- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 33
Bụi Hồng Trần
Chương 33
Thế nhưng khi tôi và Kiệt vừa về đến nơi đã thấy tiếng hét của mẹ Lan, còn có những tiếng vỡ vụn. Tôi mặc kệ chân sắp không lê nổi vẫn chạy lào vào nhà. Tiếng bà Phương rít lên:
– Nhìn mặt mũi mày tao nghĩ mày cũng bao nhiêu ngày không ngủ rồi đấy nhỉ, phải rồi, bị bao nhiêu trăm người gọi chửi bới mày làm sao ngủ được? Tao biết mày bị mắc bệnh mất ngủ, nên đây là món quà tao tặng mày đấy.
– Mày điên rồi hả Phương? Tao đã không muốn đυ.ng chạm gì đến mày sao mày cứ ám tao như vậy? Mày bịa đặt để người ta chửi tao mày hả hê lắm sao?
– Phải, tao hả hê lắm, nhìn mày suy nghĩ đến héo hon gầy mòn tao vui lắm, giàu hơn mày để làm gì? Để bây giờ tao chỉ cần một cái búng tay là hàng trăm người thay tao sỉ vả mày…
Tôi nghe xong, không chịu được lao vào trong nhà, ba tôi đi làm chưa về bảo sao bà ta dám đến đây. Nhìn thấy tôi bà ta liền cười lớn:
– Mày đi làm thủ tục ly hôn về rồi đúng không? Lan, mày xem đi, xem con mày thất bại chưa? Vừa thất nghiệp, lại bị chồng bỏ, mày nghĩ xem liệu có thằng nào dám lấy một đứa thế này? Đàn ông bỏ vợ còn kiếm được nhiều người phụ nữ khác, nhưng đàn bà đã bỏ chồng khác gì cái giẻ lau mà người ta lau chân chà đạp không?
– Vậy nên bà mới không dám bỏ chồng khi chồng bà ngủ với hết con này đến con khác đúng không?
– Mày!
– Tôi nói gì sai sao, lấy phải thằng chồng lăng nhăng, không những lăng nhăng mà còn vô dụng, đến cái công ty cũng là ăn cắp ý tưởng, ăn cắp chất xám của người ta mà cũng tự hào nhỉ? À, còn dẫn cả bồ về ngủ với nhau trên giường của bà nữa cơ mà/ Bà không muốn làm giẻ lau, bà chỉ muốn ăn cứt thôi đúng không?
Bà ta nghe xong, định lao vào đánh tôi, thế nhưng tôi né được, Kiệt đứng bên ngoài từ nãy quan sát, thấy bà Phương đang lên cơn điên liền chạy vào giư tay bà ta. Bà ta thấy có gã đàn ông lạ đi cùng tôi thì gào lên:
– Mày chưa bỏ chồng mà đã đi lăng loàn với người khác sao?
– Thế thằng Tùng nó mới cưới tôi đã ngủ với con khác thì sao?
– Nó là đàn ông.
Tôi không thèm chấp với cái lý lẽ ngu học của bà ta, chỉ thẳng vào mặt rồi nói:
– Bà cút ra khỏi đây.
Thế nhưng bà ta vẫn câng câng mặt lên rồi nói:
– Thằng kia, mày có biết quá khứ lẫy lừng của con này không? Nó nạo phá thai với bao nhiêu thằng rồi, lấy con tao thì do phá thai nhiều quá nên chết lưu, giờ bị chồng bỏ mà mày vẫn có thể yêu nó được sao?
Kiệt nghe vậy thì nắm chặt tay, kéo bà ta ra ngoài hiên rồi thì thầm gì đó vào tai, tôi không nghe được, chỉ thấy bà Phương trợn mắt, kinh ngạc lắp bắp nói:
– Hà…Hà Anh…cậu…có thật?
– Tôi không lừa bà, thích thì đi ra đây, tôi cho bà xem
Nói rồi Kiệt lại lôi bà ta ra ngoài cổng, tôi tuy tò mò, nhưng thấy mẹ Lan ngồi bần thần, dưới nhà hai cốc thuỷ tinh vỡ tan tành thì nói:
– Mẹ, bà ta đến lâu chưa?
– Một lúc rồi, Mai này…mẹ sợ lắm…ở đây, liệu rằng chúng nó còn đến làm phiền mình nữa không?
Nhìn mẹ run run, tôi không chịu nổi ôm mẹ rồi nói:
– Từ nay mẹ đi làm, đợi ba rồi hẵng về, điện thoại mẹ cũng thay sim đi, chỉ để gọi cho con với ba thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mai con mua hạt sen về hầm cho mẹ ăn. Càng suy nghĩ càng mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.
– Nhưng…
– Mẹ đừng lo, để con tính xem thế nào hợp lý. Nhưng trước hết mẹ phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ gì. Giờ mẹ mà đổ bệnh ra thì con với ba biết làm sao?
– Ừ ừ, mẹ biết, mẹ biết rồi.
Bên ngoài có tiếng lạch cạch, Kiệt bước vào rồi nói:
– Mai…bà ta đi rồi, nhưng tôi thấy ở chỗ này cũng không ổn lắm, để tôi tìm xem có chỗ nào thì bảo cô.
Mẹ tôi nhìn Kiệt ngạc nhiên hỏi:
– Cậu đây là…
– Dạ, mẹ đây là anh trai cái An, cái con bé lắm mồm suốt ngày qua nhà mình đó. Anh Kiệt đợt trước giúp nhà mình chuyển đồ mẹ quên rồi à?
– Bảo sao trông quen quen, thế hai đứa nói chuyện đi, mẹ xuống bỏ đồ ra tý nấu cơm, cậu ở đây ăn cơm luôn với gia đình tôi nhé, trước cậu chuyển nhà giúp mà bận quá nên chưa cảm ơn được.
Kiệt nghe mẹ tôi nói vậy gật đầu cái rụp:
– Vâng ạ.
Tôi không nghĩ anh ta đồng ý nhanh đến vậy, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi anh ta tỉnh bơ rót cốc nước ra uống ực.
Thôi kệ!
Bên dưới bếp mẹ Lan đang lạch cạch làm đồ, tôi liền chạy xuống dưới giúp mẹ rồi dặn Kiệt ngồi trên nhà chờ. Khi tôi vừa cắm xong cơm đột nhiên thấy tiếng cái An phía sau:
– Con chào cô. Cho con xin ăn ké bữa cơm nhé
Mẹ tôi nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại:
– Mới đến hả con, thế Mai cắm thêm gạo đi.
Cái An thấy vậy cười khì khì tự rút nồi cơm đổ thêm gạo rồi đi vo sau đó cắm lại. Con bé này đến đây nhiều lần nên giờ cứ tự nhiên như ở nhà.
Khi nấu cơm xong, ba tôi cũng về mẹ Lan liền giục tôi với cái An dọn cơm ra rồi mời ba với Kiệt xuống ăn. Vừa ngồi vào bàn cái An liền nói:
– Mai, mày chuyển đến chung cư của tao ở đi.
Nghe nó nói xong cả nhà tôi đều kinh ngạc hỏi lại:
– Con nói sao cơ?
Cái An lanh lảnh đáp:
– Dạ, giữa tháng này con lấy chồng rồi, mà lấy chồng xong con lại ở nhà chồng nên chung cư của con để trống thì phí lắm. Mà cô chú ở đây suốt ngày bị nhà chồng cũ của cái Mai làm phiền, nên cô chú chuyển qua đấy đi.
Ba tôi nghe vậy thì đáp:
– Nhưng…
– Chú…chú yên tâm đi, con không cho ở miễn phí đâu nên chú đừng ngại, con lấy đúng giá bằng giá nhà chú đang thuê luôn. Vứt đấy cũng phí, mà người lạ thuê con không thích.
Căn chung cư của cái An bình thường cho thuê một tháng rẻ nhất cũng mười mấy triệu,
– Mai, tao biết mày nghĩ gì, nhưng bạn bè với nhau tao nghĩ cần giúp nhau nhất lúc này. Nếu mày muốn được yên bình để làm việc thì chuyển qua đó, ở đó có bảo vệ, không ai làm gì được mày cả. Với lại, mày biết rồi đấy, tao với anh Tuấn đăng ký kết hôn rồi, nói thật chung cư ấy tao cũng chỉ để làm cảnh chứ không muốn bán hay cho người lạ thuê. Nên mày với ba mẹ đến đó đi. Sau này giàu đừng quên tao là được.
Kiệt cũng nói thêm vào:
– Cô chú nên chuyển đi, ở đây cũng không an toàn lắm. Với lại, muốn cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi thì nên đến đó.
Tôi thấy lời lẽ của cái An cũng rất hợp lý liền nói:
– An, vậy đợi lúc nào tao có tiền thì trả hơn nhé.
– Ôi xời, bày đặt nữa, cứ đến ở đi, tiền nong tính sau. Nhưng mà…cô chú mà rảnh thì nấu cơm cho con với chồng con đến ăn hằng ngày cũng được…hí hí bọn con lười lắm.
Mẹ tôi nghe vậy thì cười nói:
– Được được, cảm ơn con nhé An…thực sự, cảm ơn con rất nhiều.
Tôi thấy ba mẹ đồng ý thì cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong bữa ăn, Kiệt và ba tôi nói chuyện rất nhiều, nào là về bóng đá, rồi nói sang cả thời sự chính trị, sau đó còn vòng về mấy vụ cháy gần đây. KHông hiểu sao, tự dưng tôi thấy vui vui trong lòng.
Ăn cơm xong, hai anh em cái An về trước, tôi dọn dẹp xong thì đi ngủ, thế mà tôi không ngủ được, cứ nghĩ bà mẹ chồng với con My thì tức anh ách. Nhất định tôi sẽ không tha cho hai con người đó.
Mấy ngày sau, cái An chuyển sang nhà anh Tuấn, tôi với ba mẹ cũng chuyển sang chung cư. Bà Phương từ ngày đến bị Kiệt lôi đi thì mất tăm mất tích luôn.
Khi tôi chuyển sang chung cư được năm ngày thì khai trương công ty.
Tên công ty là công ty TNHH Mai Thuý. Suốt những ngày đó tôi bận không ngẩng đầu lên được, vừa đi học, vừa đi làm, rồi chuẩn bị đám cứoi cái An lại còn lên toà để hoàn tất ly hôn. Cũng may thời gian đó mụ Phương không thấy đến làm phiền tôi, kể cả ngày tôi với Tùng ra toà cuối cùng cũng không thấy mụ đâu.
Thế rồi, công ty dần đi vào ổn định, tôi tuy là cổ đông đầu tư nhưng gần như ngày nào cũng ra để cái Thuý dạy thêm kinh nghiệm.
Phải nói, có quan hệ là điều rất tốt, khách hàng đông đa số đều là những công ty, khách sạn mà Kiệt và anh Thái quen. Nhắc đến Kiệt tôi lại mới thấy biết ơn anh ta vô cùng, suốt thời gian này anh ta luôn giúp đỡ tôi, từ những việc nhỏ nhặt nhất như xin dấu kiểm định đến việc những việc như tìm nguồn khách hàng tiềm năng.
Khởi đầu tốt khiến tinh thần tôi và cái Thuý rất vui.
Một ngày sau ngày tôi và Tùng ly hôn được một tháng, cũng là lúc cái An cưới chồng được hơn một tháng bất chợt nó sang công ty tôi gặp tôi rồi nói:
– Mai, biết tin gì chưa?
– Tin gì? Mày có bầu à?
– Sao biết?
– Đoán vậy.
– Nhưng tin đó không là gì, có tin hot hơn.
– Nói nhanh đi, sốt ruột quá.
– Hôm qua tao đi khám thai, gặp con My…mày biết không? Con My bị thai lưu…hình như hút thai từ tháng trước, hôm nay khám tao quay cả video này.
Tôi nghe xong, đột nhiên bàng hoàng, dù ghét nó nhưng bỗng dưng thấy tội đứa bé vô cùng.
– Tao đoán chắc con này trước phá thai nhiều quá, nên mới vậy. Giờ sao? Con này chắc chắn sẽ giấu, cái này có cho vào kế hoạch của bọn mình không? Chục ngày nữa đến đám cưới của nó rồi
Tôi còn chưa kịp đáp lại, bất chợt bên ngoài đã có tiếng lanh lảnh của con My:
– Mở công ty cơ à?
Mấy người khách đang mua hàng thấy vậy liền quay lại nhìn, nó cười lớn rồi nói:
– Toàn hàng gỉa chất lượng kém mà cũng bán, đồ thất đức.
Cái Thuý đang ngồi kiểm hàng thấy vậy nhảy ra vả vào miệng nó một cái rồi quát:
– Con thần kinh, đến gây sự hả, hàng gỉa mà có dấu kiểm định, mày tin bà phụt bình này vào mặt cho mày bỏng lạnh mà chết không.
Nói rồi nó lôi xềnh xệch con My ra ngoài, tôi đứng trấn an mấy vị khách rồi bước ra ngoài nói:
– Thuý, em vào trong đi, để chị xử nó.
Con My hất tay cái Thuý ra rồi lao vào tôi nói:
– Chị lợi dụng cái An đến ở chung cư nhà nó, còn lợi dụng tiền bạc của nó mở công ty chứ gì.
– Mày thích gây sự với tao lắm đúng không?
– Đúng vậy, thì sao? Tôi muốn cả thế giới biết chị là con người thế nào.
Nhìn cái mặt câng câng của nó, tôi liền nghĩ ra một kế hoạch sau đó nói:
– Mày gây sự với tao cũng được, nhưng bây giờ tao đang có một chuyện rất rất quan trọng muốn nói với mày đây. Giờ đi theo tao.
Nó nhìn tôi cười hềnh hệch:
– Sao tôi phải đi theo chị?
– Chẳng lẽ mày muốn tao kể với mẹ chồng mày mày bị lưu thai?
Nó nghe xong sửng sốt lắp bắp nói:
– Chị…
– Câm mồm đi theo tao.
Nói rồi tôi nhắn cho cái An một tin nhắn rồi sau đó tủm tỉm cười!
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 33