- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 44
Bụi Hồng Trần
Chương 44
Nghĩ vậy tôi lắc đầu nói:
– Kể cả cô đuổi việc ba mẹ cháu, cô bắt làm công ty cháu sập tiệm cháu cũng không thể bỏ anh Kiệt được cô ơi. Cùng lắm cháu làm việc khác, kể cả mấy công việc rửa chén hay lao công gì đó cũng được. Đường cùng quá thì anh Kiệt nuôi cháu với ba mẹ cháu, nhà cháu ăn ít lắm, lương anh Kiệt cũng tuy hơi khó khăn nhưng không chết đói được.
– Này, cô nhờn với tôi đấy à? Tôi nói cô không chịu nghe sao? Thằng con tôi có cái gì mà cô bám nó như vậy? Cô nghĩ vì nó là con tôi nên gia sản tôi sẽ cho nó, cô sẽ được thừa hưởng sao?
– Không phải cô ơi, nếu cháu vì gia sản sao cháu lại chấp nhận ở đây cùng anh ấy chứ…cháu vì…
– Vì cái gì?
– Vì cháu có thai rồi…cháu bám anh Kiệt vì cháu có thai với anh ấy..
– Có thai?
Bà Hà Anh nhìn tôi, sững người một lúc rồi lẩm bẩm “Thằng mất dạy vậy mà dám nói cả đời không đẻ con” Tôi nghe vậy thì hỏi lại:
– Cô nói sao cơ?
– Thai được mấy tuần rồi? Trai hay gái?
– Thai tính đến giờ phải được mười lăm mười sau tuần rồi, cháu không biết trai hay gái, cô…thích trai hay gái.
– Gái đi…con trai đẻ ra giống thằng cha nó khó ăn khó dạy.
Tôi thấy giọng bà tự dưng dịu lại thì cười cười nói:
– Cháu rót cho cô cốc nước nha.
Thế mà tự dưng bà lừ mắt nhìn tôi rồi hỏi lại:
– Này…cô đừng lừa tôi nhé. Thằng Kiệt nó bảo cả đời nó sẽ không bao giờ đẻ con mà.
– Hu hu cô ơi, cháu nào dám lừa cô, đây, cháu lấy giấy siêu âm cho cô xem.
Nói rồi tôi đi vào ngăn kéo mở đưa cho bà tờ giấy siêu âm:
– Cô không tin có thể đi xét nghiệm cả ADN cũng được.
Bà Hà Anh nhận giấy siêu âm, hai tay bà run run nhìn chăm chú vào đó.
– Rót cho tôi cốc nước.
Tôi gật đầu, rót cho bà cốc nước lọc rồi nói:
– Cô…ơi…cô đừng bắt cháu rời xa anh Kiệt nữa nhé, cháu không hề có ý gì về gia sản của cô đâu. Cháu cũng tự mình nuôi được gia đình và bản thân mà đâu cần cái đó đâu cô?
– Còn gọi là cô sao? Sắp đăng ký kết hôn rồi mà còn gọi tôi là cô à?
– Dạ, vậy cháu phải gọi sao ạ?
– Mẹ! Tôi dù sao cũng là mẹ chồng của cô đấy.
– Dạ…mẹ…mẹ chồng…nhưng vậy mẹ cũng gọi con…là con đi.
– Lắm chuyện…ừ thì con
Bà Hà Anh mặt lúc này cũng dịu dàng bất chợt bà đứng dậy kéo tay tôi rồi nói:
– Thằng mất dạy kia có thể không cần, nhưng cháu nhất định phải cần, bây giờ cô…à nhầm con theo tôi…mẹ…về nhà.
– Không được đâu mẹ ơi, con muốn ở đây với anh Kiệt cơ.
– Con này bị điên hay thần kinh? Nhà to biệt thự có kẻ hầu người hạ không muốn, muối chui rúc vào đây với thằng mất dạy kia à.
– Mẹ đừng chửi chồng con là thằng mất dạy nữa được không, huhu, con con nó thấy bà chửi như vậy nó lại buồn.
Bà Hà Anh…à mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói:
– Nó còn không mất dạy à? Thôi, quyết định thế đi, mai mẹ sẽ qua đón hai mẹ con bay về.
– Mẹ ơi…nhưng con không muốn, con muốn ở đây cơ.
– Tại sao?
– Tại ở đây có anh Kiệt, con không muốn rời xa anh ấy đâu. Hay…mẹ cho anh ấy về đi được không? Dù sao cũng là mẹ con mà mẹ, mẹ đừng giận anh ấy nữa.
– Nó lựa chọn như vậy mà.
– Mẹ, con biết vì sao mẹ giận anh Kiệt, nhưng mà giờ con cũng có bầu rồi, con xin mẹ cho con ở đây với anh ấy, hoặc cho anh ấy về cùng con được không? Đứa bé mà không có ba bên cạnh nó sẽ buồn đó, còn cũng buồn, mà buồn sẽ ảnh hưởng đến nó, nên mẹ cho…anh Kiệt về nha.
– Nhìn thấy nó mẹ ngứa mắt lắm.
– Mẹ ngứa mắt thì con sẽ bắt anh ấy đi sớm về muộn cũng được…nha mẹ. Dù sao cũng là chồng con, dù sao cũng là con của mẹ, mẹ có giận cũng không chối bỏ được máu mủ. Mẹ nghĩ xem sao không yêu thương nhau đi, cuộc đời này có bao nhiêu mà giận hơn vậy chứ mẹ.
Mẹ chồng tôi lại tiếp tục thở dài đáp:
– Thôi tuỳ chị…cho nó về cũng được, nhưng như vậy không có nghĩa tôi tha thứ cho nó đâu nhé. Nhưng mà giờ hai mẹ con đi ăn đi, rủ cả con An nữa….nhìn cái mặt chị kìa, định nói rủ cả chồng chị chứ gì? Không! Thôi ngay nhé. Không cho nó đi, cho nó trở về nhà đã là may mắn lắm rồi, đừng có mơ mà nghĩ nó sẽđược đối xử giống con An và chị nhé.
Tôi bật cười, eo ơi, tự dưng…cũng may có đứa bé này tôi một bước lên tiên. Người ta bảo mẹ nhờ con cũng đúng nhỉ. Vừa bà còn chửi tôi té tát, nhưng mà…phải công nhận mẹ của Kiệt đáng yêu, chỉ cần câu nói “cô có từng có con, từng có chồng cũng không sao, đó là quá khứ, dù tôi không thích nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận.” tôi cũng thấy bà ít nhất có tư tưởng của bà cũng không phải cổ hủ như nhiều người khác.
Thấy tôi đứng im lặng, bà liền quay sang bĩu môi nói:
– Còn đứng đấy làm gì, thay đồ rồi ra xe, chắc định gọi thằng chồng chứ gì?
– Hì hì không ạ,
– thế thay đồ đi rồi đi.
Tôi gật đầu, tút tát chút nhan sắc rồi cầm túi xách đi theo. Mẹ chồng tôi vừa đi vừa hỏi chuyện:
– Hai đứa quen nhau lâu chưa?
– Dạ lâu rồi, từ hồi con quen cái An á mẹ.
– Rồi sao bây giờ mới yêu nhau?
– Thì con có bầu mới về chung ở với nhau, rồi thì yêu.
– Có bầu? Có bầu rồi mới yêu sao?
– Vâng, con bị anh Kiệt lừa, hôm đó…hai đứa say rượu nên…nên quan hệ…
Quan hệ? Giời ơi sao tôi lại bị lây của Kiệt rồi giờ nói nhịu thế này cơ chứ. Cũng may mẹ chồng tôi không để ý mà cười nói:
– Biết ngay mà, chứ cỡ thằng Kiệt có chó nó mới chịu yêu.
Ủa, bà đang mắng con trai bà hay chửi tôi thế nhỉ? Sao bà…với Kiệt giống nhau thế, nói chuyện…cục cằn kinh khủng. Tôi cười cười nói:
– Mẹ, mà mẹ có cần đi xét nghiệm ADN không,
– Không!
– Mẹ tin con hả?
– Không, mẹ tin thằng Kiệt.
Tôi bị hớ nhưng vẫn hỏi lại:
– Sao lại thế ạ?
– Nó dù là thằng con mất dạy, nhưng dù sao thì mẹ cũng hiểu tính nó. Nó không ngu đâu mà không biết đâu là con nó, đâu không phải.
– Dạ.
– Nhưng nãy mẹ còn chửi con, sao giờ chấp nhận ngay vậy ạ?
– Thì nói rồi còn gì, con thì không cần, nhưng cháu phải cần. Trước mẹ từ mặt nó không chỉ vì nó theo nghề Phòng cháy đâu, mà còn vì hồi đó mẹ giục nó vợ con, mẹ bảo mày theo nghề đó nay sống mai chết thì mày lấy vợ sinh con đi, ít nhất cũng cho mẹ niềm an ủi, nhưng nó bảo đời này nó không lấy vợ cũng không sinh con mẹ ức quá nên từ luôn mặt.
Tôi bật cười, nói trước bước không qua mà. Mẹ chồng tôi thấy tôi cười thì lừ mắt nói:
– Lên xe đi, hai đứa bay cứng đầu y như nhau. Hôm nay mẹ không đến, chắc định giấu cả đời hả.
– Dạ, định sinh con xong bế đến bắt vạ.
Nghe vậy bà chả thèm đâp lái xe qua nhà đón cái An, trên xe tôi với bà nói chuyện nhiều lắm. Bà cũng hỏi tôi sơ qua về chuyện của nhà chồng cũ, còn bảo bà biết cả rồi, tôi hỏi sao bà không quan tâm chuyện quá khứ thì bà nói y như cái Thuý “ Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi rồi, một đời chồng hay không cũng đâu có sao? Chẳng lẽ chỉ vì một đời chồng thì không có quyền được hạnh phúc, cùng là phụ nữ với nhau nên mẹ hiểu”
Tuy rằng…hôm nay mới gặp bà lần đầu, nhưng tôi thấy thân thiện lắm, cách nói chuyện tuy hơi sỗ sàng giống Kiệt nhưng chân thật.
Khi tôi với mẹ chồng đón được cái An thì đi thẳng tới nhà hàng, trên xe cái An có hỏi vì sao tôi đi cùng mẹ nó nhưng mẹ chồng tôi không trả lời chỉ bảo tý nữa sẽ nói. Tôi với cái An đứng ở cửa chờ mẹ chồng cất xe bất chợt tôi thấy cả nhà Tùng đang đi tới. Ái chà chà xem kìa, bà Phương ông Hướng đi trước, con My với Tùng đi sau, hình như bà Phương còn quay sang chau mày, cau có với con My nữa kìa. Cái An bấu bấu tay tôi nói:
– Này, trông con My với bà Phương dạo này xuống sắc nhỉ.
Tôi chưa kịp đáp lại, bà Phương đã tiến thẳng về phía tôi khinh khỉnh nói:
– Oan gia ngõ hẹp lại gặp chị ở đây, không đu bám được con tôi nữa lại đu bám sang con nhà giàu à?
Con My thì khoanh hai tay trước ngực rồi cười hềnh hệch:
– Đợt trước chồng chị lừa tôi rằng anh ta là con của bà Hà Anh cơ đấy, nhưng tôi điều tra rồi…con…ghẻ chứ con gì nhỉ? Bị từ mặt rồi vẫn dám to mồm được cơ đấy.
Tôi định không đáp, đoán chắc chuyện này con My với Tùng đã kể với bà Phương nhưng thây mẹ Hà An đang đi tới liền nói:
– Bị từ mặt thì cũng vẫn là con của bà Hà Anh thôi, máu mủ ruột thịt cũng chẳng bỏ nhau được. Mà ít nhất giờ tôi không đu bám cũng sống tốt hơn các người, trông kìa…người nào người nấy dạo này trông hèn hèn sao ấy.
Bà Phương nghe vậy giờ tay lên tát tôi một cái, nhưng tôi né kịp rồi nói:
– Nhục quá hay sao, sống thất đức nên giờ quả báo đang tới đấy.
Bà ta nghe xong định lao vào bất chợt phía sau mẹ Hà Anh liền quát lên:
– Bà kia, dừng lại ngay.
Tiếng quát đầy uy lực của mẹ chồng tôi khiến tất cả đều ngỡ ngàng quay lại, bà Phương nhìn thấy thì lắp bắp nói:
– Chị…chị Hà Anh.
– Ai chị em gì với cô, thích cái trò bạo lực lắm đúng không?
– Không…tôi không cố ý, tại con này nó trêu ngươi tôi trước.
– Câm mồm,
Ông Hướng thấy vậy thì khẽ kéo tay bà Phương rồi cúi đâu nói:
– Hà Anh…tôi thay mặt vợ xin lỗi bà. Vợ tôi không cố ý….cô đừng chấp. Cũng tại con Mai nó mất dạy trước cô…đừng…đừng…
Thế nhưng mẹ chồng tôi không quan tâm mà quay sang nói:
– Cút hết cho tôi.
Ông Hướng vẫn không chịu đi, quay sang mẹ chồng tôi nài nỉ:
– Cô đừng chấp…hôm nay gặp nhau đây hay cả hai gia đình đi ăn luôn, tôi mời, tiện bàn về việc đầu tư hôm trước tôi bàn với cô nữa.
– Không cần bàn nữa, vốn tôi đã rút tôi sẽ không đầu tư lại.
– Cô suy nghĩ lại được không?
– Không!
Nói rồi mẹ chồng tôi kéo tay tôi và cái An rồi nói:
– Ba mẹ con mình đi nhà hàng khác ăn,
Phía sau, tất cả bốn con người đều chưa hết bàng hoàng nhìn theo con My còn lẩm bẩm “chẳng phải từ mặt sao”. Tôi lẽ lưỡi cười cợt trêu ngươi. Này thì bắt nạt tôi! Đáng kiếp chưa?
Khi tôi với mẹ Hà Anh và cái An lên xe, cái An liền giơ ngón tay cái lên rồi nói:
– Eo ơi, mẹ ngầu dã man.
Mẹ Hà Anh nghe vậy nhếch mép khinh khỉnh nói:
– Khỏi vậy nịnh nọt, làm như có mình mình biết có bầu vậy mà không thèm ra công ty giao hết cho thằng Ninh. Đi chơi thì cuộc vui nào cũng góp mặt, đi làm thì lười như hủi. Tháng này khỏi nhận lương đi.
– Kìa mẹ, con mệt thật mà, mẹ xem này con xanh xao thế này?
– Thế đi làm thì có gì nặng nhọc mà mệt?
– Con nhìn sổ sách con váng đầu lắm.
– Bớt đi! Cái Mai nó cũng chửa sao nó vẫn đi làm?
Nghe đến đây, cái An há hốc mồm kinh ngạc nói:
– Cái Mai có chửa, này con kia, mày có chửa lúc nào? Với thằng chó nào?
Nó vừa nói xong, mẹ chồng tôi đã đưa tay tát nhẹ nó rồi nói:
– Mày dám gọi thằng anh mày là chó hả con? Hỗn hào
– Anh? Cái Mai có chửa với anh con? Anh Kiệt sao?
Cái An vừa chau mày, vừa quay xuống dưới nhìn tôi chưa hết bàng hoàng hỏi lại:
– Mai chuyện này là sao? Sao tao không biết gì? Mày với lão Kiệt làm gì nhau mà có chửa?
– Quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì có chửa chứ làm gì nhau, thế con với thằng Tuấn ôm hôn nhau xong có chửa hả.
Tôi chưa kịp trả lời mẹ chồng đã đáp…quan hệ tìиɧ ɖu͙©…mẹ ơi là mẹ, anh Kiệt với mẹ là mẹ con đúng là không lệch đi đâu được. Cái An lại nói tiếp:
– Sao con không biết chuyện này cơ chứ, Mai kể đi, có từ bao giờ.
– Được hơn ba tháng, gần bốn tháng rồi.
– Cái gì? Gần bốn tháng mà tao không hay biết gì?
– Thì cũng định nói mà ngại quá.
– Nhưng…sao mày với ông Kiệt yêu nhau bao giờ, mà sao tao ngu thế nhỉ, rõ ràng thấy mày với ông ý có vấn đề mà không nhận ra. Có điều sao nhanh gớm vậy?
– Thì…hôm đó tao với anh ấy say…nên…
– Nên ngủ với nhau và có bầu.
Nghe cái An nói mẹ chồng tôi lại xen vào:
– Ngủ với nhau có bầu kiểu gì, thức mới có bầu được.
– Kìa mẹ, mẹ có cần nói huỵch toẹt ra vậy không, con đang nói giảm nói tránh đi. Mai nói đi, chuyện là như thế nào, kể từ đâu đuôi tao nghe.
– Thì thế đấy, say rồi có chửa xong tao phát hiện ra thì anh Kiệt sang xin ba mẹ tao cho tao ra phòng trọ ở cùng.
– Ở trọ cùng, bảo sao mỗi lần mày gọi tao ra đón toàn thấy bảo đón ở gần khu đấy, vậy mà dám nói dối tao là sang đấy chơi. Mà phòng trọ ông Kiệt bé tý, hai người chui rúc trong đó không thấy chật chội hả?
– Chả chật gì, bé mới ấm áp.
– Mày điên rồi, mẹ…hoá ra mẹ đi cùng cái Mai là vì chuyện này sao? Sao mẹ biết?
– Mẹ đâu biết, nó tự khai ra đó chứ.
– Ôi trời thế mẹ tìm nó hả?
– Tìm định bắt nó khuyên thằng Kiệt bỏ ngành, nhưng nó không chịu, định bắt nó rời xa thằng Kiệt nhưng nó cứ chửa rồi thì thôi.
– Mẹ đúng là, đấy là sự lựa chọn của anh ấy, mẹ khuyên còn không được ép cái Mai khuyên sao được.
– Thôi kệ nó, con cái mất dạy mẹ không cần, có cháu được rồi.
– Mẹ cũng thôi gay gắt với anh Kiệt đi chứ, khổ thân anh ấy chết đi được.
– Mẹ mày chưa xử mày đâu mày ở đấy mà xin cho nó.
Cái An nghe mẹ chồng tôi nói vậy câm luôn, rồi quay qua tôi nói:
– Này…thế mày định bao giờ cưới?
– Cưới xin cứ từ từ đã, sinh con xong cưới sau cũng được, chứ giờ chửa bốn tháng rồi cưới mệt lắm. Với lại mới trải qua chuyện kia cũng không muốn rình rang.
– Ôi giời, kệ chứ, mà thôi đợi con tao với con mày lớn cưới cũng được, lúc đó chúng nó làm phù dâu phù rể cho.
Tôi thấy ý kiến hay, liền gật đầu đáp:
– Ờ được đấy, tao cũng tính thế. Sau này con tao mà hỏi con ở đâu trong đám cưới mẹ còn có cái mà trả lời.
Cái An chưa kịp đáp mẹ chồng tôi đã cau có nói:
– Tao tao mày mày, chị không ra chị, em không ra em, giờ cái Mai với thằng Kiệt đăng ký kết hôn thì cũng là chị dâu rồi đấy.
Cái An nghe mẹ nói thì đáp:
– Gọi chị con không quen đâu mẹ,
– Không quen cũng phải quen.
– Nhưng mà đã cưới đâu, bao giờ cưới con sẽ gọi, giờ bắt con thay đổi con chưa quen.
– Gọi dần đi.
– Hu hu, con gọi nó ngượng ngượng sao ý.
– Này…lại cãi đúng không, cắt luôn cả viện trợ tháng này.
– Không…không mẹ ơi…con gọi…con gọi…chị chị…Mai, được chưa mẹ.
Mẹ chồng nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ hai lòng, nhưng hu hu gượng gạo thật mà “Em An” nghe sao điêu điêu kinh khủng. Cái An quay xuống ghé sát vào tai tôi nói:
– Gọi trước mặt mẹ thôi, sau lưng vẫn tao mày nhé.
– Ok.
Thế là, dù mồm méo đi vì cách gọi mới, tôi với cái An vẫn phải thay đổi. Cái An bất chợt lên tiếng:
– Mà mẹ, mẹ rút vốn khỏi công ty Phương Hướng hả?
– Rút hơn tháng nay rồi. May quá vừa rút thì công an điều tra, may mẹ nắm được tình hình
– Công an điều tra vụ gì thế mẹ?
– Thì cái vụ công trình bị sập, bây giờ đang phải chạy vạy để đền bù, mà cũng đúng thôi. Công ty Phương Hướng có ngày hôm nay thật ra do ông Hướng vay mượn tiền của bạn xây dựng, nhưng sau đó không trả lại khoản tiền đã vay đó, người bạn đó là người bạn thân vì tin tưởng mà cho vay nên không có giấy tờ gì. Sau này có kiện cáo nhưng không ăn thua vì không có giấy tờ chứng thực. Người như ông Hướng thì làm gì có phúc đức, làm gì có sự tin tưởng mà đầu tư nữa. Trước mẹ định đầu tư, nhưng may sao biết được vụ đó nên mới rút lại vốn, giờ thêm vụ này nữa. Nhìn công ty đó có vẻ phát triển nhưng thực ra bên trong rỗng tuếch, bộ máy công ty thì thiếu sáng tạo tư tuy. Cũng may mẹ còn rút được vốn vì bên ông ta vi phạm hợp đồng mà không cần đền bù.
Tôi nghe xong, không hiểu sao lại thấy hả hê kinh khủng. Bảo sao tên Tùng lại kêu không có tiền. Khi ba người chúng tôi đến nhà hàng khác, mẹ chồng tôi đi gửi xe, cái An huých huých tay tôi rồi nói:
– Này, mày với lão Kiệt cũng máu quá nha.
– Tao…bị lừa thôi.
– Thôi đi, không thích ông ấy hϊếp được mày chắc.
– Ông Kiệt thế mà ghê đấy. Trông có vẻ mẹ tao cũng không giận ông ý lắm nữa rồi.
Tôi cũng có cảm giác như vậy, mẹ chồng tôi tuy có vẻ chửi mắng vậy thôi tôi thấy vẫn quan tâm Kiệt lắm.
Khi tôi với An nói chuyện được một lúc thì mẹ chồng vào, chẳng hiểu sao tự dưng tôi cứ có cảm giác thân thuộc chứ không khách sáo xa lạ gì cả. Kể cả lúc ăn cũng vậy, cả ba mẹ con nói chuyện vui vẻ như bạn bè, không có khoảng cách nhiều.
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 44