Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bụi Hồng Trần

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên ngoài có tiếng ô tô của cái An, tôi không muốn nó lo lắng nên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tùng rồi nói:

– Bà còn nghĩ ít nhất bà sẽ dành sự tôn trọng tối thiểu cho mày, nhưng đến lúc này bà chỉ thấy kinh tởm và khinh bỉ. Lấy phải mày coi như bà dẫm cứt cả một đoạn đường.

– Cô!!

Tôi không thèm nghe xem anh ta nói gì, xoay người bước ra xe. Cái An nhìn thấy tôi tập tễnh thì hỏi:

– Mày sao thế? Thằng chó kia làm gì mày à?

– Không sao đâu, đi thôi.

Cái An nhìn mấy vết xước trên chân tôi rồi xót xa nói:

– Thế này mà bảo không sao, con điên này, sao không để tao vào tát cho chúng nó rụng hết răng đi.

– Thôi…sức mày đánh được ai, vào lại bị quật cho khổ tao.

– Tao không đánh được thì tao bảo lão Tuấn đánh,

Tôi nghe vậy cười cười đáp:

– Anh Tuấn là công an đấy, mày đừng có mà dạy hư anh ấy.

Nó không đáp nữa, lấy mấy miếng bông tẩy trang đưa cho tôi rồi nói:

– Lau tạm đi tý về sát trùng sau

Tôi gật đầu nhận lấy, nhìn ra ngoài đường đã chập choạng tối. Cái An rủ tôi đi ăn cùng nó với anh Tuấn nhưng tôi từ chối về nhà, nó đưa cho tôi lọ thuốc sát trùng dặn phải lau thật kỹ rồi mới cùng Tuấn đi ăn.

Thủ tục ly hôn đến đây coi như tạm ổn, thuê nhà cũng tạm ổn, còn việc làm thì tôi gửi hồ sơ mấy nơi vẫn chưa được nhận. Cũng đúng thôi, họ yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu hai năm mà tôi thì suốt thời gian bầu bì đến giờ chưa đi làm. Tiền trong thẻ cũng còn nhưng nếu cứ ăn mãi mà không làm ra tiền thì sẽ hết dần hết mòn. Tôi thở dài, sinh viên xuất sắc cái gì cuối cùng vẫn thất nghiệp.

Khi về đến nhà, ba mẹ tôi đang chờ cơm, nhìn thấy tôi ba liền nói:

– Mai, ba xin được việc rồi.

Tôi nghe xong ngạc nhiên hỏi lại:

– Ba xin được việc gì thế ạ? Lâu chưa?

– Ba xin vào tập đoàn Hà Anh, làm bảo vệ ở đó, mẹ con cũng xin vào làm nhà bếp ở đó rồi.

Tôi thấy ba vui vẻ như vậy, không hiểu sao tự dưng lại rơi nước mắt. Từ một giám đốc công ty cũng không nhỏ giờ về làm bảo vệ mà ba vẫn vui vẻ như vậy. Ba thấy tôi im lặng thì nói tiếp:

– Ba biết con nghĩ gì, nhưng làm gì chẳng được hả con, miễn không trộm cắp, gϊếŧ người cướp của, trái lương tâm, trái pháp luật là được. Với lại tập đoàn đó trả lương cao lắm, lương bảo vệ của ba mà được gần chục triệu đó, mẹ con thì được sáu triệu.

– Sao ba biết mà xin vào?

– Hôm trước thấy tờ rơi dán ngay trước cửa nhà mình, ba mẹ liên hệ lại thì người ta đồng ý, bảo mai đi làm việc luôn vì đang cần gấp.

Tập đoàn Hà Anh…cái tên này nghe quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu. Nhưng mà sao lại dễ dàng thế nhỉ, chẳng cần phỏng vấn gì mà đã nhận đi làm ngay. Tôi hơi lo lắng hỏi lại:

– Ba, có sợ bị lừa không?

– Bị lừa gì? Ba mẹ có phải người trẻ trung, đẹp dễ gì đâu mà lừa. Lừa lấy hai thân già này cho tốn cơm hả. Ba còn tra trên mạng, đúng số điện thoại của tập đoàn đó luôn mà.

Thấy ba tôi nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào, để ông bà đi làm tôi không nỡ nhưng mà ông bà muốn tôi cũng không còn cách nào từ chối.

Ăn cơm xong tôi dọn dẹp rồi vào phòng tìm mấy nơi để mai gửi lại đợt hồ sơ mới. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này tôi không muốn ăn không ngồi rồi mà muốn tìm một việc làm part time nên thử lên mạng tìm hiểu mấy quán café tuyển người. Khi tôi đang lướt lướt thì bất chợt có điện thoại của Kiệt, nhìn số anh ta mà tôi không tin nổi, cứ nghĩ anh ta quên sạch hết rồi cơ chứ. Tôi có chút giận dỗi, nhưng vẫn nghe

– Alo, em đây

– Ừ!

Lại ừ. Tôi bóp chặt điện thoại, cố giữ cho mình không tức giận, anh ta lại nói:

– Sao không nói gì thế?

Ủa? Thế giới loạn lạc từ bao giờ mà tôi không biết? Là anh ta đang gọi tôi cơ mà. Tôi thở dài đáp lại:

– Anh ừ em biết nói sao?

– À, thế ừ là sẽ không trả lời nữa sao?

– Vâng, anh không biết con gái ghét nhất trả lời cộc lốc, một chữ như vậy ai thèm trả lời nữa chứ.

– Ừ!

Dễ điên chưa? Tôi lần này không bình tĩnh được nữa hơi gắt lên:

– Anh gọi cho em có việc gì à?

– Ừ.

– Có việc gì vậy?

– Trường cũ của tôi có mở một lớp trung cấp dân sự phòng cháy chữa cháy. Cô làm hồ sơ rồi đi học nhé.

Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi phải kiên nhẫn lắm mới có thể nói chuyện được với Kiệt. Người đâu vừa thô thiển lại còn khó hiểu, tự dưng nói câu chuyện không đầu không cuối rồi bảo tôi đi học cái gì mà cháy cháy. Tôi thở dài đáp:

– Em học cái đấy làm gì, em đang bận lắm.

– Nghe nói cô đang thất nghiệp mà, bận cái gì?

– Anh!!

– Cô đi học đi, học cái này mất hai năm, giờ người ta được nửa học kỳ rồi nên nếu cô ghép vào chỉ mất một năm rưỡi nữa, tôi sẽ dạy cô những cái cô chưa được học

– Nhưng em học để làm gì đâu, tự dưng học làm gì cho phí thời gian.

– Cái gì mà phí thời gian, học cái này rất tốt, cô sẽ có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, hiện tại Hà Nội đang cháy rât nhiều, học không thừa đâu.

– Nhưng mà em phải đi làm kiếm tiền, em học làm gì cho mệt.

– Thế cô định làm gì?

– Thì em xin vào mấy công ty tư nhân làm đúng chuyên ngành của em.

– Có chỗ nào nhận chưa?

– Chưa…

– Vậy sao không chịu đi học.

Tôi hết kiên nhẫn gắt lên:

– Sao anh cứ bắt em đi học cái đấy làm gì, em có phải rảnh đâu, không chỗ nào nhận thì em làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày, tiền ăn còn chẳng có đi học cái đó làm gì?

Nói xong tôi liền tắt máy, thế nhưng đầu dây bên kia liền gọi lại, tôi nhấn nút nghe khó chịu nói:

– Sao, em bảo em không đi học cái gì cháy của anh đâu.

– Mai, từ từ nghe tôi nói. Bạn tôi có một người vợ, cô ấy cũng học cùng trường tôi, nhưng lớp đại học. Cô ấy đang muốn mở một công ty chuyên về thiết bị Phòng cháy chữa cháy, nhưng công ty về đặc thù này không đơn giản, cô ấy có chuyên môn nhưng vẫn cần thêm một người nữa có chuyên môn để làm phó giám đốc. Cô biết dạo này cháy nổ xảy ra rất nhiều, tôi làm trong ngành này, chồng cô ấy cũng làm trong ngành này nên có nhiều mối quan hệ, chúng tôi sẽ móc nối được để các công ty khác, các nhà nghỉ, các chung cư mua thiết bị bên mình. Hiện tại cô vẫn đang thất nghiệp, cô có ít vốn nào không? Nếu có cô hùn chung với cô ấy để làm, nhưng vì cô chưa có bằng nên hùn vốn chỉ là với tư cách nhà đầu tư thôi, có điều cô ấy vẫn phải chia lãi cho cô, tỷ lệ phần trăm chia thế nào phụ thuộc vào vốn cô có, nhưng cô có thể học thêm chứng chỉ phòng cháy chữa cháy để làm tạm nhân viên, như vậy cô sẽ được ăn thêm tiền đó. Cô yên tâm, lập công ty này tỷ lệ rủi ro không cao như các công ty khác đâu.

Tôi nghe xong, phải phân tích một lúc rất lâu mới hiểu được từng lời Kiệt nói. Anh ta thấy tôi im lặng thì nói tiếp:

– Tôi không lừa cô đâu, thấy cơ hội này hấp dẫn nên mới muốn nói với cô. Phi thương bất phú, tôi nghĩ như vậy, chẳng qua tôi trong ngành công an không được kinh doanh nên mới phải chịu. Mọi hợp đồng đều có tính pháp luật chứ không phải nói miệng, nên cô không cần lo. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng tôi nghĩ rằng cách để cô trả thù những kẻ phản bội cô là phải sống tốt hơn, giàu hơn, xinh đẹp hơn. Chứ giờ cô có làm ở mấy công ty cũng khó giàu lắm, tôi có thể đảm bảo cho cô rủi ro sẽ rất thấp

Lời Kiệt thực sự rất thuyết phục, thực ra cũng không hẳn là thuyết phục mà là tôi cảm thấy con người này rất đáng tin.

– Nhưng mà…em cũng không có nhiều tiền lắm.

– Tôi cho cô vay, thiếu bao nhiêu cho vay ngần ấy nếu làm ăn được trả lãi cho tôi là được.

– Anh cho em vay? Lấy gì tin tưởng mà cho em vay.

– Ừ.

Lại ừ, ừ là sao? Tôi thở dài nói:

– Được rồi, để em suy nghĩ kỹ nhé.

– Cô cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý tôi sẽ làm hồ sơ nhập học cho cô.

Nói rồi anh ta vội cúp máy. Tôi nằm bắt đầu tính toán, Kiệt cho tôi vay tiền ắt hẳn anh ta sẽ không lừa tôi, vả lại tôi đâu phải kẻ ngu mà không biết hợp đồng dấu đỏ là thế nào. Chỉ có điều, đầu tư một vụ lớn tôi cũng hơi rén. Nhưng rồi nằm nghĩ đi nghĩ lại, số tiền gần một tỷ tôi có nếu không đầu tư gì thì cũng chẳng sinh lời, còn nhà cửa, còn lo cho ba mẹ, tôi không thể dựa dẫm vào số ít ỏi đó được. Liều ăn nhiều, Kiệt cũng đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp cơ mà. Nghĩ vậy tôi liền gọi lại cho anh ta rồi nói:

– Kiệt, em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ đồng ý đi học, và đầu tư vụ này.

– Cô có bao nhiêu?

– Em có vài trăm triệu.

– Được! Thế là đủ, mình cũng không nên liều, ban đầu chỉ nên nhập hàng về ít. Mối hàng thì bạn tôi có rồi, có gì mai tối tôi đón cô đi gặp vợ chồng nó.

– Vâng ạ.

– Ừ.

Kiệt tắt máy, tôi lại bắt đầu ngồi vẽ hướng cho mình, rồi lên mạng tìm hiểu về những công ty thiết bị Phòng cháy chữa cháy. Tôi học chuyên ngành kinh tế quốc tế, cũng coi như có chút vốn kiến thức về làm ăn, chỉ có điều về Phòng cháy chữa cháy tôi không rành. Vậy nên nếu đã quyết định làm ăn, tôi phải tìm hiểu thật kỹ.

———
« Chương TrướcChương Tiếp »