- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 23
Bụi Hồng Trần
Chương 23
Khi cái My thu xếp xong quần áo lại bắt đầu khóc lóc nói:
– Chị Mai, em xin lỗi chị! Em biết em sai nhiều lắm, em không mong chị tha thứ, chỉ mong chị sống tốt.
Mẹ kiếp, sống cùng với nó bao nhiêu năm, nhường nhịn, đối đãi với nó tốt thế nào mà nó quay sang đâm tôi một quả quá đau. Giờ lại còn thảo mai thảo cỏ giả tạo trước mặt tôi, tôi càng nhìn lại càng căm hận.
Tình cảm chị em tôi dành cho nó cũng đứt đoạn ngay lúc tôi biết nó khiến tôi hư thai. Tôi có thể cố làm ngơ, cố tha thứ, cố nguỵ biện cho nó tất cả mọi chuyện kể cả ngủ cùng Tùng. Nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ tha thứ nổi cho nó khi nó dám độc ác ra tay với cả một hài nhi còn chưa chào đời. Mà cũng đúng thôi, năm ấy đến con nó nó còn bỏ được, nói gì đến việc con của người dưng nước lã.
Khi nó kéo valy ra ngoài cửa, tôi liền nói:
– Tùng, tý ra chợ mua cho em một con chó.
Tùng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mua chó làm gì vậy?
– Thì một con chó tiễn đi rồi, phải mua con khác về thay thế chứ? Nhưng lần này mua con nào đẹp đẽ, tử tế, trung thành một chút, đừng để nó cắn lại chủ như con chó dại kia thì khổ.
Cái My nghe xong khựng lại, hai mắt nó long sòng sọc nhìn tôi rồi hơi rít lên:
– Chị có cần sỉ nhục em như vậy không? Em biết em sai, nhưng em không nghĩ chị có thể dùng những từ ngữ như vậy mạt sát em đâu.
Tôi không đáp lời nó, hất hàm nói với Tùng:
– Ra đóng cửa đi, tôi không muốn nghe tiếng chó sủa, inh tai nhức óc lắm.
– Chị!!!
Tùng nhìn tôi rồi làm theo như một cái máy, anh ta ra cửa đẩy va ly ra ngoài rồi đóng rầm một cái. Tôi nằm ra ghế, hỏi trống không:
– Đi làm không?
– Không…không còn tâm trạng để làm gì nữa cả.
– Vậy đi gửi tiền cho tôi đi, mai ngân hàng nghỉ.
– Em muốn anh gửi bao nhiêu?
– Tuỳ tâm, càng nhiều càng tốt!
Tùng gật đầu, đi vào phòng mở lấy mấy cái thẻ ngân hàng rồi mở cửa bước ra. Tôi cũng chẳng thèm nhìn theo, cũng chẳng muốn nghĩ xem liệu anh ta có gặp cái My không, bởi lúc này tôi đã quá mệt mỏi.
Khi Tùng đi khuất, tôi liền lao vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, giữa không gian vắng lặng tôi thấy mình như một cái xác không hồn. Nỗi đau ban nãy kìm nén xuống giờ mới có thể cảm nhận được. Tôi thực sự không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này, càng không muốn đánh mất tình cảm hơn hai chục năm qua của tôi và cái My. Nhưng tại sao hai con người đó lại dồn tôi vào bước đường cùng cực khốn khổ như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng dưng lại trở nên tệ hại thế này. Càng nghĩ, tôi lại sợ hãi, bất giác rùng mình. Không biết rồi những ngày trở về nhà ba mẹ nuôi tôi phải đối mặt thế nào, không biết từ mai tôi sẽ sống theo cách nào. Tôi bỗng nhớ đến những ngày thơ bé bên cái My, nước mắt lại tuôn thành dòng, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng suốt bao nhiêu năm qua cái My chưa từng coi tôi là chị.
Khóc chán chê, tôi liền đứng dậy lau nước mắt, hôm nay thôi, nhất định chỉ hôm nay thôi tôi được phép yếu đuối. Ngày mai, tôi sẽ khác.
Tôi lên phòng nằm, cố tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài hai bên thái dương, nỗi đau bị phản bội chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai. Tự dưng…tôi nhớ đến cuốn nhật ký của cái My, liền ngồi dậy lục lọi trong đống đồ kỷ niệm trong tủ. Tìm mãi cuối cùng tôi cũng thấy trong đống lưu bứt hồi cấp ba.
Ngày trước, định trả cho nó nhưng rồi quên béng mất, giờ chẳng hiểu sao lại nhớ ra và nghĩ đến. Tôi lấy dao cắt phần khoá, lật từng trang đầu, nhìn dòng chữ tôi mới biết đây là cuốn nhật ký cấp hai chứ không phải cấp ba, bảo sao mất mà cái My vẫn không để ý. Trang đầu tiên, dòng chứ nắn nón được viết ra
“ Ngày 14/5/2004
Chị Mai được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, mẹ lại bắt đầu mang tôi ra so sánh, lại thêm bà hàng xóm lắm mồm…ôi tôi điên mất. Nhìn cái mặt chị ta lúc lên trường nhận giải, chẳng hiểu sao còn phải quay sang liếc tôi một cái, chắc muốn tôi ganh tỵ chị ta mới hài lòng”
“Ngày 20/5/2004
Nếu bạn có một bà chị chẳng tốt đẹp gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiền lành trước mặt những người khác để rồi những người đó bênh chằm chặp chị ta dù cho chị ta sai bạn sẽ làm gì. Tôi có bà chị y như vậy, rõ ràng là khó chịu, ghen tỵ với tôi, nhưng lúc nào cũng ra vẻ nhường nhịn để lấy lòng ba mẹ, ức chế quá đi”
“ Ngày 25/5/2005
Mới học lớp chín thôi, vậy mà chị gái tôi đã xí xa xí xớn đi quyến rũ mấy thằng con trai cùng lớp còn dẫn về nhà ăn uống. Thế mà ba mẹ tôi vẫn bênh còn nói rằng chị tôi tốt tính, khiến các bạn nam đều yêu quý. Sắp thi cấp ba rồi, chị ta thể nào cũng đứng nhất, rồi ba mẹ tôi lại tiếp tục bài ca tự hào cho xem. Học giỏi hơn ai đâu nhưng cái mặt lúc nào cũng vênh váo, mẹ không biết chị ta quyến rũ đám con trai để chúng nó cho chị ta chép bài chứ thực ra lực học của chị ta chẳng hơn tôi là bao”…
Dâu biết trước vậy mà khi đọc xong ngay những trang đầu tôi đã uất hận, không thể nghĩ được rằng ngay cấp hai nó đã xấu tính đến vậy. Hay do tôi quá đơn giản? Tôi lật sang mấy trang tiếp theo, càng đọc càng nhận ra sự ích kỷ hẹp hòi trong từng câu chữ. Rõ ràng nó bảo tôi ghen tỵ sân si với nó, nhưng càng tìm hiểu tôi càng thấy nó mới chính là kẻ xấu tính, trong từng chữ ngoài sự đố kỵ còn cả sự ảo tưởng trong đó.
Tôi ném cuốn nhật ký vào valy rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo, lúc này bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch.
Tùng đã về! Anh ta mở cửa, ngồi lên giường rồi nói:
– Em nhận được tiền chưa? Anh gửi rồi đấy, anh gửi một cái tiền mặt, một cái bắn qua thẻ.
Tôi rửa mặt xong, ra ngoài với điện thoại, đây rồi, hai tin nhắn đến, một tin nhắn anh ta gửi năm trăm triệu, một tin nhắn gửi hai trăm năm triệu. Số tiền này đối với Tùng tôi biết chẳng là gì, nhưng đối với một đứa đang thất nghiệp như tôi thì cũng lớn phết. Tôi không trả lời Tùng, mà lấy máy nhắn tin cho cái An hẹn đi café sau đó thay quần áo, còn trang điểm một chút. Tùng thấy vậy thì hỏi:
– Mai, em định đi đâu à?
– Tôi ra ngoài có việc
– Để anh đưa em đi
– Không cần đâu.
– Mai…em vẫn giận anh à?
Giận? Vẫn giận? Tôi nghe anh ta nói vậy thì cười nhạt đáp:
– Tùng…ngay đêm qua anh vừa phản bội tôi, tôi hận anh còn chưa hết mà anh nghĩ tôi phải hết giận ngay sao? Tôi không ly hôn với anh, không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh. Hiểu chưa.
– Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng để em quên đi mọi chuyện…nhưng mà giờ em đi đâu?
– Tôi đi uống café với bạn.
– Để anh đưa em đi nhé, anh sợ…em bỏ đi rồi không quay lại.
Tôi nghe anh ta nói xong, trong lòng lại cảm thấy chua xót vô cùng.
– Tôi đi đâu được chứ? Anh không cần lo.
Nói rồi tôi cầm túi xách đi ra ngoài, Tùng cũng không nói thêm gì, bên ngoài trời hôm nay nắng ấm áp, tôi khẽ soi điện thoại, mắt tuy có hơi sưng húp nhưng thôi vẫn xinh gái lắm.Tôi không biết người ta bị phản bội thì thế nào, nhưng tôi lại muốn ra ngoài chứ không muốn mãi trong nhà. Suốt thời gian qua tôi ở trong nhà mãi thành ra bí bách, lại gặp thêm chuyện này càng khó chịu. Nếu giờ ở nhà có lẽ tôi chỉ biết khóc mất, nhìn bốn bức tưởng lại thấy đau đớn hơn mà thôi. Với lại, tôi cũng có nhiều điều cần hỏi cái An lúc này.
Khi tôi vừa đến nơi hẹn, đã thấy cái An đang ngồi đó, hôm nay nó đi một mình. Vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi:
– Mày sao vậy? Sao mắt sưng húp thế kia?
Nghe nó hỏi, bỗng dưng tôi lại muốn oà khóc, ngay lúc này tôi cần một bờ vai mà dựa vào. Nhưng rồi tôi gắng gượng đáp:
– Không có gì đâu,
– Mày đừng giấu tao!
Tôi không biết trả lời thế nào nó lại nói tiếp:
– Mai…mày biết rồi đúng không?
– Biết gì?
– Nếu mày chưa biết thì thôi vậy.
Thấy nó nói úp úp mở mở tôi khó chịu vô cùng hơi gắt lên:
– Rốt cuộc có chuyện gì?
Cái An hình như cũng nhìn ra được tâm trạng tôi có vấn đề, nó gọi một ly nước cam cho tôi, sau đó từ từ nói:
– Giờ tao hỏi mày trước đã, mày đang có chuyện gì giấu tao đúng không? Mày nghĩ tao chơi thân với mày gần năm năm rồi, tao không nhận ra mày có vấn đề sao? Trong đám bạn tao chơi thân nhất với mày, mà mày cũng thế, chẳng lẽ mày không muốn nói với tao.
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng đáp lại:
– Tao bị cắm sừng.
Nói xong câu đó, tôi cũng thấy tim mình nhói lên, người ta bảo chuyện gia đình, nhất là chuyện xấu đừng kể ra, nhưng tôi không thể giấu được, nhất là với cái An. Với lại tôi cũng đang muốn biết chuyện nó định nói là chuyện như thế nào. Nghe xong cái An chẳng những ngạc nhiên mà còn bình thản nói:
– Cuối cùng mày cũng biết.
– Mày nói vậy nghĩa là sao?
– Chuyện này tao biết lâu rồi.
Tôi kinh ngạc nhìn nó, nó lại nói tiếp:
– Mày không cần phải sửng sốt như vậy, chỉ có mày không nhận ra chứ tao nhận ra từ lâu rồi.
– Ý…mày…ý mày là sao?
– Mai, bình tĩnh nghe tao nói, chuyện chồng mày với con My, tao cũng mới biết. Đừng trách tao vì sao không nói với mày, vì mỗi lần tao nói gì đυ.ng chạm đến con My mày đều bênh nó chằm chặp nên tao không dám nói ra, tin nhắn đêm qua…
Tin nhắn đêm qua? Tôi nhớ lại đột nhiên rùng mình lắp bắp hỏi:
– An…đừng nói với tao tin nhắn hôm qua là do mày nhắn.
– Không! Là do anh Kiệt nhắn.
– Kiệt?
– Đúng vậy.
– Sao lại có cả anh Kiệt ở đây, An rốt cuộc có chuyện gì?
Cái An đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói:
– Đi về nhà tao đi, ở đây nói chuyện sợ không tiện.
Tôi đứng dậy như một cái máy, chờ nó trả tiền xong thì lên xe theo nó. Nó chở tôi về chung cư Royal City rồi nói:
– Lên nhà đi.
Đây là lần đầu tiên tôi biết nhà cái An, nhưng lúc này lòng tôi nóng như có lửa đốt, không còn quan tâm tò mò gì cả. Khi tôi với nó lên đến căn hộ của nó đã thấy Tuấn và Kiệt đang ngồi bên trong đánh cờ. Cái An vứt cho tôi đôi dép rồi nói:
– Hôm nay hai ông ấy được nghỉ, mày vào đây đi.
Tôi vào ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh Kiệt, anh ta bình thản thu dọn mấy quân cờ rồi nói:
– Về rồi à? Thôi, thế anh với thằng Tuấn đi lên đơn vị đây.
Cái An lắc đầu đáp:
– Anh Kiệt…cái Mai…biết chuyện rồi.
Tôi thấy Kiệt hơi sững người, chau mày im lặng. Cái An rót cho tôi một cốc nước nói tiếp:
– Mai…thực ra…người biết tên Tùng với cái My nɠɵạı ŧìиɧ là anh Kiệt.
– Sao?
– Anh ấy làm bên đội kiểm tra của Phòng cháy chữa cháy, có lần đi kiểm tra khách sạn, đã nhìn thấy chồng mày và cái My…thực ra tao cũng nghi ngờ rồi, vì thấy con này cứ ưỡn ẹo luơn lẹo, nhưng mỗi lần nói ra mày lại bênh nó nên tao cũng không dám nói nhiều.
Tôi không tin nổi vào tai mình, tất cả mọi người đều biết, chỉ có duy nhất mình tôi ngu ngốc không biết gì. Không hiểu sao, tự dưng tôi không kìm được bật khóc tu tu nói:
– An, tại sao mày lại giấu tao? Tại sao không nói ra với tao…
– Tao nói, mày cũng đâu có tin tao, mấy lần bảo mày tao thấy con My thế nọ thế kia mày đều gạt đi rồi còn khó chịu sao tao dám nói. Mà giờ mày tính thế nào? Dù sao cũng còn đứa bé trong bụng, không có bố cũng không được.
Tôi đưa tay quệt nước mắt đau đớn đáp lại:
– Tao bị hư thai rồi.
– Hư thai?
Cái An cùng Tuấn và Kiệt đồng thanh hỏi lại, tôi gật đầu, nó thấy vậy thì rít lên:
– Mày…đừng nói với tao là con My làm đấy nhé.
– Ừm.
– Mẹ kiếp!
Hai tay cái An nắm chặt, nó ngồi xuống cạnh tôi rồi nghiến răng nói tiếp:
– Mai, mày phát hiện chuyện này lâu chưa?
– Đêm qua.
Lúc này bỗng dưng không ai nói câu gì. Một lúc sau Kiệt mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy:
– An, hai đứa ở đây nói chuyện nhé, anh với thằng Tuấn về đơn vị.
Cái An gật đầu xua xua tay nói:
– Được rồi, thế hai anh về đi.
Đợi hai người họ đi khuất, tôi mới sực nhớ ra liền hỏi:
– An, tao có chuyện này muốn hỏi mày.
– Hỏi đi.
– Tuấn…anh ta với mày sắp lấy nhau, nhưng sao hôm trước tao gặp anh ta đi với con My, còn giới thiệu là người yêu.
Cái An gật đầu đáp:
– Ừ. Thực ra thế này, lần trước tao với Tuấn đi mua đồ, có gặp con My, thế là tự dưng nó rủ tao với anh ấy đi uống café, nhưng rồi đéo hiểu sao mấy ngày sau Tuấn kể với con My la liếʍ ông ấy nhưng ông ấy từ chối. Đợt đấy cách đây hơn hai tháng rồi, xong con này không biết điều tra đâu được ra nhà ông Tuấn, ngày nào cũng mặc sεメy rồi chạy bộ qua đấy. Tao kể chuyện này với anh Kiệt, anh ấy bảo cứ thử để xem con My nó làm gì, xong có hôm tự dưng con này nhớ ông Tuấn giả làm người yêu, còn bảo là gia đình ép cưới, thúc giục quá nên chỉ nhờ ông ấy làm người yêu một ngày rồi thôi. Ông Tuấn ban đầu không đồng ý, nhưng con này mặt dày quá, nên tao bảo ông ý thôi cứ thử đồng ý xem thế nào. Đến lúc giả làm người yêu xong về rồi cứ nghĩ thế là xong ai ngờ, con này lại nhắn tin la liếʍ tiếp, thế là ông Tuấn hẹn con này đi ăn ở nhà hàng năm sao nhưng bảo con này đến trước đặt bàn, ông ý có việc đến sau, đến đấy ông Tuấn gọi la liệt thức ăn, toàn chọn món đắt nhất. Lúc ăn gần xong ông Tuấn giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn mất, còn chặn hết facebook, zalo, số điện thoại. Làm nó phải trả mừoi mấy triệu tiền ăn, rồi còn chờ đến nửa đêm.
Tôi tuy buồn rười rượi, thế mà nghe cái An nói xong cũng phải bật cười. Nó thấy tôi cười cũng cười theo rồi nói:
– Mai, tao biết mày còn buồn lắm, cũng biết có ngày mày phát hiện ra chuyện này thôi. Giờ an ủi gì cũng vô ích, nên thôi, mày có quyết định thế nào tao cũng tôn trọng. Đời mà mày…đôi khi nó có những chuyện bất ngờ lắm, nhưng thấy ít nhất mày cũng biết tìm đến tao, thấy ít nhất mày cũng còn chưa đến mức suy sụp là tao cũng mừng rồi. Biết sớm đôi khi lại tốt, coi như quãng đường trước kia dẫm phải cứt, giờ ném mẹ dép đi mua dép mới cho đỡ thối. Chỉ là không dám nghĩ con đấy dám khiến mày hư thai thôi
Mấy lời cái An nói, tuy hơi thô thiển nhưng lại đúng trong hoàn cảnh này. Tôi ngồi tâm sự với cái An đến tận mười một giờ, còn ở lại cùng nó ăn cơm rồi mới về. Khi về đến nhà, tôi thấy Tùng đang nằm trên ghế sofa, cả người anh ta co quắp, mặc chiếc áo mỏng tanh. Bỗng dưng tôi lại thấy sống mũi cay xè, nỗi căm hận hoà với tình yêu thương biến thành một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi vứt đôi dép vào một góc, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Đột nhiên tôi thấy có tiếng hát cất lên
“ Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn chôn sâu là em đó em biết không. Niềm tin anh đã trao trọn cho em, sao anh tìm được em? Khi em đã hạnh phúc bên người em yêu…”
Cùng lúc đó túi tôi cũng rung lên, lúc này tôi mới nhận ra là tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng…bất ngờ chưa đây không phải điện thoại của tôi, tôi nhìn vào màn hình, tiếng chuông cũng dứt, lúc này tôi mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại của Kiệt, bởi trên màn hình cái mặt anh ta chình ình trên đó. Tôi khẽ day day trán, cố nghĩ lại, hoá ra Kiệt mới là người cầm nhầm điện thoại của tôi trước, bởi anh ta đi khỏi nhà cái An trước tôi. Nhưng cũng phải công nhận, điện thoại của anh ta giống hệt tôi ngay cả cái óp lưng trong suốt cũng vậy.
Tôi cất điện thoại vào túi, thở dài, chiều nay lại phải một lần vác xác sang đó.
– Mai…em về rồi à? Em ăn gì chưa?
Tiếng Tùng cất lên khiến tôi giật nảy mình
– Tôi ăn rồi.
– Thế à? Anh tưởng chưa ăn, hai vợ chồng mình đi ăn.
Tôi thở dài đáp lại:
– Không, tôi ăn bên nhà cái An rồi, anh đi ăn đi, tôi lên nằm nghỉ đây.
Nói rồi tôi xoay người bước lên cầu thang, rồi lên phòng nằm vật ra. Dưới nhà có tiếng lạch cạch rồi có tiếng xe ô tô phóng đi. Tôi nhắm nghiền mắt, tự dưng nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Thực sự! Tôi vẫn chưa hết sốc và đớn đau!
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 23