thứ đều là duyên hết rồi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cả đêm cứ nằm vẫn chưa thể tin tôi và Kiệt lại gặp nhau như vậy.
Tôi cứ quay sang nhìn anh, rồi lại nghĩ đến những câu nói ban nãy.
Người ta nói tu bao nhiêu kiếp mới nên duyên vợ chồng, còn tôi có lẽ phải tu nghìn kiếp mới gặp được người như Kiệt.
Sao mà…anh có thể thích tôi lâu dài vậy cơ chứ.
Đến sáng hôm sau, tôi ngủ dậy đã thấy Kiệt đang thay quần áo chuẩn bị đi làm, nhìn anh tôi lại nhớ đến hôm qua liền nói:
– Này anh, hôm qua…anh tỏ tình với em anh có nhớ không?
Nhìn cái mặt Kiệt ngây thơ nhìn tôi mà tôi không nhịn được cười. Anh day day trán nói:
– Hôm qua anh có tỏ tình hả?
– Không nhớ thật sao?
– Không, anh nói gì vậy?
Tôi bật cười lắc đầu đáp:
– KHông nhớ thì thôi.
Thế mà anh cũng không thèm hỏi lại, thay xong quần áo rồi nói:
– Anh hôm nay đi làm sớm, tý em xuống ăn sáng rồi hãy đi nhé.
– Dạ.
Bất chợt anh quay sang hôn chụt lên trán tôi rồi nói:
– Em ngây thơ và còn non xanh lắm cừu ạ.
Nói xong anh bước ra ngoài, cái tên này, rõ ràng là nhớ mà dám lừa tôi. Tôi rít lên:
– Đồ đểu cáng.
Chửi thì chửi vậy chứ tôi vui chết đi được, không nghĩ trong cuộc đời này có một người lại yêu tôi nhiều, yêu tôi lâu dài đến vậy. Chẳng cần kể lể dài dòng, chẳng cần nhiều lời hoa mỹ mà từng câu từng chữ chân thật vô cùng. Đồ Kiệt hấp, em yêu anh.
Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. Nhà mẹ chồng tôi gần ngay chung cư ba mẹ tôi ở nên ngày nào tôi cũng qua thăm. Mẹ chồng chẳng bao giờ phàn này về điều đó, mấy lần bà còn cùng tôi qua đó nói chuyện với ba mẹ tôi nữa cơ.
Một hôm khi tôi sang nhà ba mẹ chơi, đang ngồi ăn táo bất chợt ba tôi nói:
– Mai, ba định mở lại công ty.
Tôi nghe xong thì giật mình chưa kịp hỏi lại ba tôi đã nói:
– Ba có một số vốn rồi, với lại vừa được người ta cho vay một ít, ba định mua lại cái chi nhánh hồi trước ba cho con quản lý rồi phát triển nó.
– Ai cho ba vay tiền vậy? Sao tự dưng người ta lại tốt thế.
– Mẹ thằng Kiệt.
Mẹ Kiệt? Thấy tôi thắc mắc ba liền nói:
– Ba…sao tự dưng mẹ chồng con lại cho ba vay.
– Vì hôm trước ba mẹ giúp bà ấy thiết kế một bộ sưu tập trong mảng thời trang của bà ấy làm doanh thu công ty bà ấy tăng vụt. Nên bà ấy muốn đầu tư bằng cách để ba mua lại công ty đó, toàn bộ mảng thời trang sẽ đẩy hết sang công ty đó luôn. Tiền lãi sẽ chia phần trăm theo kiểu cổ đông
Tôi nghe xong thấy cũng hợp lý, thực ra mẹ chồng tôi là người làm ăn, nếu không có lãi lời không nhìn thấy lợi nhuận chắc chắn bà sẽ không đầu tư. Tôi ngồi nói chuyện với ba một lúc rồi về, định bụng sẽ cảm ơn mẹ chồng thế nhưng khi vừa vào đến gần cổng chợt thấy bà Phương mắt liếc trước liếc sau từ xa tiến lại gần tôi rồi nói:
– Mai, chúng ta nói chuyện một chút được không?
– Tôi và bà có gì để nói?
– Dù sao trước kia cô cũng là con dâu tôi, tôi không làm mất thời gian của cô đâu, tôi chỉ gặp cô một lúc thôi.
Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:
– Vậy được rồi, nói chuyện ở đây đi, mẹ chồng tôi dù sao cũng còn lâu mới về. Có gì nói ở đây, tôi không tin bà để đi theo bà đâu.
– Được…được…nói ở đây cũng được. Cô…tôi biết cô còn hận tôi vì những chuyện tôi gây ra. Nhưng cô có thể bỏ qua cho bà già này được không? Hồi đó tôi bị con My ly gián, cô đừng chấp tôi được không?
Nhìn bà ta vừa nói vừa chùi nước mắt tôi liền khinh khỉnh đáp:
– Sao tự dưng có chuyện gì mà bà lại xin tôi tha thứ cơ.
– Mai, tôi xin cô…có thể bảo với mẹ chồng cô cho chúng tôi vay tiền được không? Công ty giờ đang rất cần khoản tiền nếu không sẽ phá sản mất.
À, hoá ra bà ta đến vay tiền. Có lẽ cũng đường cùng rồi bà ta mới tìm đến tôi, chứ đời nào bà ta lại vứt hết sĩ diện tự trọng thế này. Nghe phong thanh mấy hôm nay thông tin từ cái An, công ty Phương Hướng ngày càng nhiều bê bối. Tôi nhìn bà ta cười nhạt nói:
– Xin lỗi, tôi không giúp được bà.
– Mai à…tôi xin cô nói với bà ấy một tiếng thôi. Không thì cô có thể cho tôi vay không? Nghe nói cô mở công ty làm ăn khá lắm, cô cho tôi vay được không? Tôi xin cô, nhất định tôi sẽ trả
– Ha ha. Cho bà vay? Bà đang nghĩ ra sao? Lúc công ty nhà tôi gặp khó khăn, ba mẹ tôi đến bà có cho vay không? Bà đối xử với gia đình tôi thế nào còn đòi vay? Bà có còn liêm sỉ không?
– Những chuyện đã qua cô đừng chấp.
– Xin lỗi, tôi là kẻ thù dai, dù cho tôi có rộng lượng bỏ qua cho bà mọi chuyện nhưng tôi sẽ không bao giờ đi giúp đỡ nhưng kẻ vong ơn, thất đức như bà.
– Tôi biết gia đình tôi sai với cô rôi…bỏ cô đi rước con hồ ly về nhà…tôi biết tôi sai lầm lắm khi tôi làm vậy. Nhưng tôi thực sự rất hối hận, tôi…không còn biết tìm đến ai.
Ủa ôi xem kìa, cái gì mà mẹ mẹ con con với con My giờ sao lại hối hận, tôi gằn giọng nói:
– Chính bà lựa chọn nó cơ mà. Đừng nói hối hận vì ngày đó bà một mực bênh nó. Bà biết thằng Tùng giống ai không? Nó giống bà đấy, hèn hạ và vô liêm sỉ! Cút cho khuất mắt tôi.
Nói rồi, tôi mặc kệ những tiếng van xin phía sau, đi vào nhà. Những gì hôm nay bà ta nhận, là do quả báo mà bà ta gây ra. Giờ còn dám vác mặt đến xin, khi chỉ gần tháng trước còn chửi bới tôi cơ mà. VÔ LIÊM SỈ
Khi tôi vừa vào đến cổng chợt thấy cái An, nó bụng bầu được gần bảy tháng tháng nên cũng hơi khệ nệ rồi, tôi thì gần sáu tháng tháng mà đã nặng nề.
Hai bà bầu vừa nhìn thấy nhau chẳng cần nói gì đã cười khanh khách, nó kéo tay tôi vào rồi nói:
– Mẹ có nhà không?
– Không, hình như hôm nay đi làm về muộn.
– Ờ, này mày vừa gặp ai thế
– Mẹ thằng Tùng,
– Vãi, bà ta còn mặt mũi đến tìm mày à?
– Ôi giời, còn đến vay tiền cơ.
– Con mụ điên, vào đây kể cho tin hót hòn họt về nhà thằng Tùng với con My.
Nói rồi nó lôi tôi xềnh xệch vào nhà sau đó móc điện thoại ra rồi nói:
– Xem đi, kinh chưa kinh chưa?
Tôi nhận lấy điện thoại, xem đoạn video cái An đưa, đoạn video quay trước cổng cơ quan của Kiệt, ngay góc cổng, con My ăn mặc đẹp lắm, đầu đội mũ, người mặc chiếc váy body đứng đó. Tôi nhìn cái An hỏi:
– Sao con này lại đứng đây?
– Thì xem đi,
Tôi gật đầu im lặng, trời có vẻ chiều tà, phía bên trong mấy người mặc đồ công an bước ra rồi phóng xe đi. Có vẻ như đang giờ tan tầm, đột nhiên tôi thấy Kiệt bước ra, anh dắt con xe máy cà tàng đi ra cổng thì con My liền chạy theo. Không biết nó nói gì, chỉ thấy Kiệt hơi chau mày không đáp.
– Con đĩ này có một hôm tao qua đơn vị anh Tuấn thấy nó lượn lờ ở đó. Tao đã nghi rồi, lúc đó cứ nghĩ la liếʍ ông Tuấn không ngờ nó đi la liếʍ ông Kiệt mày ạ.
Tôi nhìn cái An, vốn cứ nghĩ người như Kiệt chẳng ma nào thèm theo, mà tự dưng nhìn con My tí tởn lao vào người tôi cứ nóng rực lên. Cái An thấy vậy thì nói tiếp:
– Tao cho người theo dõi con này cả tháng này rồi, mẹ ngày nào nó cũng mặc đẹp rồi đi qua xin đi nhờ xe ông Kiệt. Hãm không?
Trong video, con My đúng là hình như xin đi nhờ, tôi hồi hộp xem tiếp, con này ăn mặc đẹp như vậy, tôi lại đang bầu bí tự dưng lo kinh khùng. Thế nhưng…đột nhiên tôi thấy Kiệt phóng xe đi luôn, để lại con My đang tẽn tò nhìn theo. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm nói:
– Mày theo dõi rồi có thấy gì lạ không?
– Không có gì đâu, nó xin đi nhờ nhưng lão Kiệt phũ lắm, có cho đi bao giờ đâu.
– Nó có chồng rồi, sao nó cứ như con động dục thế nhỉ? An, mày theo dõi kỹ chưa? Theo dõi cả tháng nay chưa, mấy hôm nay tao cứ thấy lão Kiệt trực liên tục…có khi nào?
– Không có đâu, dạo này cháy nổ nhiều ông Tuấn cũng đi trực suốt mà. Tao bảo rồi, tao ngày nào cũng cho hai thằng em đi theo dõi con My nên mày khỏi lo đi. Mày nghĩ anh tao giống thằng Tùng sao?
Không hiểu sao, tự dưng tôi vẫn thấy tức lộn ruột, sôi máu muốn đập cho con My một trận.
– Mày ghen à?
Tôi nhìn cái An cười cười đáp:
– Điên hả, sao tự dưng ghen, ha ha tao có ghen đâu, sao mà ghen chứ.
– Thế không ghen tao kể cho chuyện này nữa.
– Chuyện gì?
– Con đĩ My nó kiên trì lắm, mấy lần xin đi nhờ lão Kiệt không cho nó thay đổi chiến thuật. Đêm qua có phải lão Kiệt đi uống rượu không? Còn say đúng không?
Nghe xong, tự dưng một nỗi bất an lại dấy lên trong lòng, tôi nuốt nước bọt đáp:
– Phải. Rồi sao, dài dòng sốt ruột kể nhanh đi.
– Rồi con My nó thuê taxi đến đấy. Lúc mọi người bắt đầu ra về nó thấy ông Kiệt đứng chờ xe ôm nó liền lao ra. Lão Kiệt thì lại đang say say, cứ lảo đảo thôi. Đây, xem video đi.
Nói rồi nó lại đưa cho tôi đoạn video, con My lần này ăn mặc sεメy tợn, cái váy ngắn đến bẹn, áo thì trễ tận ngực. Kiệt đang đứng ở gốc cây phượng vẫy xe thì nó lao đến. Nhìn mặt tôi biết Kiệt say rồi, hai mắt còn nhíu cả lại. Có tiếng con My cất lên:
– Anh…em đưa anh về nhé.
Kiệt quay sang nhìn con My, cười nói:
– Cô là ai, tôi không biết cô đi ra đi.
– Anh à, em đây, là em My đây mà.
– My nào? Tôi không quen
– Không quen cũng được, anh say rồi em đưa anh về nhé, đi theo em nhé.
Nói rồi nó đưa tay vòng qua người Kiệt, tôi run rẩy nói:
– Hai thằng đàn em của mày đâu, sao không đẩy nó ra…đâu rồi.
– Mày vội cái gì, xem tiếp đi
Không hiểu sao tự dưng tôi lại không đủ kiên nhẫn xem nữa, cái An liền chẹp miệng nói:
– Xem đi.
Tôi nuốt nước bọt mấy cái nữa, cố xem nốt đoạn video, không biết Kiệt có tự chủ được không? Tôi…thấy tim mình đập thình thịch theo, đột nhiên tôi thấy Kiệt đẩy mạnh con My ra rồi nói:
– Con điên, cút đi, tao đã nói không quen rồi.
Con My ngã chổng vó xuống nền đất, chạy với theo:
– Anh ơi, anh ơi…
Thế nhưng Kiệt liền quay lại, cười hềnh hệch nói;
– Tao biết mày rồi, mày làm khổ Mai của tao, cút mẹ mày nhanh lên! Cút đi.
Nói rồi anh nhanh chóng bước lên xe taxi trở về, con My phía sau đứng sững người nhìn theo.
Xem xong…tự dưng tôi muốn gọi ngay cho Kiệt, thực sự…tôi không nghĩ rằng anh có thể làm thế được. Con My ngon thế kia…lại còn sεメy, anh đang say vậy mà vẫn không có gì xảy ra. Cái An nhìn tôi nhếch mép nói:
– Tao bảo rồi mà, con đĩ này nó biết ông Kiệt hết bị mẹ tao từ, thấy mày được mẹ đón về, chăm sóc nên cay cú tìm cách la liếʍ ông Kiệt. Cũng may tao thông minh, còn cho người theo dõi còn dặn có gì gọi luôn cho tao. Suýt đêm qua lão Kiệt mà đi theo nó là dù đang đêm tao cũng gọi mày dậy để xử con My đấy. May lão ấy không bị cho vào tròng không đêm qua hai con bụng đầu đi bắt ghen chắc mệt chết mất.
– An…ban nãy xem tao sợ lắm…tao cứ sợ lão Kiệt cũng giống Tùng
– Mày không tin tình cảm của lão dành cho mày hả
– Không phải…nhưng vẫn lo
– Con điên, mày còn dám nói không ghen nữa không?
– Tao…tao ghen được chưa?
Cái An nghe vậy cười khoái chí nói:
– Này theo dõi con My tao còn phát hiện ra mấy chuyện vui cơ. Con mụ Phương biết con My bị lưu thai, nhưng con My đổ vấy cho mày. Sau đó mụ Phương về nhà, thấy con My với thằng Tùng cãi nhau. Thằng cha Tùng nói huỵch toẹt hết ra trước con My nạo phá thai nhiều lần nên mới sẩy. Rồi mày biết sao không?
– Kể kể nhanh đi, sốt ruột quá
– Thế mới hấp dẫn, thế là bà Phương lao vào choảng con My. Con My cũng không vừa choảng lại. Bà Phương chửi con My là con đĩ lăng loàn, con My chửi bà Phương là con già mất nết. Tao nghe hàng xóm kể, bà Phương với con My xích mích từ hồi mới cưới được chục ngày cơ. Con này lười biếng, bà Phương thì khắt khé. Mỗi cái chuyện nấu ăn cũng chửi nhau om củ tỏi lên rồi. Không ai chịu nhường ai, mà con My từ hồi chửa lại không đi làm, đến lúc lưu thai công ty bị xuống dốc, lúc đó bà Phương nhờ con My vay tiền ba mẹ ruột nó. Nó nổ là ba mẹ nó giàu mà, nhưng con này ậm à ậm ừ, bà Phương điều tra mới biết nói dối. Thế là từ ngày đó bà ấy quay ngoắt lại luôn. Ngày nào cũng chửi nhau mới tài, con My ban đầu cũng nhịn, nhưng bà kia chửi kinh quá nó bật lại. Hàng xóm còn bảo đêm rồi mà không chịu buông tha cãi nhau inh tai nhức óc nữa cơ mà.
– Này An…sao tao nghe hư cấu quá, mày quen hàng xóm nhà bà Phương à?
Cái An cười ha ha nói:
– Cần gì quen, nhưng những bà hàng xóm thì hay buôn chuyện, chỉ cần đến lân la giả vờ hỏi là mọi bí mật đều được tung ra. Nhất là tao còn mua hẳn một đống quà đến, có chuyện gì mà không biết chứ. Mày chưa thấy trên mạng người ta nói à? Đến camera cũng không bằng mấy bà hàng xóm nhé.
Tôi ngẫm cũng đúng gật gù đáp:
– Thế chuyện sao nữa, kể đi đang hấp dẫn.
– Thì đấy, hàng xóm kể có hôm đang ngồi ăn cơm thì thấy tiếng đập phá. Vụ bà Phương biết con My phá thai nhiều lần đó, thế là chửi nhau rồi đánh nhau luôn. Tao nghe nói bà Phương bị con My đánh khâu mấy mũi, lúc cấp cứu đến bà ta cứ khóc nói “ sao ngày xưa tao lại bắt thằng Tùng bỏ con Mai để rước mày về cơ chứ, giờ nó đầy tiền còn mày thì vô phúc vô đức đánh tao” con My thì chửi lại “đáng kiếp, đấy là do bà chọn”. Nhưng bà Phương làm gì dám đuổi con My ra khỏi nhà, rước nó về còn đi khoe với mọi người, giờ đuổi nó đúng là nhục chẳng đâu cho hết. Sau vụ đánh nhau đó, thằng Tùng với con My cũng chửi nhau suốt ngày, bà Phương thì hành hạ nó, bắt nó nấu nướng hầu hạ như con osin, nhưng mày nghĩ con My nó làm chắc? Cơm nó cố nấu sống, rau luộc nát, thịt kho cháy, canh thì mặn…quần áo giặt nó còn đổ thêm mực đen vào. Ngày nào cũng có chửi nhau luôn. Bà Phương hôm nào cũng gào mồm lên chửi trời chửi đất vô phúc khi rước nó. Con My cũng đâu có kém, suốt ngày than đời nó nhục nhã khi lấy phải thằng hèn hạ như thằng Tùng. Ban đầu thằng Tùng còn khuyên can, sau này nó không thèm can nữa, có lần còn đánh cho con My hộc mẹ máu mũi, tím mắt lại. Con My doạ lên công an lại bắt đầu xin lỗi. Thế mà con kia cũng nghe theo cho qua, nhưng mấy lần sau con này lại bị đánh tiếp. Lần này không đánh kiểu vết thương rõ mồm một ngoài da mà thằng này chơi kiểu ác, toàn cho con này uống thuốc ngủ rồi hành hạ thôi.
– Sao chuyện này mày cũng biết
– Vì về sau con My phát hiện ra, nó làm ầm lên, hàng xóm biết. Sau vụ đó nhà thằng Tùng sợ con My kiện nên im im được mấy ngày, con My đòi cho nó tiền cho nó mua sắm quần áo nọ kia. Nhưng thằng Tùng không có, vì công ty khó khăn, con này lại làm ầm lên. Rồi lại chửi nhau, con này mới đi la liếʍ ông Kiệt. Xong tao gửi video cho bà Phương, thế là bà ấy lại lao vào đánh nhau với con My. Sáng nay thấy bảo bà ấy vứt hết quần áo con My ra đường, tuyên bố dù cho người đời có cười bà ấy cũng bắt thằng Tùng ly hôn con My đấy.
Tôi hơi ngỡ ngàng, tính ra đến nay đám cưới của con My với Tùng cũng mới được gần năm tháng, vậy mà giờ đã sắp ly hôn. Không hiểu sao, nghe chuyện tôi thấy hả hê vô cùng. Không được chứng kiến tận mắt, nhưng nghĩ đến việc bà Phương bị con My dắt mũi rồi về phát hiện ra tôi vui kinh khủng. Lại còn con dâu yêu quý, quả báo đến gì sớm vậy, tôi đâu đã kịp tiếp nhận.
Cái An thấy vậy cười hì hì:
– Ông Kiệt bảo tao là, đảm bảo gia đình đó không ở với nhau được bảy ba hai mốt ngày, đúng thật như vậy luôn ý. Mày phải ở đó nghe mấy bà hàng xóm kể mới thấy dã man. Bảo hôm nào nhà đó cũng phải ầm ĩ lên, chưa hôm nào yên luôn. Con My cũng gớm mặt thật, chửi lại mẹ chồng chem chẻm luôn. Mà giờ không biết bị đuổi đi con My sẽ thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ đến con My, chẳng cảm thấy tội nghiệp chút nào. Chuyện do nó chọn, nó vẫn còn chưa ngộ được ra nữa.
– Mày này, ông Hướng còn sắp bị đi tù cơ, nghe mẹ nói vụ sập công trình chưa xong, lại thêm vụ chung một công ty chi nhánh của ông ấy lúc sản xuất không đảm bảo an toàn một người bị tử vong kìa.
– Lâu chưa,
– mới hôm qua hôm kia thôi, nhà thằng Tùng đang tìm tiền chạy vạy nhưng chắc không ăn thua.
Bảo sao hôm nay bà Phương tìm đến van xin, công ty ra như vậy rồi, bà ta đâu còn cần gì sĩ diện với tự trọng cơ chứ.
Cái An ngồi kể một lúc nữa rồi về, lúc này tôi mới ngồi ngẫm lại mọi chuyện. Không biết con My bị đuổi ra khỏi nhà đó rốt cuộc sẽ đi đâu, không biết nó có định giở trò gì nữa không.
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 47