Chương 25

Đột nhiên, có ánh sáng của đèn pha ô tô khẽ chiếu vào mặt, tôi đưa tay, quệt mấy giọt mưa nheo mắt nhìn. Từ trong ô tô, một người đàn ông cao lớn bước về phía tôi, đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi, nép sát vào cánh cửa.

Ánh đèn xe bỗng tắt phụt, tôi chưa kịp định thần đã thấy bóng đen lao về phía mình.

– Mai!

Một giọng trầm ấm cất lên, gọi tên tôi dịu dàng đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi nuốt nước bọt khẽ đáp:

– Anh Kiệt, sao anh…lại ở đây.

– Chẳng phải cô cầm nhầm điện thoại của tôi sao? Tôi mang đến trả.

Lúc này, ánh đèn đường chiếu vào, tôi mới nhận ra Kiệt vẫn mặc nguyên bộ đồ phòng cháy, còn có cả mùi khói bốc ra. Anh ta rút trong túi chiếc điện thoại đưa cho tôi rồi nói:

– Cô gọi chồng cô xuống mở cửa đi, mưa gió thế này đứng ngoài ướt hết.

Tôi vội vàng nhận điện thoại, run rẩy gọi cho Tùng, nhưng đầu dây bên kia tắt máy, chỉ có tiếng tổng đài vang lên. Kiệt thấy vậy, liền nói:

– Ra xe ngồi đi, khi nào có người ra mở cửa thì vào.

– Nhưng…

– Chứ cô định đứng đây đến sáng à? Ra xe ngồi tạm, người ta không mở cửa thì nằm đó ngủ cũng được. Tôi không làm gì cô đâu, yên tâm.

Tôi gật đầu, cũng chẳng còn cách nào khác, giờ mà trở về nhà ba mẹ ruột họ lại thêm lo lắng, Kiệt lấy tay che lên đầu cho tôi còn kéo tôi sát lại vai bỗng dưng tôi lại thấy xúc động. Hình như, chưa người con trai nào, kể cả Tùng làm vậy với tôi. Đột nhiên, tiếng cửa sập kẽo kẹt vang lên, tôi nhìn vào bên trong, liền quay sang nói với Kiệt:

– Cửa mở rồi, cảm ơn anh, em vào nhà đây.

Anh ta không đáp, gật đầu, bước nhanh ra xe, tôi chạy vội vào trong, thấy mẹ chồng đang đứng khoanh tay trước cửa, nhìn tóc tôi bị ướt, bà chẳng nói được câu hỏi thăm, mà còn gay gắt nói:

– Cho đáng đời. Lần sau thì đừng bao giờ dám trái lời tôi nữa!

Khi tôi vào đến nhà, đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm, hoá ra tôi bị nhốt ngoài cũng hơn một tiếng đồng hồ.

Mẹ chồng tôi đóng sập cửa xuống rồi nói:

– Còn đứng ngây người ra đấy, đi lên mà ngủ đi. Chẳng có phép tắc gì cả.

– Vâng.

Nói rồi, tôi bước lên tầng, khi vừa mở cửa phòng đã thấy mùi rượu nồng nặc, vừa bật điện đã thấy Tùng ngồi dưới sàn nhà, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, dưới chân anh ta là một chai rượu tây, một cái chén.

Tôi thở dài đá anh ta một cái rồi nói:

– Tùng, dậy đi, lên giường nằm đi.

Anh ta mở mắt nhìn tôi, rồi bất chợt khóc hu hu đáp lại:

– Mai…em về rồi à? Anh tưởng em bỏ anh đi mất. Anh xin lỗi…anh xin lỗi em.

Tôi ngán ngẩm, chẳng một chút xót thương, chỉ thấy coi thường chồng mình. Buồn cười thật. Rõ ràng anh ta phản bội tôi, mà giờ lại làm như thể mình là nạn nhân, rồi còn bày đặt uống rượu say xỉn. Tôi mở túi xách lấy điện thoại, bất chợt phát hiện Kiệt mới đưa điện thoại cho tôi, còn điện thoại của anh ta tôi vẫn chưa đưa liền chạy ra cửa nhìn xuống. Thế nhưng khi tôi vừa ra xem, xe cuả anh ta cũng đi khuất. Tôi tát mình mấy cái vào trán, đầu óc cứ lơ ngơ rồi quên béng mất.

Khi tôi trở vào, Tùng cũng đã bò được lên giường, tôi lấy cho anh ta một cốc nước rồi nói:

– Uống đi, rồi đi ngủ đi.

Anh ta ngoan ngoãn làm theo, tôi thay bộ quần áo rồi lên giường chui vào góc trong. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, con My gọi. Điều này tôi chẳng lấy gì làm lạ, nó không gọi tôi mới lạ, chứ gọi thế này thì thường thôi.

Tôi nhấn loa ngoài bình thản nói:

– Mày vẫn dám gọi tao cơ à?

– Sao vậy? Chị sợ tôi đến thế cơ à? Nghe nói chị về quê rồi, mai về nhà đi, tôi làm cơm mời.

Nghe cái giọng câng câng của nó tôi chỉ hận không lao vào bóp chết ngay lập tức, nó thấy tôi im lặng lại nói tiếp.

– Ba mẹ bảo nhớ chị đấy, tôi về rồi, mai chờ chị ở nhà ba mẹ, nhớ rủ cả chồng đi cùng.

Nói rồi nó vội tắt máy, ngay sau đó nó lại gọi lại vẫn cái giọng câng câng:

– À này…chị nghĩ anh Tùng sẽ bỏ được tôi sao? Mơ đi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ giành lại anh ấy. Mà thực ra…anh ấy có bao giờ yêu chị đâu mà chị cứ phải cố níu kéo làm gì nhỉ?

– My, đến giờ mà mày vẫn ảo tưởng Tùng yêu mày hả? Nếu anh ta yêu mày, anh ta sẽ bảo vệ mày chứ không chơi xong ném mày không thương tiếc thế đâu.

– Vậy chị nghĩ anh ta yêu chị? Anh ta yêu chị anh ta sẽ không phản bội chị đâu. Mà tôi nói cho chị nghe, anh ta nói với tôi, anh ta chỉ biết ơn chị vì chị không bỏ anh ta lúc anh ta bị bệnh thôi…

Tôi nghe xong, tự dưng sống mũi cay xè, biết là chẳng việc gì phải tiếc thương kẻ phản bội mà sao tôi vẫn thấy đau như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố cười nhạt đáp lại:

– Tùng yêu tao hay không không quan trọng. Quan trọng là anh ta cũng đéo yêu mày, mày chỉ là công cụ thoả mãn như cầu sinh lý của Tùng mà thôi. Nhưng điều đó có gì mà tự hào nhỉ? Mày có biết Tùng còn lập một nhóm kín với bạn bè anh ta, show hình mày ra đó, và dùng những từ ngữ thô bỉ gọi mày như một con phò không?

– Cái gì?

– Mày không tin, có thể gọi hỏi anh ta.

Nói xong tôi liền tắt máy, lay lay Tùng dậy sau đó bật điện thoại của anh ta lên. Lúc này Tùng cũng đã có đôi phần tỉnh tao, tôi bặm môi nói:

– Tùng, anh nghe đây, giờ con My gọi điện cho anh…tôi nói gì anh trả lời đấy. Được chứ? Tôi sẽ nói thầm vào tai anh

Anh ta mắt nhắm mắt mở đáp lại:

– Vâng ạ.

Đúng như tôi đoán, điện thoại bật nguồn lên được hai phút thì con My gọi đến. Tôi nhấn loa ngoài rồi đưa cho Tùng, giọng con My cất lên dịu dàng đến phát tởm:

– Anh Tùng…

– Có chuyện gì?

– Em hỏi anh một chuyện được không?

– Nói đi…

– Có phải anh lập group chat rồi nói xấu em trong đó đúng không..

– Ừm.

Con My nghe vậy thì sụt sịt, tôi vẫn ghé sát miệng vào tai Tùng khẽ nói:

– Nói với nó “ Đừng có khóc lóc nữa, thế nhé, tắt máy đây”

Tùng vẫn lặp lại như cái máy, con My nghe xong càng khóc tợn, tôi liền tắt luôn điện thoại rồi giục Tùng đi ngủ. Anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời, thế mà tôi chẳng thể vui vẻ nổi với anh ta, tuy rằng có chút hả hê nhưng vẫn thấy nặng lòng vô cùng. Nói là tôi hết yêu Tùng cũng không đúng, tình yêu mà, đâu có dễ dàng quên như vậy, chỉ có điều tôi không tài nào có thể tha thứ được cho anh ta. Càng tìm hiểu sâu chuyện của anh ta với con My, tôi lại càng ghê tởm, nghĩ lại lời con My nói ban nãy tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc Tùng có yêu tôi? Hay đối với anh ta, thực sự chỉ có sự biết ơn?

Tôi không muốn khóc một chút nào cả, cố để đôi mắt ráo hoảnh nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ của tôi và Tùng tôi lại không kìm được. Có lẽ từ nay về sau tôi và Tùng vĩnh viễn không thể quay lại như trước được nữa, vết thương lòng có lành cỡ nào vẫn để lại sẹo. Nhất là, khi đối với tôi, tình yêu quan trọng nhất là sự chung thuỷ, mà Tùng thì không có điều đó!

Chỉ có điều, tôi vẫn chưa muốn ly hôn anh ta…tôi không muốn con My được đắc ý!

Tôi nằm mãi, rồi lại nhìn sang người chồng đầu ấp tay gối của mình nỗi đau đớn lại càng giằng xé tâm can. Có lẽ bất cứ ai ở hoàn cảnh như tôi đều sẽ yếu đuối, có khi còn sốc lên sốc xuống, tôi cũng không hiểu mình lấy đâu bản lĩnh mà có thể giữ được bình tĩnh đến vậy. Rồi…phải đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được, giấc ngủ giống như sự lịm dần của cơ thể vì mệt quá, chứ không hề có sự thư thái nghỉ ngơi trong đó.

Đến sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, mẹ chồng tôi đã lên đập cửa rầm rầm rồi nói:

– Mai, giờ này còn ngủ à? Đêm qua chơi đẫy vào giờ không chịu dậy, lười biếng nó vừa thôi

Tôi nghe xong thì ngồi dậy uể oải đáp lại:

– Dạ con dậy bây giờ đây.

– Ra mở cửa mau lên.

Chẳng còn cách nào khác tôi đành đứng dậy ra mở cửa, mẹ chồng tôi bước vào nhìn thấy chai rượu thì chau mày nói:

– Ai uống rượu đây?

– Anh Tùng ạ…

– Thế chồng uống xong chị không biết dọn dẹp đi hả?

Tôi cúi xuống nhặt chai rượu ném vào sọt rác rồi lay lay chân Tùng nói:

– Anh ơi…dậy đi.

– Để im cho nó ngủ,

Tiếng mẹ chồng rít lên khiến tôi giật nảy mình, bà quắc mắt nhìn tôi nói tiếp:

– Chị dậy đi đánh răng rửa mặt, xuống nấu ăn sáng rồi theo bác Mùi ra chợ mua đồ về gói bánh. Còn thằng Tùng…để yên cho nó ngủ, khổ thân, chắc chị gây áp lực với nó nên nó mới say mèm như vậy.

Nói xong bà kéo chăn lên qua người Tùng rồi mới đi ra ngoài, tôi vào đánh răng, xuống đã thấy bác Mùi nấu ăn sáng xong, ba chồng tôi không có nhà còn mẹ chồng thì ngồi bên bàn ăn lẩm bẩm:

– Rồi tôi cũng bị hàng xóm chê không biết dạy con dâu thôi, ngủ gì tận trưa cũng không chịu dậy.

– Giờ mới có 6 giờ mà cô, cứ để con bé ngủ, tôi nấu ăn sáng được. Đêm qua cô nhốt nó ở ngoài lâu như vậy chắc nó mệt. Nghe tiếng nó gọi mà thấy khổ thân.

Tiếng bác Mùi đáp lại, tôi biết đêm qua mẹ chồng tôi cố ý làm như vậy, cũng không biết tại sao tự dưng bà lại ghét tôi nhiều đến thế. Chẳng lẽ…lý do chỉ là nhà tôi không còn như trước? Nếu vậy thì thực sự tôi không còn dám tin vào cái thứ tình mà người ta gọi là tình bạn…tình tâm giao.

– Mai…xuống ăn sáng đi cháu.

Bác Mùi thấy tôi đứng đực ra ở chân cầu thang liền gọi, tôi chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải cố ngồi vào bàn ăn hết bát bánh đa. Mẹ chồng tôi chờ tôi ăn xong thì nói:

– Ăn xong rồi giờ ra chợ mua đồ về tý gói bánh, hôm nay 28 rồi.

Nói xong bà đi lên nhà, không quên ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh. Tôi chẳng thèm trang điểm, ăn xong thì rửa qua tay rồi cùng bác Mùi ra chợ. Chợ trung tâm thành phố nằm ở giữa nhà tôi và nhà chồng, tôi với bác Mùi bắt taxi đi, ngồi trên xe bác Mùi khẽ nói:

– Mọi năm toàn mua bánh, năm nay không hiểu sao cô ấy lại bắt phải gói, còn gấp thế này, mai bác lại về quê rồi, may đêm qua bác cho gạo vào ngâm rồi

Tôi biết thừa mẹ chồng cố ý bày việc ra như vậy để tôi làm, nhìn bên ngoài không khí Tết đang đến gần mà lòng tôi u ám vô cùng.

Khi tôi với bác Mùi vừa ra đến chợ, mấy người quen đã xúm vào hỏi:

– Con dâu bà Phương hả, xinh gái nhỉ, có gì chưa cháu?

Tôi lắc đầu ngượng ngùng đáp:

– Dạ, cháu chưa ạ.

– Ôi giời, có sớm đi cháu ơi, không lại tịt thì khổ. Nhà bà Phương có mỗi thằng con độc đinh, không đẻ được bà ấy lấy vợ hai cho nó đấy.

Khϊếp, tôi chẳng thấy ai vô duyên như cái bà này, chuyện đẻ đái con cái, chuyện gai đình người ta mà nói oang oang giữa chợ, Được thêm mấy bà bán thịt lớn xúm vào bơm theo:

– Phải đấy cháu, mà lấy chồng cũng ngót nửa năm rồi, chưa có gì phải xem lại đi cháu ơi, thử đi khám xem, giờ nhiều đứa bị điếc không đẻ được chạy chữa tốn kém lắm.

– Chuẩn đấy cháu, có con là có phúc, đừng có kế hoạch kế hung cái gì sau lại khổ rồi người ta lại bảo cây độc không trái, gái độc không con.

– ….

Tôi nghe xong, tự dưng thấy lộn ruột, chẳng biết có ý tốt thế nào, nhưng từng câu từng chữ như xát muốt vào tim tôi. Bác Mùi thấy vậy kéo tôi đi, phía sau chợt có người nói rất nhỏ:

– Này, nghe nó con bé này có chửa nhưng bị chết lưu, thấy bảo trước kia cũng nạo phá nhiều lần rồi, không hiểu sao thằng Tùng nhà bà Phương cũng lấy.

Mẹ kiếp, đến lúc này tôi không chịu được nữa, quay ngoắt lại rít lên:

– Cô nói linh tinh cái gì thế?

Người phụ nữ vừa nói ra câu ấy chẳng những không sợ còn bình thản nói:

– Thì tao nghe chính mẹ chồng mày nói như vậy đấy.

Bác Mùi thấy tôi không giữ được bình tĩnh thì kéo tay tôi đi, tôi cảm giác không thể thở nổi, càng không ngờ mẹ chồng tôi có thể ngu ngốc như vậy. Bà không giữ thể diện cho tôi cũng không sao, đằng này còn không biết giữu thể diện cho cả gia đình. Đời thuở nhà ai lại mang chuyện này đi bịa đặt, thêu dệt chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt mình. Tôi càng nghĩ càng thấy uất ức, bác Mùi thở dài nói:

– Mai, hay cháu ngồi đây ăn chè đi, để bác đi mua.

Tôi biết bác Mùi sợ tôi lại nghe được những lời linh tinh, thế nhưng tôi cố trấn tĩnh rồi nói:

– Không sao đâu bác, để cháu đi cùng.

Cũng may lúc vào chợ trong không còn gặp ai lắm mồm như bên ngoài, tôi với bác Mùi đi chợ xong cũng gần 9 giờ. Vừa về đến nhà, thấy mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà, bà chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi một cái mà nói:

– Mua có mỗi ít đồ mà giờ mới về, thằng Tùng dậy rồi, chị bê đồ ăn sáng lên cho nó đi.

Tôi nhìn bà, không hiểu tự dưng lấy can đảm ở đâu liền nói:

– Mẹ! Sao mẹ lại ra chợ, đi nói với mọi người con bị chết lưu thai là do trước kia nạo phá?

Mẹ chồng tôi ngước mắt nhìn tôi rồi bình thản đáp lại:

– Thì đúng là như vậy còn gì!

– Đúng? Mẹ có biết lúc con lấy anh Tùng vẫn còn trinh trắng không?

– Ai làm chứng?

– Con trai mẹ làm chứng chưa đủ sao? Chẳng lẽ lúc con với anh ấy quan hệ phải gọi mẹ lên vừa xem vừa làm chứng?

– Chị! Sao chị dám bố láo bố toét như vậy với tôi? Ôi giời ơi, có thứ con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu, xoen xoét xoen xoét cái lại thế này không?

Bên ngoài chợt có tiếng chuông, bác Mùi đặt đống đồ xuống sàn nhà chạy ra mở. Tôi nhìn mẹ chồng, lắc đầu nói:

– Mẹ ghét con cũng được, bắt con làm tất cả những gì mẹ muốn con cũng chịu, nhưng mẹ đừng đi ra ngoài nói sai sự thật về con như vậy?

– Thế nào là sai sự thật?

– Nói con nạo phá thai là sai sự thật!

– Thôi, chị đừng có giả vờ nữa…

– Vâng, với con thì mẹ cho là giả vờ, trong khi đó mẹ tin vào những bức ảnh ghép của con My, rồi mẹ nghĩ con như vậy? Thôi, chuyện mẹ tin ai không quan trọng, nhưng mẹ đem chuyện này ra kể với người khác mẹ không nghĩ người ta sẽ cười mẹ, cười gia đình mình sao?

Mẹ chồng tôi nhếch mép đáp:

– Lấy chị cho thằng Tùng đã là bôi tro trát trấu vào mặt tôi rồi.

– Mẹ! Vậy sao lúc bắt đầu, mẹ lại vun vén, lại muốn chúng con bên nhau? Con không thể tưởng tượng được người đứng trước mặt con bây giờ với người ngày ấy là một. Mẹ, con thực sự thấy sợ mẹ, không nghĩ mẹ có thể hai mặt như vậy.

Đột nhiên, mẹ chồng tôi lao về phía tôi, tát mạnh một cái lên mặt tôi, tôi cảm nhận ở mũi rất đau, còn có một dòng nước tanh tưởi chảy ra rồi rớt xuống miệng.

Tôi đưa tay lên quệt, mới phát hiện ra hai dòng máu mũi đang tuôn, bỗng dưng bên sau có tiếng mẹ Lan cất lên:

– Phương…sao bà lại đánh con bé?

Lúc này tôi mới phát hiện ra, mẹ tôi đã đứng ở đấy từ bao giờ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói:

– Bà cũng thấy hết rồi đấy, con gái bà bố láo bố toét, tôi không dạy không được.

– Nhưng bà có cần thiết phải đánh nó đánh chảy cả máu mũi thế này không?

Trên tầng có tiếng loẹt quẹt dép của Tùng, anh ta chạy vội xuống, nhìn thấy mũi tôi chảy máu liền nói:

– Mẹ, sao mẹ đánh vợ con?

– Nó bố láo, tao nói một câu cãi lại mấy câu.

Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm đến Tùng, khẽ hất anh ta rồi quay về phía mẹ Lan đang đỏ hoe mắt nói:

– Mẹ…

Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì, mẹ Lan đã kéo tay tôi rồi nói:

– Mai…đi về nhà đi, về nhà cùng mẹ,

Nghe vậy chồng tôi bỗng dưng quỳ xuống nói:

– Mẹ vợ, con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ đừng bắt vợ con về…mẹ con không cố ý đánh cô ấy đâu, là do mẹ con mấy hôm nay nóng tính, không kìm chế được, con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ. Chứ con xin mẹ đừng bắt con phải xa vợ con.

Mẹ Lan nghe vậy đột nhiên bật khóc. Mẹ chồng tôi đột nhiên quay sang nắm tay mẹ Lan rồi nói:

– Bà ạ, tôi không phải ác ôn gì đâu, bà đừng nghĩ xấu cho tôi, tôi cũng thương con Mai lắm, mà tự dưng nó cãi lại tôi khiến tôi không kìm chế được. Bà xem thằng Tùng nó yêu con Mai nhiều như vậy, giờ bắt chúng nó xa nhau cũng tội, Tết nhất rồi bà cũng đừng làm căng. Mấy dạo này công ty nhà tôi gặp nhiều trục trặc, tôi không bình tình được. Mà nó cũng láo cơ, tôi nói phát nó cãi lại ngay

– Nhưng mà có nhất thiết phải đánh nó chảy cả máu mũi thế không bà?

– Tôi xin lỗi, tôi sai rồi…từ nay tôi sẽ cố kìm chế lại…được rồi bà ngồi đi, tôi hứa với bà tôi sẽ không làm vậy nữa. Mình là bạn bè mà, tôi cũng thương con Mai như con ruột tôi, thương như thằng Tùng…

Nghe giọng điệu giả tạo của mẹ chồng mà tôi muốn nốn, mẹ chồng tôi lại quay sang tôi dịu dàng nói:

– Mẹ xin lỗi, mấy dạo này mẹ bực tức nhiều chuyện quá nên như vậy, con đừng chấp mẹ nhé. Thôi con lên nghỉ ngơi đi, mẹ với mẹ con tâm sự một chút.

Tôi không hiểu nổi mẹ chồng tôi rốt cuộc là con người thế nào, nhưng nhìn mẹ Lan tôi không muốn mẹ phải buồn đành im lặng vào nhà vệ sinh lấy giấy nhét mũi sau đó cùng bác Mùi xuống bếp.

Chồng tôi cũng xuống theo, trên nhà chỉ còn nghe tiếng mẹ chồng tôi đang cố giải thích, biện minh cho hành động của mình.

Bác Mùi nhìn tôi đầy thương cảm, vừa lau lau mấy cái lá dong, vừa nói:

– Mai, ngồi nghỉ đi, để bác làm cho,

– Dạ thôi, bác nấu cơm đi, để cháu lau lá với ngâm đỗ cho ạ, không cháu sợ chút muộn mất.

Bác Mùi gật đầu rồi lẩm bẩm:

– Con bé ngoan thế này cơ mà.

Tôi vừa lau lá dong, vừa nhìn ra ngoài trời, bên trên có tiếng mẹ chồng tôi vọng xuống:

– Chị Mùi ơi, không cần nấu cơm cho tôi đâu nhé, tôi ra ngoài đi ăn với bà thông gia.

Chẳng hiểu sao, nghe xong tôi lại thấy kinh tởm, người phụ nữ mang tên mẹ chồng…giả tạo đến buồn nôn!

Khi mẹ chồng tôi ra khỏi nhà, Tùng cũng ăn sáng xong. Anh ta đứng lên rồi nói:

– Bác Mùi cháu rửa thịt rồi thái nha.

Bác Mùi thấy Tùng nói vậy thì đáp lại:

– Ấy, cậu đừng làm thế, tôi làm được rồi.

– Không sao đâu, bác nấu cơm đi, cháu với vợ gói bánh cho vui.

Tôi chẳng thèm để tâm đến lời Tùng, bởi lúc này trong lòng tôi còn chưa hết buồn. Mẹ Lan đi chẳng nói một câu gì với tôi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ có một linh cảm rằng mẹ có gì đó giấu trong lòng. Ban nãy…tôi nhìn thấy ánh mắt mẹ đau đớn lắm, giống như mẹ đã biết hết mọi chuyện, giống như mẹ đang cố nhẫn nhịn, giống như mẹ đang sợ sệt điều gì đó.

– Mai, em còn đau không? Mẹ chắc không cố ý đâu,

– Tôi không sao.

– Em vẫn còn giận hả? Mẹ thấy em cãi lại nên mới vậy thôi, em cũng sai mà, từ sau em đừng cãi mẹ nữa, nhịn mẹ một chút.

Tôi đã đang lộn ruột, nghe xong càng sôi máu, mấy ngày hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra, thế mà xem kìa anh ta vẫn đang giáo huấn tôi. Thật nực cười!

– Anh biết mẹ nói gì tôi không mà kêu tôi nhịn?

– Anh không biết, nhưng anh nghĩ mình là con thì nhịn đi một chút cũng được.

Tôi đếch muốn trả lời nữa, càng nói càng cảm thấy dơ dáy liền đi ra trải chiếu rồi đổ gạo vào rổ cho ráo nước.

Bác Mùi nấu cơm xong chưa dọn ra ngay, mà ngồi xuống lấy khuôn bánh rồi nói:

– Hôm nay cô Phương không ăn cơm ở nhà, ba bác cháu mình gói bánh xong đói lúc nào ăn lúc đấy nhé.

Thấy bác Mùi nói hợp lý nên đồng ý luôn, Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa thịt mới ướp vào giữa rồi lấy một cái khuôn để gói. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể ưa nổi cái thái độ của anh ta, trông cứ hèn hèn thế nào ấy. Trước kia chưa có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ xảy ra còn chưa thấy được bản chất, giờ thì càng lúc càng nhận ra anh ta chẳng đáng để tôi dựa vào. Một người chồng, nói thì hay lắm, nhưng lại chẳng bao giờ bảo vệ được tôi lúc tôi cần. Không biết tình yêu đã hết chưa, nhưng sự tôn trọng dành cho Tùng đã không còn. Chưa năm nào tôi thấy có một cái Tết chán đến thế này, rồi còn nghĩ đến việc chúc Tết nhà ba Hiếu mẹ Thuận phải gặp con My tôi càng khó chịu. Sự khó chịu càng lúc càng nhiều, đủ thứ chuyện dồn dập lên khiến tôi muốn bung hết ra nhưng không thể nào làm được.

Không biết tôi với bác Mùi và Tùng gói bánh mất bao lâu, chỉ biết khi đến cái bánh cuối cùng thì mẹ chồng tôi cũng về. Bác Mùi với Tùng bê chậu bánh ra cửa để, còn tôi thì dọn dẹp. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói:

– Tý bác Mùi với thằng Tùng dựng cái lều nhỏ trước nhà để luộc bánh nhé, tôi vừa mua mấy gánh củi vứt ở đó rồi đấy.

– Vâng ạ.

Tôi vừa dọn dẹp, vừa thầm nghĩ chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi phải bày ra lắm việc như vậy cho mệt thì bà lại nói tiếp:

– Đêm nay Mai ra lều nằm canh bánh nhé, bác Mùi sớm mai phải về nên để bác ý nghỉ ngơi.

Chồng tôi thấy vậy thì lên tiếng:

– Thế để tối con với Mai ra lều…

Thế nhưng anh ta còn chưa nói hết câu mẹ chồng tôi đã mắng:

– Tối nay anh làm cho xong cái bản vẽ ba anh giao rồi ngủ đi, anh không phải người ăn không ngồi rồi đâu mà đòi đi canh bánh. Ba anh bảo bản vẽ mai phải xong để con lên máy trước Tết đi, chưa gì đã tơm tớp tơm tớp.

Tùng thấy vậy cũng không cãi mà gật đầu tiu nghỉu nói:

– Vâng.

Thật sự, càng lúc càng không hiểu nổi Tùng, nào là hot boy, nào là giỏi giang, nào là thông minh ấy thế mà giờ trong mắt tôi chỉ thấy anh ta vừa lăng nhăng, vừa nhu nhược, vừa kém cỏi. Vẻ bề ngoài, quả thực trái ngược với tính cách!

Nhưng mà tôi cũng chẳng thèm cãi lại lời mẹ chồng, bởi thực sự tôi đang rất bức bách, nghĩ đến việc đêm phải nằm cạnh một kẻ phản bội tôi cũng chẳng thích thú gì. Bà muốn hành tôi thế nào thì hành, tôi sẽ coi cái việc đó thành thú vui…

Dọn dẹp xong, tôi dọn cơm ra ăn, sau đó lên phòng ngủ một giấc dài, phải ngủ chứ còn có sức tối canh bánh chưng. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy trời đã chập choạng tối, bên cạnh tôi Tùng cũng vừa dậy.

– Mai, Tùng xuống ăn cơm nhé, ba mẹ hai đứa sắp về rồi.

Bên ngoài có tiếng gọi của bác Mùi, nãy giờ tôi vẫn đang thắc mắc vì sao tôi ngủ nhiều thế mà mẹ chồng tôi không chửi, hoá ra do bà đi ra ngoài có việc.

Khi tôi với Tùng đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ chồng tôi đang bước vào, bỗng dưng tôi thấy bà ném phịch cái túi xuống ghế sofa, phía sau ba Hướng chợt rít lên:

– Tôi đã bảo bà đừng có đánh rồi, giờ bà xem người ta phải vào viện kìa.

– Ông xót nó chứ gì,

Tôi nghe xong tò mò kinh khủng, rốt cuộc có chuyện gì mà sao mẹ chồng tôi tức giận đến vậy, còn muốn nghe thêm thì bỗng dưng Tùng lên tiếng:

– Ba mẹ về rồi thì xuống ăn cơm đi. Đừng cãi nhau nữa.

Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi, thì thở mạnh một cái rồi nói:

– Tôi không ăn.

Nói xong bà cầm túi xách lên phòng đóng rầm cửa một cái, dưới bếp bác Mùi đang gọi, tôi liền đi xuống dọn cơm, trong lòng vẫn đang thắc mắc về câu chuyện vừa nghe được. Ăn cơm xong, tôi định rửa bát thì bác Mùi nói:

– Cháu lên tắm rửa đi, để đó bác rửa cho. Đi mau lên, bác vừa thay nước bánh rồi, nhưng mà đêm nay bác không canh được cùng Mai đâu vì tý bác phải về quê, thằng cháu nó ốm.

Tôi nghe vậy thì cười cười nói:

– Thế bác lên chuẩn bị đồ rồi về đi, cháu rửa cho, cháu làm nhanh thôi. Giờ cũng muộn rồi, không sợ về đến nơi lại đêm mất đó bác.

Bác Mùi định từ chối nhưng tôi đã đẩy bác ra, lúc này ba chồng tôi cũng gọi Tùng lên để vẽ cái bản vẽ gì đó. Tôi nhặt mấy cái bát mang đi rửa, trời hôm nay lạnh cóng, dù rửa bằng nước ấm mà đến khi rửa xong tay cũng vẫn còn buốt.

Rửa bát dọn dẹp xong, bác Mùi cũng xách túi xuống, tôi dúi cho bác ít tiền rồi giục bác mau bắt taxi ra bến xe. Đến khi bác Mùi đi khuất tôi mới lên phòng tắm rửa, vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó tiếng mẹ chồng tôi vọng vào:

– Tắm xong thì ra ngoài canh bánh đi, bác Mùi để mấy xô nước ở đó đêm thay rồi. Chìa khoá cửa sập đây, ra mà lấy.

Tôi vừa lau mặt, vừa chạy ra nhận lấy, mẹ chồng tôi thở dài nói tiếp:

– Giờ tôi mệt lắm, tôi đi ngủ đây, tý chị đóng cửa sớm nhé, chắc không ai đi đâu nữa đâu, chị ra thì đóng cửa vào cho ấm.

– Dạ vâng, mẹ cứ xuống đi, con sấy qua cái tóc rồi ra lều luôn.

Mẹ chồng tôi không đáp nữa, đưa xong chìa khoá thì đi xuống phòng, ở trên tầng 4, có tiếng rì rầm của Tùng và ba Hướng. Tôi nhanh chóng đi vào, sấy khô tóc rồi lấy áo khoác bông to mặc sau đó mau chóng đi ra ngoài lều, lúc đi qua phòng của mẹ chồng, bất chợt tôi nghe tiếng bà khóc thút thít. Tôi ngạc nhiên lắm, đi chầm chậm càng nghe rõ tiếng khóc tức tưởi. Không biết, rốt cuộc có chuyện gì…thế nhưng tự dưng tôi thấy thật đáng đời.

———