Chương 32

Đêm ấy, tôi không ngủ được, nằm đọc mấy cả chục bộ tài liệu cần thiết, đến gần sáng mới thϊếp đi.

Buổi sáng, ba mẹ tôi đi làm từ rất sớm, chỉ có tôi nằm ườn ở nhà, nằm mãi cũng chán cuối cùng tôi liền vác xác đi siêu thị mua ít đồ. Kẻ thất nghiệp như tôi chẳng làm ra tiền, nhưng nghĩ đến việc biết đâu vụ làm ăn này sẽ giàu to tôi lại không ngần ngại tự thưởng cho mình một ngày tiêu hoang phí.

Ấy thế mà trời chẳng chiều lòng tôi, vừa đi từ chỗ gửi xe lên trung tâm thương mại tôi gặp ngay con My đang đi với bà Phương. Nhìn nó còn xanh xao hơn cả hôm qua, thực ra tôi cũng đoán chắc, chuyện có thai là thật, chỉ có điều không nghĩ lại nhanh như vậy. Ắt hẳn, những ngày tôi bỏ đi, gã đàn ông mang danh chồng lại tiếp tục lôi con My đến nhà chơi cho thoả mãn. Thấy tôi bà Phương liền mỉa mai:

– Trông như con ăn mày nhà quê mà cũng bày đặt đi trung tâm thương mại.

Tôi không thèm trả lời mà bước qua luôn, bà ta thấy vậy thì kéo tay tôi rồi nói lớn:

– Sao, dạo này còn phá thai nữa không?

Mấy người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt đầy lạ lẫm, mẹ kiếp mụ điên rồ, tôi hất tay bà ta rồi đáp lại:

– Con mụ điên.

– Sao, xấu hổ quá à? Phá thai nhiều quá giờ tịt lỗ đẻ rồi à?

Trần đời tôi chưa thấy ai như con mụ này, cái gì mà gia đình giàu có, giàu mà vô giáo dục, vô văn hoá đến sợ. Tôi thở mạnh, nhân lúc không ai để ý liền tát mạnh vào mặt mụ ta một phát rồi rít lên:

– Bà còn dám nói một câu nữa tôi sẽ tung hết clip của thằng Tùng với con My lên mạng, cho công khai cả số điện thoại của bà và công ty bà, tung cả cái clip bà quyến rũ ba Phong tôi luôn. À đừng thắc mắc vì sao tôi có nhé, ba Phong lén quay lại để sau này nhỡ có gì ba còn đỡ bị phiền hà đấy. Eo ơi, nhìn nhăn nheo hết cả còn bày đặt quyến rũ chồng người ta. Con đĩ già.

Bà ta nghe vậy trợn tròn mắt, tôi liền nhanh chân chạy ra ngoài, bắt một chú taxi đi thẳng về nhà. Thực ra có clip của con My thôi, còn chuyện bà ta quyến rũ ba Phong thì tôi bịa ra, ấy thế mà bà ta tưởng thật còn run run rẩy rẩy. Cho chết! Dám làm nhục tôi.

Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, đúng là muốn hiền chẳng được tôi càng nhịn thì đám chó má kia lại càng khiến tôi phát điên.

Thực lòng mà nói tôi còn hận con My, còn hận gia đình Tùng rất nhiều, nhưng tôi biết giờ thân cô thế cô đấu sao được nổi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ức anh ách.

Tôi cứ nằm thế, cuối cùng quyết định gọi cho con My, vừa nghe giọng tôi nó đã õng ẹo nói:

– Có chuyện gì?

– Tao với mày giờ đã không còn gì, chẳng có tình có nghĩa gì nữa. Nhưng dù sao trước kia tao với mày cũng từng là chị em, mày giờ cũng cướp được thằng Tùng rồi, toại nguyện rồi. Vậy từ nay tao với mày nước sông không phạm nước giếng, ai sống cuộc sống người đó.

Đầu dây bên kia nghe xong cười lớn rồi đáp:

– Chị sợ rồi à? Chị tự nhận mình thua cuộc rồi sao?

– Mày muốn cho là thế nào cũng được.

– Đừng hòng! Chị nghĩ thế là xong à? Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ khiến chị bầm dập không ngóc đầu lên nữa, phải quỳ xuống dưới chân tôi.

Con điên này, tôi đã nhẫn nhịn đến mức này nó còn không biết điều. Đã thế từ nay bà chơi cùng mày. Nghĩ vậy tôi liền nói:

– Được rồi. Mày thích thì tao chiều.

Nói xong tôi vội tắt máy, thực ra cũng mấy lần định tung clip nó lên mạng vì quá ức, nhưng nghĩ đến ba mẹ nuôi, rồi nghĩ đến ba mẹ ruột không muốn phiền phức nên thôi. Nhưng giờ nó đã thách thức tôi, lại thêm con mụ già mẹ chồng tôi cũng chẳng còn phải sợ nữa.

Tôi lấy máy nhắn tin cho cái An, cái An thấy tôi nói về kế hoạch trả thù con My thì hào hứng lắm, còn bảo tôi ngu dốt khi không lên kế hoạch từ lâu rồi. Cả chiều hôm ấy, tôi với nó nhắn tin qua lại phải mấy trăm tin nhắn trên facebook.

Buôn với cái An xong tôi dậy nấu cơm cho ba mẹ rồi mới tắm táp để chuẩn bị bàn chuyện làm ăn với Kiệt.

Năm rưỡi ba mẹ tôi mới đi làm về, thấy tôi không ăn cơm ở nhà cũng không hỏi nhiều.

Khoảng sáu giờ Kiệt đón tôi, anh ta mặc bộ vest chỉn chu như mấy thanh niên đa cấp. Có điều, anh ta đẹp trai hơn nên trông sang hơn. Mà lạ nhỉ, đợt trước tôi nghe con My nói Kiệt rất nghèo, không biết anh ta kiếm đâu con xe ô tô xịn thế này. Hay…anh ta thích tôi nên thuê xe thể hiện trước mặt tôi nhỉ?

– Làm gì mà cười hí hí vậy?

– À…à không có gì.

Kiệt không hỏi nữa phóng xe đến đến nhà hàng đặt trước rồi cùng tôi bước vào phía một cặp nam nữ đang ngồi rồi nói:

– Đây là Thái bạn tôi, còn đây là Thuý vợ của Thái, người mà tôi nhắc đến hôm qua.

Tôi gật đầu đưa tay ra bắt rồi ngồi xuống, phải nói cặp đôi này rất đẹp đôi, nhất là Thuý, cô ấy rất xinh, dáng người ngồi thôi cũng thấy vừa cao vừa thanh mảnh, lúc cười còn thấy hai lúm đồng tiền sâu như đáy biển. Thực sự nhìn thôi còn chưa nói chuyện mà tôi đã thấy có cảm tình. Thuý thấy tôi nhìn mình chằm chằm thì cười tươi đáp:

– Chị Mai, mặt em có dính gì hả?

– À…không không, sao Thuý biết tên tôi?

– Em nghe anh Kiệt nói, chị xinh quá, em kém chị một tuổi nên cứ gọi em là em thôi nha.

– Được.

Khi nhân viên bê lên một đĩa tôm hùm, Thuý gắp cho tôi một con rồi nói:

– Chị, chắc chị cũng nghe qua anh Kiệt nói rồi đúng không? Em đang làm nhân viên phòng cháy chữa cháy cho một công ty tư nhân, em ra trường mới được mấy tháng nhưng đi làm thì được ba năm rồi. Vì em đi làm từ hồi còn học để lấy kinh nghiệm. Giờ em muốn tách ra để lập công ty, nhưng vốn chưa có nhiều nên muốn có người đầu tư cùng em để phát triển. Nghe anh Kiệt kể về chị, em càng thích thú, bởi em muốn cùng một người trẻ lập nghiệp để có thể cùng nhau phấn đầu.

Nghe Thuý nói tôi cảm thấy ghen tỵ với cô ấy kinh khủng, một người con gái trông xinh đẹp mong manh mà lại có một quyết tâm cao như vậy. Nhất là khi cô ấy nói đi làm từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường tôi lại càng thấy xấu hổ. Thấy tôi im lặng, Thuý cười cười nói:

– Chị Mai, em nghe nói chị học kinh tế quốc tế, chắc hẳn là những vấn đề về kinh doanh chị sẽ rõ hơn em. Kể cả giấy tờ pháp lý chị cũng rành hơn, nếu được chị về cùng em mở công ty và phát triển nó được không? Em và chị có một lợi thế là có chồng và người yêu ở trong ngành, nên cơ hội phát triển được rất lớn.

Người yêu? Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, chả hiểu sao tự dưng đỏ mặt xấu hổ, nhưng mau chóng gạt đi rồi nói:

– Vốn ban đầu cần bao nhiêu?

– Em đang có khoảng năm trăm triệu, tiền ba mẹ em cho sau đám cưới và tiền tích góp đi làm đến bây giờ. Công ty chuyên về thiết bị Phòng cháy hơi khác với mảng thời trang hay các shop bán hàng online nên lượng vốn phải trên dưới một tỷ. Chị có thể đầu tư bao nhiêu?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Tôi đầu tư bằng Thuý nhé, nhưng tôi chưa có bằng

– Không sao, mình sẽ làm hợp đồng để chị đứng danh nghĩa nhà đầu tư, giống như các công ty đầu tư cổ phần đó chị. Phần trăm sẽ được chia 50:50 nhưng chị chưa có bằng nên em là người trực tiếp quản lý công ty, nên em sẽ được hưởng thêm phần trăm đó, khoảng 1-2% gì đó tuỳ doanh thu. Chị xem vậy được không? Tôi nay em sẽ soạn hợp đồng gửi qua cho chị xem, nếu chị ok thì mình sẽ ký và mang lên cơ quan chức năng để ký dấu đỏ. Mà chị Mai nếu chị đi học thì hằng ngày rảnh và cuối tuần chị ra công ty để em bổ túc kinh nghiệm cho, hoặc có thể hỏi anh Kiệt.

Thực sự cái cách Thuý nói rất dễ hiểu, rất thuyết phục, Tuy tôi không rành về mảng đó nhưng Thuý không làm cho tôi khó hiểu. Tôi ngồi phân tích trong đầu rồi đáp lại:

– Được! Tôi đồng ý với Thuý.

– Chị cứ gọi em là em Thuý và xưng chị là được mà.

Nói rồi Thuý nâng chén rượu lên nói:

– Nào, chị em mình cạn một ly nhé, hy vọng hợp tác thành công, hy vọng hai đứa mình sẽ giàu cho những con ghét mình lác mắt.

Tôi bật cười nhìn Thuý, uống cạn chén rượu. Bên ngoài anh Thái nhìn Thuý trố mắt nói:

– Máu nhỉ!

Thuý bĩu môi, quay về tôi giơ thêm một chén rượu nữa ra rồi nói:

– Chị Mai, chị học Kinh tế quốc dân còn được bằng xuất sắc, em ngưỡng mộ chị quá.

Tôi lắc đầu đáp lại:

– Chị mới ngưỡng mộ Thuý, còn trẻ như vậy mà giỏi giang. Thuý vừa xinh, lại còn có ý chí, thực sự…chị thấy mình thua kém em rất nhiều. Chị ra trường tính đến nay cũng một năm nhưng chẳng tích được đồng nào. Phụ nữ như Thuý rất đáng ngưỡng mộ.

– Hì hì chị em mình tự khen nhau thế này tý anh Thái với anh Kiệt lại cười bảo chúng mình thảo mai, thảo cỏ. Thực ra em luôn thực phụ nữ chúng mình phải kiếm thật nhiều tiền, có bị người đời nói tham lam hay tham vọng gì cũng được sất. Bởi vì không có tiền chẳng làm được gì cả, phụ nữ có tiền rồi, mua sắm cho bản thân, chăm lo cho ba mẹ mình, con cái mình cuộc sống sung túc. Mà quan trọng hơn, để nhỡ chẳng may bị chồng ruồng rẫy, bỏ bê cũng ngẩng cao đầu mà bước đi.

Tôi nghe Thuý nói chợt nghĩ đến bản thân mình, lời nói vô tình hay hữu ý cũng vẫn là đúng với tôi ngay lúc này. Thuý cười cười giơ chén rượu ra nói tiếp:

– Cuộc đời mà chị, nhất là xã hội hiện đại chẳng biết đâu mà lần. Thôi mưa đến đâu mát mặt đến đấy, giờ em có chồng yêu thương thì em trân trọng và hạnh phúc Nhưng em vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải chừa cho mình một đường lùi. Nói ra thì chắc thế nào nhiều người cũng ném đá quan điểm này của em, nhưng mà kệ, tư tưởng của em vẫn là phụ nữ hiện đại hơn nhau ở cái đầu, hơn nhau ở đồng tiền chứ không phải hơn nhau ở tấm chồng. Có chồng tốt, yêu thương mình là may mắn, nhưng không vì thế mà mình mặc kệ. Bản thân mình phải yêu mình trước đã chị nhỉ.

Anh Thái bên cạnh thấy vợ nói vậy cũng đồng tình:

– Thực ra anh cũng rất đồng tình quan điểm này của Thuý, nhưng không phải vì anh muốn để vợ bươn trải mà vì anh nghĩ đi làm, kiếm ra tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Mà quan trọng hơn, anh nghĩ mỗi người dù là nam hay nữ đều cần lao động, lao động là vinh quang mà, đi làm để cho tư tưởng thoải mái, vui vẻ hạnh phúc hơn.

Tôi nghe vậy, đột nhiên cái quyết tâm làm giàu tăng lên vùn vụt liền quay sang nói Kiệt mai làm luôn hồ sơ để nhập học cho tôi. Anh ta nghe xong chỉ đáp lại ừ, rồi quay về phía anh Thái nói về mấy vụ cháy gần đây. Tôi cũng quay sang nói chuyện với Thuý về những điều cơ bản lập công ty.

Mãi đến hơn mười giờ mới nói chuyện xong, Kiệt liền đưa tôi về nhà.

Mấy ngày hôm sau, Kiệt bắt đầu làm giấy nhập học cho tôi, còn tôi cùng Thuý chuẩn bị cho việc mở công ty.

Công việc lu bù khiến tôi không có thời gian mà quan tâm để ý đến chuyện gì khác, từ sáng đến tối tôi với Thuý hết chạy đi chạy lại làm giấy tờ rồi lại đến những kho hàng xem hàng.

Mãi đến ngày thứ hai đầu tháng tôi mới rảnh một chút thì nhận được điện thoại của Tùng, anh ta gọi tôi lên để hoà giải ly hôn.

Lần này cái An bận nên tôi đi một mình, cứ nghĩ quả này đi phải gặp bà Phương với con My, nhưng không chỉ có mình Tùng ở đó.

Nhìn thấy tôi, anh ta liền nói:

– Em đến rồi hả?

Nghe cái giọng nói bốc mùi tanh tưởi tôi không đáp lại mà đi thẳng vào trong. Nói là hoà giải cho có chứ đời nào tôi đồng ý quay lại với Tùng, thế nên vừa vào buổi hoà giải tôi đã gay gắt nói thẳng quan điểm của mình. Hoà giải thất bại, lại còn thuận tình ly hôn nên toà án lập biên bản sau đó hẹn 15 ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn của tôi và Tùng.

Tôi còn bận buổi chiều đi học nên sau khi ký biên bản liền đi ra ngoài. Tùng cũng chạy theo rồi nói:

– Mai, em hận anh nhiều vậy sao?

Thằng cha này càng ngày càng bệnh, mấy đợt trước còn đẩy tôi ngã, giờ lại nói cái giọng nghe mà phát buồn nôn. Tôi không thèm đáp lại bắt taxi đi đến trường để học buổi học đầu tiên. Các bạn trong trường đã nhập học hơn nửa học kỳ, còn tôi thì mới bắt đầu. Buổi học đầu tiên là leo thang, đu dây, khởi động chạy năm vòng quanh sân khiến tôi suýt kiệt sức, đã thế còn học những kỹ năng leo thang mà tôi chưa hề biết tập thế nào. Thành ra cả ngày hôm ấy tôi mệt không thở nổi, đến khi ra khỏi cổng trường tôi khuỵ cả chân xuống ngồi bên vệ đường.

– Sao? Sức yếu đến thế cơ à? Ai bắt ít vận động?

Có tiếng Kiệt phát ra từ phía sau, tôi cố đứng dậy nhưng không thành chỉ uể oải đáp:

– Chạy năm vòng sân trường, leo ba bốn muơi lần lên xuống thang…em mệt chết mất.

Kiệt thấy vậy thì tự dưng cười, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Kiệt cười, rõ ràng anh ta cười đẹp đến xao lòng như thế này mà lại tiết kiệm nụ cười kinh khủng. Thấy tôi nhìn, anh ta lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng rồi bế thốc tôi ra xe sau đó chở tôi về nhà.

Thế nhưng khi tôi và Kiệt vừa về đến nơi đã thấy tiếng hét của mẹ Lan, còn có những tiếng vỡ vụn trong nhà!

———