- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 46
Bụi Hồng Trần
Chương 46
Kiệt đột nhiên trườn người xuống, hôn lên nhũ hoa hồng hào, tay kéo người tôi xoay lại mân mê bên dưới, một tay đặt lên mông vỗ nhè nhẹ. Tôi không kìm được, tiếng rêи ɾỉ to hơn, toàn thân nóng rực. Cứ như vậy đến khi Kiệt nhẹ nhàng đưa vào trong, tôi không tự chủ được mà thì thầm:
– Em…yêu anh…
Kiệt nghe xong, hơi dừng lại nhưng nhanh chóng lại đưa đẩy rồi hôn lên môi tôi nói:
– Anh…anh cũng yêu em.
Cả hai như hoà vào nhau, đến khi xong việc Kiệt liền tháo bao vứt đi rồi ôm tôi vào lòng nói:
– Lâu lắm rồi mới được sướиɠ như vậy…lần thứ hai đó mà y như lần đầu.
Khϊếp cái người gì đâu thẳng thắn đến phát sợ. Tôi không thèm đáp, vòng tay qua người anh, nhưng sướиɠ thật mà, lâu lắm rồi tôi mới được thoả mãn như vậy.
Đêm ấy, tôi ngủ ngon lắm, nép vào người anh ngủ một giấc tận sáng.
Đến sáu giờ sáng hôm sau, mẹ chồng tôi đã mang xe sang đón, tôi chỉ mang quần áo của tôi và Kiệt theo, vì mẹ chồng bảo nhà chả thiếu gì. Đến khi Kiệt xách valy ra, vừa nhìn thấy anh mẹ chồng tôi đã bĩu môi nói:
– Gớm nữa, có vợ rồi đấy, giờ lo cho vợ con đi chứ đừng có sống ích kỷ cho mình nữa.
Kiệt nghe mẹ nói vậy gật đầu đáp:
– Dạ con biết rồi.
– Thôi lên xe đi, đưa cái Mai về tôi còn đi làm.
– Vậy mẹ tiện đường cho con đến đơn vị luôn nhé.
– Không! Tự đi xe ôm đi. Tôi đưa cái Mai ra công ty thôi.
– Mẹ!
– Ai mẹ con gì với anh. Không vì có cháu còn lâu tôi mới chịu rước anh về.
– Con biết rồi
– Biết rồi thì bỏ việc quay về đi.
– Mẹ à…con không
– Thôi, biết câu trả lời rồi, khỏi nói.
Tôi nghe màn đối đáp của mẹ chồng với Kiệt mà suýt hoảng, thực sự Kiệt là con của mẹ chồng tôi thật sao? Như con ghẻ ấy.
Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi thấy tình cảm vẫn chan chứa lắm, nếu không chả đời nào mẹ chồng tôi đón anh về cả. Có khi bà lấy cớ tôi có chửa để đón Kiệt về cũng nên. Khi cả ba người vừa về đến cổng tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, biết nhà Kiệt à…phải là mẹ chồng tôi giàu nhưng không nghĩ nhà bà lại to lớn thế này đâu. Kiệt xách valy xuống, tôi chỉ nhìn cổng cũng thấy mênh mông to lớn rồi. Mẹ chồng tôi thấy tôi ngỡ ngàng thì cười nói:
– Đấy, nhà to này định không về muốn chui rúc ngoài đó với nó hả, nếu anh chị thích, đẻ con vứt cho tôi rồi đi ra đó mà ở.
– Không…mẹ ơi con ở với mẹ với con con cơ.
– Đồ hai mặt.
Tôi cười khúc khích, nhà to thế này đứa nào bảo không muốn ở tôi tát vỡ mồm. Khi tôi chưa kịp đi vào, bất chợt thấy có tiếng bà Phương phía sau:
– Chị Hà Anh…em có chuyện muốn nói.
Tôi quay lại, thấy bà ta đang bước đến thì kéo valy của Kiệt rồi bảo anh đi làm đi. Kiệt có vẻ cũng an tâm ở mẹ nên gật đầu chạy ra đường vẫy một chiếc xe ôm rồi đi luôn.
Bà Phương tiến lại gần nhìn tôi rồi quay sang mẹ Hà Anh nói:
– Thực ra nói mấy chuyện này không có ý chia rẽ gì, nhưng hình như em thấy chị đang có lựa chọn không sáng suốt thì phải.
– Ý cô là gì?
– Chị có biết con bé này thế nào không mà đón nó về ở? Chị thực sự muốn nó làm dâu chị sao? Em thấy nó bám thằng con chị em cứ nghĩ chỉ là tính đu bám nhà giàu, nhưng thấy chị đón nó về em không thể không cảnh báo được.
– Cô nói linh tinh gì vậy?
– Chị có biết con này từng là con dâu em không? Nhưng nó lăng loàn, phá nạo thai nhiều lần rồi nên em không chịu được mới phải đuổi nó đi.
Con mụ điên rồ, lại bắt đầu cắn linh tinh, tôi nghe xong tức ứa máu, thế nhưng mẹ Hà Anh rất bình thản đáp:
– Cô bịa đặt về người khác như vậy có biết sẽ tạo nghiệp không? Tôi không ngu như cô đâu mà không biết người ta thế nào đã đón về. Tôi nói cho cô biết, những chuyện cô thêu dệt lên người không biết mới tin, chứ cô nghĩ một người lăn lộn bao nhiêu thăng trầm như tôi có thể tin sao? Từ chuyện con bé Mai sinh ra thế nào, được ai nuôi nấng, ăn học ra sao tôi có khi còn rõ hơn cô. Cô nghĩ tôi hồ đồ khi tự dưng tìm đến nó sao? Tôi điều tra từ chân tơ kẽ tóc rồi mới đón nó về đấy. Còn không mau cút đi.
– Chị chị nghe em nói, đừng để vẻ bề ngoài của nó làm chị tin tưởng. Chuyện nó có một đời chồng chắc chị phải biết chứ, sao chị lại tin nó
– Một đời chồng thì sao?
– Chị chấp nhận con dâu thì một đời chồng?
– Phải, cô đang sống ở thế kỷ nào thế? Chuyện này có gì to tát? Quan trọng con bé hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều, mà quan trọng hơn, cái thời hiện đại này vô sinh hiếm muộn nhiều, nó lại mang thai con cho con trai tôi, như vậy đủ để bỏ qua hết mọi việc rồi.
– Chị…chị suy nghĩ kỹ chưa vậy…sao có thể chấp nhận…thứ giẻ đã từng lau chân người khác.
– Câm mồm! Cô nghĩ cô có tư cách có quyền gì xúc phạm người khác như vậy.
– Chị à…em muốn tốt cho chị
– Thôi…đừng đứng đây nói nhiều mất thời gian của tôi, hai mẹ con mình vào nhà đi, ăn sáng rồi còn đi làm.
Tôi đưa valy cho người giúp việc rồi nói:
– Mẹ…mẹ vào trước đi con nói chuyện một tý.
– Được, mẹ gọi bác quản gia đứng canh ngoài cổng này, chứ mẹ không tin tưởng bà ta.
Nói rồi mẹ chồng tôi bước vào, đến khi chỉ có tôi với bà Phương tôi liền nói:
– Này, bà điên hay sao mà suốt ngày tìm đến tôi gây sự thế.
Bà ta hai mắt long sòng sọc đáp:
– Con đĩ…mày…mày bảo bà ta rút vốn khỏi công ty tao đúng không. Mày cho người ta ăn bùa mê thuốc lú gì đúng không?
– Phải thì sao?
– Cái hạng mày rồi cũng lộ đuôi cáo thôi, mày còn dám hại con My hư thai, mày là thứ độc ác.
Ủa ôi, cái gì thế kia? Bà ta biết chuyện con My hư thai rồi sao?
Tôi cười sằng sặc đáp lại:
– Con My hư thai do tôi hại thì bà nghĩ nó để yên cho tôi vậy sao? Bà có muốn biết vì sao con My hư thai không? Nhưng thôi, tôi chẳng cần nói, về hỏi thằng con trai bà là rõ nhất, cô con dâu yêu quý của bà bà hãy giữ cho chặt nhé. Cả nhà cố sống với nhau, đừng buông tay, không phải ông trời se duyên cho ai cũng khéo vậy đâu, cả nhà bà hỏng cả chồng lẫn con, cả ông lẫn bà luôn. Hợp đấy.
– Mày nói cái gì?
– Tôi nói cái gì bà rõ nhất, cút đi cho khuất mắt tôi.
Nói rồi tôi đi thẳng vào trong, để lại bà ta vẫn dang tức giận giậm chân thình thịch phía sau.
Tôi vào thấy mẹ chồng đang ngồi lướt facebook còn cười hí hí, thấy tôi bà đặt điện thoại xuống rồi nói:
– Đây, vào ăn sáng đi, bác Bình ơi mang đồ ăn sáng ra nhé.
– Vâng.
Lúc này tôi mới để ý, nhà này to vật vã luôn, vừa to, vừa sang vùa đẹp, thấy tôi ngỡ ngàng mẹ chồng liền nói:
– Sao vậy, thích quá hả.
– Dạ. Hi hi nhà đẹp quá mẹ ạ
– Đẹp bằng nhà con trước kia không
– Dạ hơn đó mẹ ơi, nhà con trước kia gần bằng thôi.
Mà lúc này tôi mới nhớ lời ban nãy mẹ chồng nói liền hỏi:
– Mà mẹ điều tra về con lúc nào vậy hả mẹ?
– Lâu rồi, biết con từ lúc cái An chơi, cái An có gì cũng kể mà. Sau này thấy vài lần thằng Kiệt đón con là mẹ điều tra sâu hơn. Thế là cái gì về con cũng biết.
– Ơ thế chuyện con có bầu sao mẹ không biết ạ?
– Sao lại không biết? Thằng kia đưa chị đi khám thai ở sản Trung Ương nữa chứ gì?
– Vậy…vậy sao mẹ…
– Mẹ tỏ ra không biết hả? Rồi còn bắt khuyên nhủ thằng Kiệt bỏ ngành hả? Mẹ có ngốc đâu mà không biết con có khuyên thế nào nó cũng không bỏ, thử lòng xem con yêu nó nhiều thế nào thoi. Còn bày đặt hơi thinh thích, giống hệt mẹ ngày xưa.
Ôi giời ơi, tôi ngây thơ quá đi mất, phải rồi, bảo sao tôi cứ thấy là lạ, tự dưng màn nhận con dâu gì dễ dàng thế chứ. Đúng là ngốc quá mà.
Ăn sáng xong, mẹ chồng đưa tôi qua công ty, cái An đã có mặt ở đấy từ lúc nào. Nhìn thấy nó mẹ chồng tôi liền nói:
– Rồi mày chuyển luôn công ty của mày với cái Mai sáp nhập thành một cho rồi, về mau.
– Hu hu, thằng Ninh nó biết quản lý, công ty bé tý mà mấy người lận rồi còn gì mẹ.
– Ý mày là công ty bé quá, mày muốn công ty to hơn, được rồi sang công ty 2 đi, mẹ chuyển cho.
– Thôi mà, được rồi giờ con về.
– Cả ngày làm không lo làm, suốt ngày lêu lổng.
Tôi bật cười đẩy nó rồi giục nó về. Cái Thuý đứng bên trong cũng cười khanh khách, tôi chắc mẩm cái An vừa sang buôn chuyện tôi có bầu với cái Thuý cho xem. Quả thật đúng như vậy, vừa vào nó đã bắt đầu trêu rồi còn nói tôi vớ được cục vàng. Nhưng nó nói đúng mà nhờ.
Buổi chiều hôm ấy, khi tan làm mẹ chồng tôi lại qua đón. Bà chở tôi qua trung tâm mua sắm mua ít váy vóc rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy Kiệt đang đứng dưới bếp cùng bác Bình nấu ăn. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói:
– Chị Bình mở tủ ra lấy tôm cho thằng Kiệt nó bóc đi, chị Hải về rồi mình chị không bóc được hết đâu
Tôi thấy vậy thì nói:
– Để con xuống bóc cùng anh ấy.
– Điên à? Đi lên phòng mẹ cho xem cái này hay cực.
– Nhưng…
– Nhưng cái gì mà nhưng. Con cái rặt một lũ hư đốn, giờ đến cả con dâu cũng cãi lời à.
– Dạ không
– Thế đi, lên phòng mẹ cho xem ảnh mẹ ngày xưa, xinh cực.
Tôi bật cười, Kiệt cũng xua xua tay tỏ ý “anh quen rồi”, nên thôi tôi đành theo mẹ chồng lên phòng. Bà vứt cho tôi sấp ảnh bà ngày xưa, có cả ảnh Kiệt, đẹp giai lắm luôn ý. Tôi vừa xem vừa nói:
– Mẹ, rõ ràng mẹ thương chồng con nhiều lắm, sao mẹ cứ đối xử lạnh nhạt với anh ấy hả mẹ?
– Ai thèm thương nó.
– Thôi con biết mà, mẹ chỉ giả vờ vậy thôi. Thực ra con cũng rất sợ, có một ngày con đi làm về, con thấy anh Kiệt tay chân sứt sát, người ngợm toàn mùi cháy khét…con thực sự rất sợ. Nhưng con nghĩ đi nghĩ lại con lại không muốn ép anh ấy ra khỏi ngành chút nào cả. Bởi con thấy nghề đó rất thiêng liêng cao cả, con có sợ nhưng con tự hào, hãnh diện nhiều hơn vì chồng con. Nhiều khi con cứ nghĩ, chẳng biết mai sau thế nào, nên từng ngày từng ngày con muốn được trân trọng những giây phút bên cạnh anh ấy nhất có thể. Ban đầu, con cũng chưa yêu anh ấy nhiều đâu, nhưng sau cái ngày anh ấy đi chữa cháy về, tự dưng con nhận ra mình yêu anh rất nhiều ấy.
Mẹ chồng tôi nghe xong, bỗng dưng tôi thấy bà đỏ hoe mắt. Tôi biết mà, bà không giận anh, chỉ là bà quá lo cho anh thôi. Đột nhiên bà khẽ ôm tôi rồi nói:
– Con biết sao mẹ lại quý con không?
– Dạ vì sao vậy mẹ?
– Bởi mẹ nhìn thấy con giống mẹ ngày xưa. Mẹ thấy con cùng thằng Kiệt chui rúc ở căn trọ chật chội, mẹ thấy con khóc khi thằng Kiệt bị thương, mẹ thấy con bụng mang dạ chửa cùng nó đi viện băng bó vết thương… Ngày xưa mẹ cũng vậy, mẹ cũng bên ba thằng Kiệt y như con bây giờ. Chỉ khác là hồi đó mẹ còn được ông bà ủng hộ, còn được là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng mẹ vừa phải cáng đáng công ty, vừa phải thay ba thằng Kiệt lo toan mọi chuyện trong nhà…nhưng cuối cùng ba nó cũng bỏ mẹ đi. Mẹ thương con…quý con vì mẹ biết con lúc nào cũng phải sống trong nỗi lo lắng giống mẹ ngày xưa, có thể con không nói ra đâu, nhưng cái cách mỗi ngày thằng Kiệt đi làm về muộn con đều bồn chồn không yên là mẹ hiểu. Phải dũng cảm lắm mới dám lấy một người như nó, nhất là khi nó thà chết cũng không bỏ nghề. Mẹ thương con Mai ạ.
Không hiểu sao, nghe mẹ chồng nói tự dưng tôi chảy cả nước mắt. Tôi cũng thấy bà nấc nghẹn lên rồi nói tiếp;
– Thằng Kiệt là con mẹ mà, mẹ sao giận nó được. Đất không chịu trời, trời phải chịu đất thôi con. Mẹ có chửi, có mắng nó cũng là lo cho nó. Nhưng nó đã quyết định, mẹ cũng còn cách nào khác. Mấy năm nay mẹ con từ mặt nhau mẹ cũng sống khổ sở lắm. Đến giờ may còn có con, có con nên mẹ với nó mới có thể được thế này. Mẹ chỉ sợ con khổ thôi, chỉ sợ lấy nó con phải chịu nhiều khổ cực thôi. Mẹ thấy từ lúc con có bầu, mà nó vẫn đi trực, cả ngày con bụng mang dạ chửa mà phải ở nhà một mình, sao mà mẹ xót thế không biết
– Con không sợ đâu mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con tin anh ấy sẽ tự biết bảo vệ bản thân mà.
– Ừ…mẹ không khóc nữa, sao mẹ lại yếu đuối thế nhờ.
Tôi thấy vậy thì bật cười, lau nước mắt rồi xem lại sấp ảnh. Mẹ chồng tôi chỉ cho tôi từng bức từng bức một, còn kể chuyện ngày xưa của Kiệt. Hoá ra hồi nhỏ anh cũng nói nhiều và đáng yêu lắm luôn. Chẳng qua từ hồi xích mích với mẹ mới trở nên ít nói như vậy. Dưới nhà có mùi tôm xào ngọn su su thơm lừng, có tiếng Kiệt cất lên:
– Mẹ ơi, Mai ơi xuống ăn cơm.
Mẹ chồng tôi hất hàm nói:
– Trông thế thôi chứ thằng Kiệt biết nấu ăn từ nhỏ đấy con. Hồi ba nó mất, mẹ thì suy sụp, ngày nào nó cũng về nấu ăn rồi mang cơm đến bệnh viện cho mẹ. Thấy hàng xóm kể, ngày nào nó cũng đi chợ, đón cái An rồi hai anh em về nhà ăn cơm với nhau rồi nó phi xe đạp từ nhà mang cơm qua bệnh viện cho mẹ vì sợ mẹ không quen cơm viện. Ngày nào cũng chỉ có anh em nó ở cái nhà to đùng, cái An thì sợ vắng, thế là thằng Kiệt ngày nào cũng phải trông cho em ngủ rồi mới ngủ. Có mấy lần mẹ vô thức chạy ra mộ của ba nó nằm, thế là thằng Kiệt cả đêm vừa phải cõng em vừa phải chạy đi tìm mẹ. Mai, tự dưng…sao mẹ thương nó quá. Sao mẹ lại giận nó lâu như vậy chứ.
Đã không muốn khóc, mà sao nghe tiếp tôi lại rơi nước mắt nữa. Tôi sụt sịt nói:
– Mẹ đừng tự trách mình, mẹ bị một cú sốc như vậy nên mới không muốn anh Kiệt theo ngành mà. Đừng khóc mà mẹ, thấy mẹ khóc con cũng khóc theo, rồi em bé cũng khóc này mẹ.
– Rồi rồi, bà không khóc nữa, cháu ngoan bà xin lỗi.
Nói rồi mẹ chồng tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi nói:
– Thôi xuống ăn cơm đi con, thằng Kiệt nó lại chờ.
– Dạ vâng ạ.
Xuống đến nơi, đã thấy Kiệt bày biện cả một bàn thức ăn, tôi nhìn anh đầy tự hào nói:
– Woa, chồng mình giỏi quá đi mất, mẹ xem này, chồng con giỏi chưa? Nấu cả một mâm thức ăn đầy đặn lại đẹp mắt.
– Vâng cho vợ chồng chị là nhất. Lắm chuyện.
– Hì hì.
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 46