- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 30
Bụi Hồng Trần
Chương 30
Tôi không nhịn được cười đáp lại:
– Ừ đấy, nên tao tác thành cho chúng mày đến với nhau còn gì, mày cảm ơn tao chẳng hết giờ cay cú cái gì.
– Tôi đếch cần chị tác thành, chị cũng mau mà ly hôn rồi cút đi. Chị có biết bộ dạng của chị bây giờ thất bại lắm không, hôm qua nhìn chị buộc valy vào xe máy cà tàng của ba Hiếu mà tôi hả hê vô cùng. Nào là tiểu thư con nhà giàu, nào là sinh viên xuất sắc…cuối cùng cũng trắng tay.
Nhìn điệu bộ hả hê của nó tôi chỉ muốn vả cho vài cái, nó thấy tôi im lặng lại rít vào tai tôi:
– Chị có biết vì sao chị thất bại không? Vì những gì chị gây ra với tôi nên mới ác giả ác báo như vậy.
Con điên này càng nói càng ngứa tai, tôi nhìn xuống bên dưới đồng ruộng, mùa xuân năm nay mưa nhiều nên nước ngập chứ không hạn như năm ngoái. Tôi liền lấy hết sức lực đạp thật mạnh nó xuống dưới ruộng rồi kêu lên:
– My, có sao không? Ba mẹ ơi…
Con My còn chưa hết bất ngờ, định lên tiếng tôi đã nói tiếp át đi:
– Đi thì cứ chăm chú vào điện thoại không chịu nhìn đường, thôi bò lên đi.
Ba mẹ nuuôi lúc này cũng quay lại, nhìn thấy vậy thì chau mày nói:
– Bò lên đi, mắt mũi để trên đầu hả?
Người con My từ trên đầu xuống dưới ướt sũng lấm lem bùn đất, tôi không kìm được cười khanh khách. Từ trên mái tóc, một màu nước đen đen nâu nâu chảy xuống cả mặt nó, tôi đưa máy điện thoại tách vài cái. Nó tức tối gào lên:
– Chị Mai…
Nó chưa kịp nói tôi đã lớn tiếng át đi tiếp:
– Đấy đấy, lại định đổ vạ cho ta hả, đi cứ cắm mặt cắm mũi vào rồi giờ định đổ lỗi.
Ba Hiếu thở dài nói:
– Thôi, về nhà thay quần áo đi, ba mẹ với chị sang nhà bác trước tý sang sau.
– Thôi, con không sang nữa đâu.
Nói rồi nó đùng đùng bỏ đi, tôi khẽ nhếch mép cùng ba mẹ đi tiếp. Ờ, ba Hiếu mẹ Thuận dù có chuyện gì cũng tin tôi hơn tin nó, tôi có đạp nó xuống ruộng thì cũng làm chó gì được nhau.
Sang nhà bác một lúc tôi xin phép về trước. Thế nhưng tôi không về nhà mà qua nhà ba Hiếu, thấy con My đang ngồi sấy tóc ở phòng khách tôi liền nói:
– Tắm táp rồi hả? Nhưng mà mùi phò phạch vẫn bốc ra nồng nặc lắm.
Nó thấy tôi thì tức giận gào lên:
– Chị cút ra khỏi nhà tôi.
– Mày có quyền gì đuổi tao? Eo ơi, tức lắm đúng không? Nhưng yên tâm đi đây chỉ là khởi đầu thôi, mày nên nhớ tao có video sεメ của mày với thằng Tùng, có cả bệnh án phá thai của mày trước kia, còn có cả cuốn nhật ký mày viết…tao mà tung lên mạng thì mày sấp mặt đấy con đĩ.
Nghe vậy, nó hình như không kìm chế nổi ném phịch cái máy sấy xuống nhà vỡ tan tành. Tôi thấy vậy nói tiếp:
– Mùng một Tết mà mày đã đập phá đồ đạc, dự một năm đen đủi lắm đây. Thôi, yên tâm tao không tung lên mạng đâu, vì tao muốn mày cưới thằng Tùng muốn nhìn mày tự đâm đầu vào chỗ chết.
– Chị!! Thôi chị khỏi cần đứng dây dương đông kích tây, chị tưởng nói vậy tôi sẽ buông tay anh ấy chắc?
Tôi nhìn giọng điệu cay cú của nó mà buồn cười thong thả ra ngoài bắt taxi về nhà. Bên trong lại có tiếng đập phá, con thần kinh! Tý về thể nào cũng bị ba Hiếu chửi cho.
Thế rồi mấy ngày Tết cũng qua, Tùng không đến tìm tôi thêm lần nào nữa, cả ba mẹ anh ta cũng vậy. Nhưng tôi vẫn nghe mẹ Lan kể bà Phương ra chợ rêu rao tôi là đồ mất dạy, bố láo, bà còn bảo con bà vô phúc khi lấy tôi, rồi qua Tết bà sẽ bắt con bà bỏ tôi. Bà không chấp nhận thứ con dâu như tôi.
Eo ơi, chắc bà ta vẫn đang nghĩ tôi cần Tùng! Phải rồi, lúc nào bà ta chẳng tự hào vì có thằng con giỏi giang đẹp trai, người ta cần con bà chứ con bà thiếu gì.
Mùng 6 Tết, khi cả nhà tôi thuê xe khăn gói lên Hà Nội, khi vừa bước ra khỏi cổng chợt thấy xe ô tô của ba mẹ Tùng, ông Hướng ngồi trên xe, còn ba Phương mở cửa rồi bước ra ngoài đi về phía chúng tôi khoanh hai tay trước ngực, cười cợt nói:
– Vui nhỉ, ông trời đúng là có mắt mà. Nhìn chúng mày tay trắng bước ra khỏi đây tao vui lắm. Giờ cả nhà mày quỳ xuống xin vợ chồng tao, tao sẽ cho một cơ hội.
Tôi nghe xong thì mỉa mai:
– Bà thì có cơ hội gì mà cho? Cút đi cho khuất mắt tôi.
– Á à, con này giờ láo nhỉ, mày đúng là con mất dạy ý như con mẹ mày.
– Mẹ con tôi sao có cửa so với gia đình bà,
Nói xong tôi đốc valy lên xe rồi giục ba mẹ lên trước, bà Phương hai mắt long sòng sọc nhìn tôi gào lên:
– Mày cứ chờ đấy.
– Tôi đang chờ đây, đang chờ quả báo rơi vào nhà bà đấy.
Đoạn tôi mở cửa xe rồi bước lên, phía sau bà ta đang nắm chặt hai tay, tôi cười nhạt, trên đời lắm thể loại khó hiểu. Nghĩ lại đến giờ vẫn rùng mình sợ hãi khi có thể sống trong gia đình đó gần một năm nay.
Lên đến Hà Nội cả nhà tôi thuê một nhà nghỉ để ở sau đó tìm phòng trọ. Qua Tết phòng trọ khan hiếm nhưng cũng may cái An biết chuyện nên đã giúp tôi tìm được một căn nhà cấp bốn nhỏ gần Trung Kính mà giá thuê chỉ có ba triệu. Nhà tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ lắm, có hai phòng ngủ lận đúng là rất phù hợp với hoàn cảnh tôi lúc này.
Trước kia ở nhà biệt thự to đẹp, giờ chuyển về đây vậy mà ba mẹ tôi vẫn chẳng chê bai một lời, mà dọn dẹp sạch sẽ còn mua ít giấy dán tường về dán cho đẹp.
Những ngày bận rộn chuyển nhà, tôi gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Kể cả gia đình Tùng hay Kiệt. Cũng may khoảng thời gian đó không ai làm phiền đến tôi. Mãi đến qua rằm tôi mới bắt đầu thảnh thơi liền làm hồ sơ nộp vào những công ty tư nhân để xin việc, và cũng làm luôn hồ sơ ly hôn nộp lên toà.
Thế nhưng, khi hồ sơ ly hôn còn chưa xong, cuối tháng đột nhiên Tùng gọi tôi về.
Anh ta bị tôi chặn số nên phải dùng số bà Phương gọi, tính ra đến nay cũng phải gần một tháng rồi tôi với anh ta chưa gặp nhau. Tùng gọi cho tôi để bảo tôi quay về làm thủ tục ly hôn.
Thực ra tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, với bản lĩnh của con My, với sự căm ghét của mẹ chồng chuyện ly hôn là chuyện sớm muộn. Chẳng qua đến bất ngờ quá nên tôi chưa kịp tiếp nhận.
Tôi định hẹn Tùng ở quán café kí đơn ly hôn, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ra quán café có vẻ hơi làm màu nên cuối cùng hẹn ở nhà anh ta. Thế nhưng tôi không đi một mình mà rủ cái An đi cùng, cái An lại rủ thêm Tuấn còn Kiệt thì bận trực cháy nên không đi được. Đấy nhắc đến Kiệt tôi mới nhớ, mỗi hôm tôi chuyển nhà anh ta với anh Tuấn và cái An sang chuyển đồ giúp thì cả tháng nay tôi không thấy mặt. Điện thoại của anh ta tôi trả từ hôm đấy, hình như lấy lại được điện thoại anh ta chẳng còn cần để ý đến tôi nữa.
Ơ nhưng mà hình như tôi lại ảo nữa rồi, anh ta với tôi là gì mà phải để ý chứ…
– Mai, nghĩ cái gì ngây người ra thế, đến rồi.
Tiếng cái An kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này tôi mới nhận ra ba người chúng tôi đã đến trước cửa nhà Tùng.
Lâu lắm rồi tôi cũng mới quay lại đây, nhìn căn nhà tôi lại nhớ đến ngày bắt được Tùng và con My tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với nhau. Tôi thở dài giơ tay định nhấn chuông bất chợt có tiếng cười cợt của con My:
– Mẹ à, mẹ suy nghĩ đúng đấy, chẳng việc gì phải dây với dạng người đó cho mệt.
– Ừ, thôi ly hôn đi cho xong, rồi tháng sau cho hai đứa bay làm đám cưới. Con đó không ở được với thằng Tùng thì cũng chẳng có thằng nào rước đâu. Mà ba mẹ ruột con tháng sau có về kịp không?
– Ba mẹ con con chưa biết về kịp không nữa, công ty bên nước ngoài nhiều việc lắm mẹ ạ. Nhưng ba mẹ con bảo sẽ cố gắng hết sức.
Tôi hơi ngó vào trong, nhìn vẻ mặt sung sướиɠ của mẹ chồng. Eo ơi con My chém gió kinh hồn bạt vía, nghe nửa câu chuyện cũng hiểu nó đang bịa ra rằng ba mẹ ruột nó giàu ghê gớm lắm. Mà mẹ chồng tôi thì ham của bảo sao còn chưa ly hôn tôi nó đã đòi rước nó về ngay. Không biết ba mẹ nuôi tôi đã biết tin này chưa, rồi ngày cưới con My định thế nào với họ. Tuy không còn cảm tình gì với Tùng, nhưng nghe xong vẫn thấy ức ức. Cái An thấy tôi đơ ra thì bấm chuông rồi gào lên:
– Mở cửa…
Bên trong có tiếng dép loẹt xoẹt, con My hình như đoán trước được nên vừa mở cửa đã dịu dàng nói:
– Mời mọi người vào nhà,
Nói xong nó chạy lên tầng gọi Tùng xuống, mấy dạo này nhìn con My hơi xanh xanh, từ ngày nó bị tôi đạp xuống ruộng cũng không còn thấy gọi điện trêu ngươi tôi nữa rồi. Phải rồi, có cướp được Tùng rồi thì chỉ lo ở đấy mà giữ chứ còn làm gì có thời gian làm việc khác.
Mà công nhận, con này cũng kiên trì ghê gớm, bị Tùng vả cho vài cái giờ vẫn ngọt nhạt anh ơi anh à cho được. Khi Tùng bước xuống, anh ta nhìn tôi không nói gì nhiều, chỉ đưa ba bản đơn ly hôn rồi nói:
– Mai, em đọc rồi ký đi.
Mẹ chồng cũ của tôi ngồi bên ngoài khinh khỉnh nói:
– Có gì phải đọc, nó tài sản không có, con cũng không, chẳng phải chia cái gì sất.
Tôi nhìn bà ta, rồi đọc kỹ lại, nội dung không có gì đặc biệt, cũng đúng thôi tôi và Tùng không có tài sản chung, không có con chung nên thủ tục ly hôn khá đơn giản. Lý do ly hôn anh ta không viết là nɠɵạı ŧìиɧ mà ghi là đời sống chăn gối không hoà hợp. Tôi đang muốn thoát khỏi anh ta sớm nên không muốn làm khó, đoc lại hai ba lần nữa rồi ký xoẹt một cái. Ký xong tôi và Tùng mỗi người giữ một bản, còn một bản Tùng sẽ nộp lên toà án. Bà Phương bóc cho con My một quả cam rồi nói:
– Con ăn đi, thôi coi như tống tiễn được rác rưởi đi là mừng rồi con nhỉ? Mẹ đi chùa người ta bảo quả báo nhãn tiền không sai, từ con mẹ nó đến nó đều là những thứ lươn lẹo, thâm độc thế nên giờ mới phải trắng tay sống khổ sống sở như vậy đó.
Nghe bà ta mạt sát mà tôi thấy kinh tởm. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm nhưng lại cứ nghĩ mình thánh thiện cao sang. Nhưng tôi không thèm để tâm, quả báo đến hay chưa không đến lượt bà ta phán. Tôi đứng dậy kéo cái An với Tuấn đi ra ngoài. Khi vừa ra đến hiên nhà, Tuấn và cái An đi trước để lấy xe, con My thấy vậy thì lăng xăng ra khẽ kéo tay tôi lại rồi nói:
– Chị Mai…chị thua một cách nhục nhã chưa?
Tôi nhìn nó, cười nhạt không thèm đáp, nó thấy vậy thì rít lên:
– Tôi có bầu rồi đấy, tháng sau là cưới. Chị vẫn chưa sáng mắt ra tự nhận mình là kẻ thua cuộc à.
Vốn dĩ định vả cho nó một cái, nghe được tin nó có thai thì lại buông tay. Dẫu tôi có ghét nó cỡ nào, thì đứa bé trong bụng nó vẫn không có tội gì, tôi thở dài quay lưng bước đi. Ở phía sau nó chợt kéo tay tôi lại rồi nói:
– Sao, chị đang ức lắm đúng không? Khi mà chị không đẻ được còn tôi lại đang có em bé, khi chị phải sống khổ cực tôi lại sắp được thành chủ căn nhà này, được ăn sung mặc sướиɠ.
Tôi hất tay nó ra đáp lại:
– Mày điên hả My? Tao đã để mặc chúng mày muốn làm thì làm mà mày cứ phải trêu người tao sao?
Con My bất chợt gỉa vờ ngã xuống đất, cái ngã nhẹ như lông hồng nhưng nó phải lấy tay vỗ mạnh xuống nền nhà rồi kêu lên:
– Chị Mai…sao chị đánh em? Em đang có bầu đấy.
Bên trong nhà Tùng với bà Phương chạy ra, bà ta thấy con My nằm dưới đất ôm bụng thì chạy lại nắm tóc tôi rồi vả một cái. Tôi bị đánh bất ngờ, liền nhanh chóng định thần hất tay bà ta vả lại một phát vào miệng. Bà ta bị tôi đánh thì lu loa lên:
– Ôi giời ơi, con đĩ này, mày dám đánh mẹ chồng mày sao?
– Bà đéo phải mẹ chòng tôi, cũng đéo có quyền gì đánh tôi.
Tùng thấy vậy thì lao đến đẩy mạnh tôi ra ngoài khiến tôi loạng choạng rồi ngã uỳnh xuống đất. Khi tôi còn đang lồm cồm bò dậy anh ta đã chỉ vào mặt tôi rồi nói:
– Cô cút đi, dám ăn nói với mẹ tôi thế à? Dám đẩy cả người đang có bầu ngã, tôi không ngờ cô độc ác như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện, tôi thật tiếc khi không ly hôn cô sớm hơn.
Tôi bặm môi, ngăn cho cơn uất hận trào lên tận cổ, mẹ kiếp thằng đàn ông hèn hạ, càng nhìn càng thấy tởm lợm.
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 30