- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 22
Bụi Hồng Trần
Chương 22
Khi ba mẹ chồng tôi đi khuất, Tùng mới lại cất lời:
– Mai, anh xin lỗi. Mình lên phòng đi, cho anh một cơ hội được giải thích được không em?
Tôi nhìn anh ta, lúc này chỉ thấy sự ghê tởm bao quanh, cái My giờ cũng mặc quần áo vào chỉnh tề, nhìn kìa, nó đẹp thế này cơ mà, dáng dấp ngon thế này cơ mà. Có thằng đàn ông nào từ chối được sức hấp dẫn kia chứ? Thế mà sao tôi ngu ngốc vậy, những lần nó mặc gợi cảm trước mặt Tùng tôi cũng không chịu cảnh giác. Lại còn dẫn nó về nhà cho chồng xơi, càng trách nó, tôi càng trách bản thân mình nhiều hơn.
Giá mà nó không phải em tôi, có lẽ tôi đã lao vào mà đánh đập như những clip đánh ghen trên mạng. Chỉ có điều lúc này tôi chỉ biết bất lực mà nhìn.
– Vợ…
Tùng lại cất tiếng gọi, tôi cười hềnh hệch rồi gào lên:
– Vợ? Anh gọi được ra từ ngữ ấy anh có thấy dơ không? Anh có coi tôi là vợ không?
– Lên phòng đi, lên phòng rồi mình nói chuyện.
– Tại sao anh cứ phải gọi tôi lên phòng, tại sao không ba mặt một lời nói thẳng thắn với nhau. Anh sợ điều gì à?
Nói rồi chẳng đợi anh ta trả lời, tôi liền quay sang cái My gằn giọng:
– Mày nói cho tao nghe, chúng mày bắt đầu từ khi nào, nói mau!
– Sau khi cưới chị được hơn một tháng!
– TᏂασ mẹ!
Nghe đến câu chửi thề, đột nhiên cái My ngừng lại, ở ngay dưới chân tôi Tùng cũng sững sờ. Phải rồi, một con người gương mẫu như tôi chửi bậy đúng là lạ mà, thế nhưng lúc này tôi đếch còn quan tâm đến hình tượng, nỗi nhục nhã, đau đớn ê chề khiến tôi như muốn thoát ra cái vỏ bọc ngoan ngoãn. Tôi nghiến răng ken két nói tiếp:
– Giờ tao hỏi, mày trả lời cho đúng. Bαo ©αo sυ ở nhà, là mày với nó chơi nhau đúng không?
– Vâng…
– Ngày đầu tiên mày đến đây, buổi trưa chúng mày chơi nhau, tao gõ cửa nó nhảy qua cửa sổ bị cây xiên rách áo đúng không.
Cái My nhìn tôi không đáp, hai tay run rẩy bám xuống dưới thành giường, một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
– Sao chị…sao chị biết?
– Tao biết quá muộn, lẽ ra còn phải biết sớm hơn, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới phải. Tao mới hư thai, mà chúng mày lại ngủ với nhau, chúng mà có còn là con người nữa không? Một thằng là chồng, một con là em, sao chúng mày có thể khốn nạn như vậy?
Nói rồi, tôi không kìm được nữa, lao thẳng lên giường bóp chặt lấy bả vai cái My rồi gào lên:
– Tại sao mày lại làm vậy với tao hả My? Từ trước tới giờ tao đối xử với mày như thế nào?
Cái My không phản kháng, chỉ cúi đầu lặp lại:
– Em xin lỗi…em xin lỗi
Thế nhưng nó càng không phản kháng, tôi càng tức giận, thẳng tay vả một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó vẫn im lặng, phía môi bật cả máu, Tùng thấy tôi bị kích động thì lao lên giữ tôi lại rồi nói;
– Mai, em bình tĩnh đi,
– Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh bằng cách nào, bằng cách nào đây?
– Anh biết anh sai rồi, anh sai thật rồi, không có gì để nguỵ biện cho bản thân, là anh ngu ngốc, nhưng mà, anh thực sự yêu em, anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi…
– Anh yêu tôi, yêu tôi mà anh chơi nó bây lâu nay?
– Do anh không làm chủ được bản thân.
– Một lần anh có thể nói không làm chủ được bản thân, nhưng đây suốt bao nhiêu ngày tháng mà anh vẫn có thể nói ra được những lời tởm lợm thế này? Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh có biết tôi đau đớn lắm không?
– Anh biết, anh biết, anh xin lỗi, em đánh anh, chửi anh cho hả lòng hả dạ đi.
– Hả lòng, hả dạ?
Tôi bật cười chua chát, càng nghe được sự thật lại càng cảm thấy mình chơi vơi. Trên đời này, còn gì khốn nạn hơn chuyện này?
– My, Tùng, giờ chúng mày nói đi, chúng mày muốn thế nào?
Tùng bặm chặt môi, lại quỳ xuống nói:
– Cho anh một cơ hội được không Mai? Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội, dù gì mình cũng là vợ chồng rồi. Anh biết anh sai rồi, em muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bỏ anh.
Tôi hất tay anh ta rồi đáp:
– Anh không muốn bỏ tôi, nhưng tại sao lại ngủ với nó? Là anh hay nó chủ động?
– Là My chủ động, là My quyến rũ anh. Mai, tin anh đi, anh thề với trời với đất, là cái My nó chủ động, chủ động nhắn tin, chủ động nhờ anh về nhà sửa hộ điều hoà…rồi…
Tôi liếc mắt nhìn cái My, nó đang chau mày nghe từng câu từng chữ Tùng nói ra, nhìn ánh mắt nó tôi thấy đầy căm phẫn và hờn giận. Không hiểu sao tôi cũng chẳng hả hê nổi, chỉ thấy người chồng mình yêu thương giây phút này hèn hạ vô cùng.
Tôi nhếch mép nói:
– Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cái My.
– Nhưng…
– Tôi bảo anh ra ngoài! Mau lên!
Tùng thấy tôi gào lên thì gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài đóng chặt cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và cái My, càng nhìn mặt nó, tôi lại càng cảm thấy đau đớn
– My, mày nghe rõ rồi đúng không? Tại sao mày lại chủ động quyến rũ chồng tao? Nếu như, là do Tùng, tao còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại là mày? Tại sao?
Cái My ngước mắt nhìn tôi, đột nhiên nó cười nhạt rồi nói:
– Chị ngây thơ thế, anh ta nói gì chị cũng tin sao? Vả lại em có quyến rũ thì anh ta cũng đồng ý mới có cơ sự hôm nay chứ. Chị nghĩ xem, tôi quyến rũ anh ta được một lần là lỗi của tôi, nhưng anh ta ngủ với tôi cả trăm buổi thì là lỗi của ai?
Tôi nghe xong mà như dao cứa vào tim gào lên:
– Nhưng mày là em tao, đến bây giờ mày vẫn không hiểu ra vấn đề sao? Tùng tao có thể bỏ, dù sao anh ta cũng là người dưng nước lã. Nhưng mày là em tao đấy, rồi còn cả Tuấn, mày tưởng tao không biết Tuấn là chồng sắp cưới của cái An sao? Rốt cuộc mày bị sao vậy My? Mày xem mày còn không bằng con gái đứng đường. Mày nghĩ Tùng sẽ yêu thương mày thật lòng sao? Lũ đàn ông chỉ khinh bỉ mày thôi
– Phải! Tuấn là chồng sắp cưới của cái An, thì sao?
Nó nhìn tôi, mặt câng lên hỏi lại, tôi sững sờ nhìn nó, không thể nghĩ được rằng nó có thể đáp trả tôi bằng cái thái độ này. Tôi còn chưa kịp lên tiếng nó lại nhếch mép nói:
– Mà chị vừa nói gì cơ? Tôi là em chị? Em?
Tôi thực sự bàng hoàng với thái độ của nó, lẽ ra nó có dập đầu trăm ngàn cái cũng không tha thứ hết tội, vậy mà giờ còn dám lớn tiếng với tôi.
– Chúng ta cũng chẳng cùng huyết thống, đừng nhận vơ nữa chị Mai.
– My, mày có biết mày đang nói gì không vậy?
– Tôi biết, tôi đang rất tỉnh táo đây! Nếu như đã chẳng còn gì tôi cũng không cần phải nể nang gì chị nữa.
– Ý mày là gì?
Cái My đứng dậy, bình thản uống một ngụm nước rồi nói:
– Chị đau lắm đúng không? Đau lắm đúng không chị Mai? Gia đình chị vừa phá sản, chị vừa hư thai, chồng chị lại phản bội chị, gia đình chồng lại quay lưng. Ha ha, giờ thì còn gì để mất nữa chứ nhỉ?
– Mày!!
– Tôi còn chưa nói xong, chị đã xồn xồn cái gì? Những lời xúc phạm tôi ban nãy tôi không thèm chấp, bởi vì tôi còn đang hả hê khi chị nhận quả báo.
– Mày điên rồi nói sảng à? Mày có đang nhận thức được những gì mày nói không?
– Chị mới là điên, chị nghĩ mà xem, tôi ngu đến mức ngủ với chồng chị mà quên đóng cửa sao, chị nghĩ tôi là người giặt quần áo cho Tùng mà không biết đường ném đi chiếc áo somi rách khi anh ta nhảy qua cửa sổ sao? Chị nghĩ đi, nghĩ kĩ xem vì sao tôi lại quyến rũ anh Tùng mà không phải người khác? Là vì tôi thù chị…chị hận chị chị có biết không?
– Tao làm gì mày mà mày hận tao?
– Đến mức này chị vẫn còn giả vờ thanh cao làm gì? Sau chuyện hôm nay tôi với chị cũng chẳng quay lại như trước được nữa, chị còn muốn làm màu làm mè với ai?
Tôi lắc đầu, nó lại gào lên:
– Tôi chưa bao giờ coi chị là chị của tôi, từ nhỏ tới lớn chị đều tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo, từ nhỏ tới lớn lúc nào chị cũng là con cưng của ba mẹ, cũng là học trò ngoan của thầy cô, chỉ có tôi mới biết đằng sau lớp mặt nạ giả tạo ấy con người của chị xấu tính thế nào. Nhưng những chuyện đó tôi đều có thể bỏ qua, nhưng rồi chị xem, tôi càng bỏ qua chị lại càng ghen tỵ, sân si với tôi.
– Tao ghen tỵ? Tao sân si với mày?
– Đúng vậy! Nhưng đời nào chị dám thừa nhận, chị biết thừa tôi thích anh Tùng, thế nên chị phải cướp anh ấy khỏi tay tôi. Lẽ ra người đứng ở vị trí của chị phải là tôi, lẽ ra tôi phải là con dâu của tập đoàn Phương Hướng chứ không phải chị. Chị Mai, kể từ ngày chị quyến rũ anh Vũ, rồi nói dối tôi là con của ba mẹ ruột chị là tôi đã căm hận chị rồi. Căm hận đến thấu xương thấu tuỷ, lại thêm chuyện anh Tùng càng khiến tôi thêm hận thù
Sống ngần ấy năm trên cõi đời này, đến tận giây phút này tôi vẫn không thể ngờ được hoá ra từ trước tới nay, chỉ có mình tôi yêu thương cái My, chỉ có mình tôi coi nó là chị em ruột thịt. Không phải cái My đang ảo tưởng, mà người ảo tưởng phải là tôi. Là tôi đã tự huyễn hoặc mình về thứ tình cảm chị em thân thiết, tất cả…chỉ là màn sương mỏng manh tôi tự thêu dệt lên. Nỗi đau do Tùng gây nên một, thì nỗi đau do cô em gái tôi thương hết mức gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Tôi không khóc nổi, xiêu vẹo ngồi sụp xuống mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Cái My cười sằng sặc nói tiếp:
– Sao? Chị sốc lắm đúng không? Cảm giác này sao so được với cảm giác mồm chị nói anh Tùng sẽ quay lại cưới tôi và rồi chị cưới luôn anh ấy. Chị đừng nói rằng chị không biết, rõ ràng chị thừa biết tôi yêu anh ấy nhiều thế nào…
– Tao hỏi mày, năm mày học đại học, mày thần tượng hết người này đến người khác, chẳng lẽ tao phải tìm hiểu cả trăm người.
– Nhưng anh Tùng thì khác.
– Khác chỗ nào?
– Tôi và anh ấy yêu nhau?
– Mày với anh ta yêu nhau tại sao anh ta không lấy mày?
– Vì nhà chị giàu, vì môn đăng hộ đối.
– My, mày bớt ảo tưởng đi, Tùng thậm chí còn chẳng biết mày là ai nếu như tao không lấy anh ta. Tao có ngu tao cũng biết, thậm chí mày và anh ta còn chưa từng gặp nhau.
– Đúng! Những năm học đại học tôi và anh Tùng không yêu nhau, là bởi vì tôi không gặp được anh ấy. Nhưng chị nghĩ xem, nếu như tôi gặp anh ấy trước chị, chắc chắn người anh ấy yêu là tôi chứ không phải chị. Nếu không tại sao cưới chị rồi còn ngủ với tôi, nếu anh ấy yêu chị nhiều như vậy, anh ấy có ngủ với tôi không? Chị có biết, ngày cưới chị tôi đã khóc nhiều thế nào không, chị có biết để giành lại anh Tùng tôi đã phải chịu cay đắng tủi nhục thế nào không? Giờ thì tôi hả hê rồi, thấy chị thất bại thế này tôi hả hê rồi.
Tôi không chấp nhận nổi sự vô lý của cái My, chỉ muốn lao thẳng vào tát cho mấy cái cho tỉnh ra. Nhưng rồi, tôi không làm, chỉ cảm thấy kinh tởm con người trước mặt. Đến chết tôi cũng không dám nghĩ cuộc đời mình có ngày hôm nay, đến chết tôi cũng không dám nghĩ, cái My…căm hận mình như vậy. Cái My vẫn đang cười cợt rồi tiếp tục đả kích tôi:
– Phải nói thế nào nhỉ, thực ra tôi ghét chị từ hồi còn bé tin hin cơ, lúc nào mọi người cũng lôi chị ra so sánh với tôi. Lúc nào mọi người cũng cho rằng chị là đứa trẻ ngoan, hình ảnh đáng học tập, chị biết vì sao tôi hay gây sự với mấy con bé lớp trên không? Vì tôi biết tính chị rất sĩ, chị sẽ tỏ ra mình là anh hùng, cứ giúp tôi, nhưng thực chất chị đang tỏ vẻ, mà tôi cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại bênh chị, dù chị có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, có trốn học thì trong mắt họ chị vẫn là đứa con tuyệt vời. À, tôi kể chị nghe, đống tin nhắn chửi chị, là trong hội fanclub của chồng chị đó, tôi kể cho họ nghe về độ sĩ diện, xấu tính của chị nên họ mới lập nick ảo chửi chị…một người ghét chị có thể là lỗi của người ta, nhưng nhiều người ghét chị chắc chắn là lỗi của chị rồi. Thế nên đừng trách tôi, xem lại bản thân mình đi, còn nữa…biết vì sao mẹ chồng chị ghét chị không? Tôi làm đó, tôi ghép ảnh chị với thằng khác ngủ với nhau gửi cho bà ấy, thế nhưng may cho đời chị chồng chị một mực phủ nhận, nhưng phủ nhận thì sao, bà ấy vẫn nửa tin nửa ngờ thôi. Cái đống thư nặc danh hồi cấp ba chửi chị cũng là do tôi…bất ngờ chưa? Chị cũng nên xác định cút khỏi đây đi, ly hôn đi, để tôi thay vị trí của chị.
– Tại sao mày lại làm như vậy? Đừng nói với tao…đến đứa bé trong bụng tao cũng là mày hại…
– Đoán xem…
Nó vừa nói, vừa cười cợt, tôi không chịu đựng được nữa, lao vào tát cho nó một cái. Thế nhưng, nó liền né người, chạy ra cửa mở nắm đấm rồi khóc rống lên:
– Anh Tùng, cứu em, chị Mai điên rồi…
Phải, tôi điên rồi, tôi đang điên rồi. Nghĩ đến đứa trẻ vô tội mà cơn uất ức lại trào lên tận miệng. Tại sao nó dám làm như vậy, tại sao nó có thể vì độc ác ra tay với đứa con của tôi cơ chứ. Tùng giữ tay tôi lại, tôi nhìn anh ta, hai mắt long sòng sọc rú lên:
– Buông tay tao ra, tao phải gϊếŧ nó.
– Mai, em đừng thế này, đừng làm anh sợ.
Thế nhưng lúc này tôi không kiểm soát nổi bản thân mình, vẫy vùng nhìn cái My đầy căm phẫn, Thế nhưng sức tôi không khoẻ bằng Tùng, chỉ biết nhìn nó trong vô cọng. Tùng ôm chặt tôi, rồi bế thốc tôi lên tầng, vừa đi vừa nói:
– Mai, anh xin em, đừng làm anh sợ, anh biết anh sai rồi, anh sai rồi.
Đến khi lên đến phòng ngủ của hai vợ chồng, trời cũng đã sáng, tôi vẫn bị anh ta giữ chặt, liền cắn vào vai anh ta đến bật cả máu. Thế nhưng anh ta vẫn không buông, tôi cắn chán chê thì lại thất thần nhìn ra bên ngoài. Đến khi trời sáng, tôi mới dần bình tĩnh lại, lúc này nhìn người chồng bên cạnh tôi chỉ thấy rùng mình sợ hãi. Trên đời này, liệu còn gì là không thể, trên đời này, rốt cuộc tôi còn niềm tin vào điều gì nữa?
– Tùng, tại sao anh lại làm thế với tôi?
– Anh xin lỗi.
– Ngoài từ xin lỗi ra, anh không còn biết nói gì hơn khác sao.
– Anh biết anh sai rồi, có nói gì cũng không thể biện minh được.
– Anh còn yêu tôi không?
– Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Anh dám thề với trời với đất,
Tôi bật cười chua xót đáp lại:
– Nếu như giờ tôi muốn anh làm gì, anh cũng làm cho tôi đúng không?
– Vâng, bất cứ việc gì em muốn,
Thực ra, tôi muốn nói, muốn nói rất nhiều, muốn chửi, muốn đánh đạp, nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Tôi liếc mắt nhìn ra cửa rồi nói:
– Anh ngồi đây sám hối đi, tôi còn vài điều cần nói với cái My, yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì nó đâu, chút lên tôi nói chuyện với anh sau.
Nói xong, không đợi anh ta nói tiếp tôi bước xuống cầu thang, cái My đang ngồi ở phòng khách, còn bình thản nhấp một ngụm trà. Nhìn cái vẻ mặt của nó, tôi càng căm hận, nhưng rồi tôi cố bình tĩnh đi về phía nó lên tiếng:
– Mày muốn tao ly hôn với Tùng đúng không?
– Tôi muốn hay không, không quan trọng, quan trọng là đằng nào chị cũng phải cút khỏi đây thôi.
Cái mặt nó câng câng lên đầy đắc ý, tôi nhếch mép đáp lại:
– Thế thì, tao đéo ly hôn nữa…khi nãy tao định bỏ chồng rồi, nhưng sau khi nói chuyện với mày tao lại suy nghĩ lại. Mày tao có thể bỏ, nhưng chồng thì không!
Nó há hốc mồm nhìn tôi, rồi rít lên:
– Chị! Bị phản bội đến mức này rồi mà chị còn chưa thấy nhục nhã hay sao? Không mau cuốn xéo khỏi đây.
– Mày không có quyền và tư cách gì đuổi tao, muốn mục đích làm phu nhân ngôi nhà này đạt được dễ dàng vậy sao? Mơ đi. Yên tâm đi, mày mới là người phải cuốn xéo khỏi đây.
Nói rồi không đợi nó lên tiếng, tôi xoay người bước lên cầu thang, nó giậm chân thình thịch xuống dưới sàn nhà đầy tức giận. Nhưng lúc này tôi không quan tâm, kể cả nó, kể cả chồng đều phải bỏ nhưng không phải bây giờ!
Khi tôi lên đến phòng, Tùng vẫn đang ngồi nhìn ra ô cửa kính, trông anh ta lúc này thật đáng thương. Lòng tôi quặn lên, hôm qua còn yêu nhau nhiều như vậy, hôm nay nhìn lại chỉ thấy thù hận và khinh bỉ.
Thấy tôi, anh ta xoay người rồi nói:
– Em nói chuyện xong rồi à.
– Ừm! Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, dù sao thì anh cũng còn yêu tôi, tôi cũng vẫn yêu anh, tôi sẽ cho anh cơ hội để thay đổi. Nhưng với hai điều kiện, thứ nhất anh ngay lúc này anh xuống dưới nhà đuổi con My ra khỏi đây, và đuổi khỏi công ty.
– Còn điều kiện thứ hai…
Tôi cười nhạt đáp lại:
– Thẻ lương anh đưa cho tôi có rất nhiều tiền, giờ anh chuyển qua vào tài khoản ngân hàng cho tôi bao nhiêu là tuỳ ở anh. Coi như đó là tiền tôi chăm lo cho anh vào thời gian anh bị tϊиɧ ŧяùиɠ yếu, và tiền bù đắp tổn thương cho tôi. Anh có thể không đồng ý…tôi không ép.
Tùng hơi sững người nhìn tôi, một lúc sau anh ta mới lắp bắp nói:
– Thật…thật không? Chỉ cần anh làm như vậy, em sẽ tha cho anh chứ?
Thật cái con khỉ, trên đời này tôi ghét nhất kẻ phản bội. Nhưng dù sao lúc này tôi cũng không thể bỏ Tùng, nếu bỏ anh ta chỉ càng khiến con My đắc ý. Mà tôi…còn hận nó thấu xương làm sao để nó đắc ý được. Tôi bặm chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu đáp:
– Thật! Tôi không phải trẻ con, giờ anh xuống đuổi nó đi ngay lập tức, và chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.
– Được.
Nói rồi anh ta đi ra xuống dưới tầng một, tôi cũng đi theo sau, nhưng chỉ đứng ở dưới chân cầu thang nhìn xuống.
Tùng đi thẳng về phía cái My đang uống trà rồi nói:
– My, thu dọn quần áo ra khỏi đây đi.
Cái My nhìn Tùng, lắp bắp hỏi:
– Anh Tùng…anh nói sao?
– Đi ra khỏi nhà tôi.
Đột nhiên nó bật khóc nức nở vừa khóc vừa quỳ xuống nói:
– Anh Tùng, đừng đuổi em, giờ đuổi em em biết phải đi đâu. Nhà kia ba chị Mai lấy lại rồi, em xin anh.
Tôi nhìn vẻ mặt chồng mình, anh ta có vẻ thương xót lắm, nhưng rồi tôi hắng giọng nói:
– Anh Tùng, lựa chọn thế nào là ở anh, tôi không ép.
Nghe tôi nói vậy, anh ta liền lôi xềnh xệch cái My vào phòng rồi nói:
– Thu dọn quần áo đi khỏi đây, nếu không…tôi sẽ gọi người đến đưa cô đi.
Cái My không còn cách nào khác, đành vừa thut thít, vừa nhìn tôi dầy căm phẫn, vừa mở tủ nhặt quần áo nhét vào valy!
———
- 🏠 Home
- Đô Thị
- OE
- Bụi Hồng Trần
- Chương 22