Chương 13

Khi nó vừa từ phòng ra tôi liền hỏi:

– Người yêu là ai thế? Sao cứ giấu như mèo giấu cứt vậy?

– Từ từ rồi em sẽ công khai, anh ấy muốn công khai rồi nhưng mà em thì muốn đợi công việc ổn định đã.

– Xác định cưới không?

– Sao chị hỏi vậy?

Tôi không muốn nhắc lại chuyện nó phá thai hồi đại học, nhưng thực sự vẫn cảm thấy bất an, nhưng rồi tôi gạt đi, nó tự biết phòng tránh cơ mà, vả lại ngần này tuổi rồi chẳng lẽ tôi cứ phải giám sát nó từng chút một. Nghĩ vậy tôi liền thở dài nói:

– Không có gì, nhưng yêu đương thì cũng nên xác định cưới xin đi, cũng già rồi.

– Khϊếp bà chị tôi, chúng mình mới gần hai ba tuổi thôi, chị lấy chồng sớm nên tự thấy già chứ em còn trẻ lắm.

Tôi không nói thêm chuyện đó nữa mà hỏi đến chuyện công việc, nhưng vừa nói đến nó đã gạt đi đầy chán chường.

– Thôi, đừng nhắc đến công việc, chị biết em stress rồi mà còn hỏi,

– Thế thôi, không thèm quan tâm mi nữa, ta đi về với chồng ta.

– Gớm, về bảo chồng bớt khó tính lại nhé, nhân viên sắp bỏ việc hết rồi.

– Thôi đi đừng có mà nói xấu, tại bọn mi lười biếng đó.

– Lại bênh chồng, thôi về đi không ông ý lại càng ghét em.

Tôi cười cười ra phi xe về nhà, lúc này tôi cũng quên béng đi mất vụ bαo ©αo sυ, tập trung nấu bữa tối cho hai vợ chồng.

Dạo này chồng tôi hay than mệt, công việc thì nhiều, lại sắp có mấy dự án đang cần hoàn thành gấp nên ngày nào tôi cũng bồi bổ cho anh.

Buổi tối ăn cơm xong anh ngồi bên bàn làm việc còn tôi thì xem phim, công việc của tôi không quá bận như anh, với lại hôm nay ngày nghỉ nên tôi cũng không muốn lao đầu vào công việc. Đến khi tôi xem xong mấy bộ phim anh vẫn chưa làm xong, tôi liền ra ngoài lấy cho anh cốc sữa rồi nói:

– Anh nghỉ đi, mai hẵng làm, giờ cũng gần mười giờ đêm rồi.

Anh nghe vậy thì uống ực cốc sữa rồi ngoan ngoãn lên giường, hôm ấy hai vợ chồng tôi không làʍ t̠ìиɦ, chỉ ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm, tôi lại mơ thấy đứa bé áo đỏ quen thuộc cười khúc khích trong căn nhà thì bậy dậy mồ hôi túa cả ra. Không phải quá thường xuyên, nhưng dường như cứ khoảng một hai tháng tôi lại mơ thấy nó một lần…dù quen nhưng vẫn sợ hãi đến tột cùng. Tính ra kể từ ngày tôi lấy chồng đến giờ cũng được hơn ba tháng mà mơ thấy nó tận hai lần, một lần chồng tôi đi Sing công tác, và lần này. Nghĩ đến chồng tôi mới quơ tay sang bên cạnh, trong bóng đêm tôi chẳng nhìn thấy gì, bàn tay cũng không chạm thấy cơ thể anh. Tôi hơi hoảng hốt với điện thoại rồi bật đèn sáng lên không thấy Tùng đâu liền gọi vọng vào nhà vệ sinh:

– Anh Tùng,

Thế nhưng gọi mấy câu vẫn không thấy ai trả lời, cuối cùng đành đứng dậy nhìn vào trong…nhưng không có ai cả. Đêm hôm khuya khoắt rồi chồng tôi đi đâu được, chẳng lẽ lại làm việc, nghĩ vậy tôi lại chạy ra ngoài rồi lên cả tầng trên tìm nhưng cũng vẫn không thấy. Bỗng dưng lòng tôi nóng như lửa đốt, quay lại lấy điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút nhưng không ai bắt máy, bên ngoài xe ô tô cũng không còn đỗ trong sân! Rốt cuộc anh đi đâu?

Những câu hỏi cứ ngổn ngang trong lòng tôi khiến tôi đứng ngồi không yên. Chẳng biết thế nào tôi định ra ngoài đi tìm anh thì có tiếng xe ô tô bên ngoài, tôi chẳng nghĩ được gì lao thẳng ra, nhìn thấy anh bình an vô sự tôi thở phào nhẹ nhõm liền hỏi:

– Đêm rồi anh đi đâu vậy?

Thấy tôi anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại chạy đến ôm chặt lấy tôi đáp:

– Vợ lo cho anh à? Anh tưởng vợ ngủ say rồi chứ, công trình anh làm đang có chút vấn đề, nãy mới nhớ ra, phải chạy đi mang bản vẽ cho thằng Long nó sửa.

Long là bạn thân anh làm công ty khác nhưng rất giỏi về thiết kế, tôi nhìn anh tự dưng thương anh ứa cả nước mắt. Nhiều người cứ nghĩ tôi và chồng tôi giàu có là sung sướиɠ, nhưng chẳng ai thấy được nỗi khổ cực của anh. Đấy khi người ta yên trong giấc ngủ anh còn phải chạy đi thâu đêm chỉ để hoàn thành công việc.

– Anh xin lỗi đã để vợ phải lo, mình đi ngủ nhé, xin lỗi vợ…

Anh vừa nói vừa thơm lên má tôi, sao mà phải xin lỗi tôi cơ chứ, anh vất vả thế cơ mà. Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon lắm, đến tận hơn chín giờ sáng bên ngoài có tiếng chuông cửa inh ỏi tôi với Tùng mới uể oải dậy.

Anh đi đánh răng còn tôi thì vội ra mở cửa, bố mẹ chồng tôi lên. Vừa nhìn thấy bộ dạng tôi mẹ chồng đã hỏi:

– Này, hai đứa hôm qua làm gì cả đêm à mà dậy muộn thế?

– Dạ…

Mẹ chồng tôi thấy tôi xấu hổ thì cười lớn nói:

– Này, thế con dâu có gì chưa thế? Hay lại kế hoạch.

Không phải bọn tôi kế hoạch, thực ra đối với riêng bản thân tôi luôn có quan niệm con cái là của trời cho, nên dù từ lúc lấy nhau anh Tùng cũng có nói tôi cứ việc kế hoạch nếu chưa sẵn sàng nhưng tôi không đồng ý. Đến giờ được gần bốn tháng thả rồi nhưng vẫn chưa có, tôi thì cũng không sốt ruột lắm nhưng mẹ chồng tôi có vẻ mong. Thế nhưng tôi sợ bà lo lắng nên đáp lại:

– Anh Tùng nhiều việc quá nên bọn con cũng chưa thả…

– Ôi giời, việc thì việc chứ, đâu rồi có đó, cứ thả đi, một con là một phúc không việc gì phải kế hoạch, không nuôi được thì ông bà nuôi.

Bố chồng tôi ngồi bên cạnh cũng gật gù đáp:

– Phải đấy, các con xem nhà mình cũng có mỗi thằng Tùng, nhà con thì cũng có mỗi mình con, giờ ba mẹ hai bên mong có cháu lắm rồi, xem xét thế nào mà sinh sớm đi chứ.

Tôi nghe xong thì thấy hơi áp lực, thú thật mới cưới nhau có mấy tháng nhưng đúng là đi đâu người ta cũng hỏi có gì chưa. Eo ơi có gì hay không kệ người ta chứ, có biết người ta nghe xong bị stress lắm không?

Nhưng mà tôi cũng không dám cãi lại chỉ gật đầu nói:

– Dạ vâng, con biết rồi ạ.

Bên trong chồng tôi cũng đánh răng xong liền đi ra ngoài giục tôi vào, bên ngoài tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng lại giục anh mau cho bà bế cháu. Bỗng dưng tôi lại thấy trong lòng hơi nặng nề. Đến khi đánh răng xong ra bên ngoài đã chẳng thấy ba người đâu, nhìn mãi mới thấy họ đang đứng bên ngoài cổng như thể sắp đi đâu, tôi định ra chào họ một câu thì nghe mẹ chồng nói với Tùng:

– Mà sao mãi giờ vẫn chưa có em bé thế? Hay là cái Mai có vấn đề gì không?

– Không, bọn con đang kế hoạch thật mà.

– Thế mẹ hỏi nhé, đêm tân hôn nó còn sạch không? Chứ sao đêm ấy mẹ không thấy máu ra ở giường cưới nhỉ?

– Mẹ, mẹ đừng có nói linh tinh vợ con nghe được lại không ra gì, hôm đấy bọn con ngủ say có làm gì đâu, đến hôm sau lên Hà Nội mới làm. Vợ con còn trinh trắng nguyên, con đảm bảo với mẹ đấy, thôi bố mẹ đi sớm đi, bên công ty còn nhiều việc lắm không lại không kịp.

Tôi thấy vậy thì thở dài đi vào trong, trời hôm nay trong xanh mà sao tôi lại cứ cảm giác âm u tù túng đến lạ.

Đến khi ba mẹ chồng tôi đi khuất tôi mới đứng dậy vào bếp lấy bánh ra ăn sáng, chồng tôi từ ngoài bước vào cười tươi nói:

– Vợ, anh đi sang chỗ thằng Long một tý nhé, lại phải sửa lại bản vẽ, vợ ở nhà không thì sang chỗ cái My mà chơi, hoặc hẹn hội bạn đi ăn uống, tối anh về đưa vợ đi ăn.

Tâm trạng đã buồn, nghe vậy lại càng buồn hơn, nhưng tôi vẫn cố gượng cười đáp:

– Thế anh chở em sang chỗ cái My rồi hãy đi, em qua chỗ nó ăn cơm luôn.

– Thế cũng được, thay quần áo đi rồi anh đưa đi.

Tôi vào phòng thay vội bộ quần áo rồi ra xe về chỗ cái My, thật may con bé có nhà, thấy tôi sang nó hớn hở lắm, còn nấu cho tôi bát bánh đa cua thơm nức mũi. Ăn xong tâm trạng tôi mới khá lên một chút định bụng tâm sự với cái My chuyện mãi chưa có bầu thì nó đã nói:

– Chị, chị nghĩ sao về việc có bầu trước khi cưới. Mẹ người yêu em muốn bế cháu lắm rồi, còn bảo hai đứa mà cưới phải xác định có con trước.

Nghe vậy tôi liền thở dài đáp:

– Giờ vô sinh nhiều, chắc người ta cũng sợ, nên nếu có bầu trước khi cưới chả sao cả, như ta này, cưới xong chưa có bầu đi đâu cũng bị hỏi.

– Ôi giời, còn trẻ mà, người lớn cứ vội làm gì nhỉ, em còn muốn chơi bời chán đã, giờ có con vào bận rộn lắm.

Biết là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy muốn có em bé lắm, thực sự muốn có chứ không phải vì áp lực từ ai. Mà nghe cái My nói thế, tôi lại nghĩ đến cái bαo ©αo sυ lần trước bỗng dưng lại tò mò liền kiếm cớ vứt rác, có vẻ như đêm qua người yêu nó lại đến, trong sọt rác đống rác cũ đã được đổ đi, chỉ có mấy tờ giấy nhớ với một cái bαo ©αo sυ đã dùng. Có lẽ con bé chưa muốn có em bé thật, cũng đúng thôi, cái My năng động, có còn nhiều hoài bão ước mơ chứ không như tôi chỉ muốn an phận làm vợ làm mẹ.

Nhưng tôi cũng không nói gì, thôi cứ thả hết năm nay nếu không có hai vợ chồng đi khám sau. Giờ tâm lý cứ thoải mái đã.

Những ngày tiếp theo chồng tôi vẫn bận rộn, nhưng vì ham có con nên ngày nào tôi cũng bồi bổ cho anh đủ mọi hải sản. Thế nhưng tần suất làʍ t̠ìиɦ của tôi với anh cũng chẳng thường xuyên, một tuần chỉ một lần, có hôm hai lần vì anh bận tối mắt tối mũi. Thế nên gần một tháng sau đó tôi vẫn chưa có gì!

Tôi không biết Tùng có sốt ruột không nhưng thực sự thì tôi rất sốt ruột, không biết bản thân có vấn đề gì không mà thả đến cả gần nửa năm vẫn không dính. Lại thêm gia đình hai bên, nhất là mẹ chồng thúc giục nên tôi càng áp lực. Một buổi tối tôi đang nằm thẫn thờ nghĩ đến việc tại sao mình chưa có em bé thì đột nhiên chồng tôi vào rồi lên giường. Lúc này mới có tám giờ, bình thường cứ phải đến mười giờ đổ lên anh mới xong việc nên tôi hơi ngạc nhiên. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói:

– Vợ, anh xin lỗi.

– Sao lại xin lỗi em vậy? Có chuyện gì à?

Anh cúi xuống, hôn lên tóc tôi rồi dịu dàng đáp:

– Xin lỗi vì mới cưới mà đã để em một mình như thế này, công việc của anh xong rồi, từ mai anh sẽ bù cho em nha.

Tôi nghe anh nói xong thì cười hì hì, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là dạo này tôi hơi cô đơn thật, anh hết bận thì có nghĩa tôi hết cô đơn. Tháng này cũng là tháng mười hai rồi, chuẩn bị đến Tết tây rồi lại Tết nguyên đán, tôi chả mong gì nhiều chỉ mong sớm có em bé để Tết về quê cho đỡ áp lực.

– Vợ, từ mai em cầm thẻ của anh đi, dự án này xong chắc cũng được kha khá tiền, bao nhiêu thì anh cũng chuyển hết vào thẻ. Em giữ cho anh.

Từ hồi cưới nhau tới giờ tôi với Tùng không có một khoản tiền chung nào, tôi tiêu tiền của tôi, chồng tiêu tiền của chồng. Bỗng dưng anh nói thế này tôi lại có phần ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại thế ạ?

– Anh thấy từ đợt cưới tới giờ chúng mình vẫn chưa giống vợ chồng, chưa giống một gia đình cho lắm. Anh muốn cùng vợ xây dựng một cuộc sống như những cặp vợ chồng khác, biết là vợ anh rất giỏi, tự kiếm được tiền nhưng anh muốn đưa tiền anh cho em, có một quỹ chung để em mua bán mọi thứ, rồi còn dành dụm tiết kiệm cho em bé của chúng mình sau này. Giống như nhà anh nha, ba anh làm bao nhiêu tiền đều mẹ giữ hết, ba bảo phụ nữ giữ tiền thì nhà mới ấm êm được…

Tôi thấy vậy thì bật cười, thực ra anh nói cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn hơi ngần ngại.

– Vợ đừng nghĩ gì nhiều, anh đưa tiền cho vợ cũng là muốn vợ lo cho cuộc sống hai đứa thôi. Biết là giữ tiền sẽ bị áp lực nhưng mà vợ cầm cho anh chứ anh tiền nong sợ lại tiêu linh tinh lắm, đàn ông mà đâu có khéo giữ tiền như phụ nữ…

Anh nói thế tôi không từ chối nổi đành gật đầu đồng ý. Đêm ấy hai vợ chồng tôi tâm sự một chút rồi lao vào nhau như hổ đói gặp mồi, như hạn gặp mưa…ngày bảy đêm ba vào ra liên tục. Đến khi xong việc, tôi nép vào lòng anh khẽ nói:

– Anh, anh có sốt ruột không khi mãi mà mình chưa có em bé?

Anh im lặng mấy giây rồi mới đáp:

– Anh cũng hơi hơi…thật ra anh nghĩ mình còn trẻ, cứ từ từ chưa việc gì phải sốt ruột. Nhưng mà mẹ ở nhà giục nhiều quá…bà có vẻ mong cháu.

Tôi không nói gì nữa, chỉ thở dài,

– Mai, em đừng suy nghĩ nhiều, tâm lý không thoải mái cơ hội thụ thai sẽ thấp đi đấy. Thật ra anh nghĩ hai đứa mình chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua em bị áp lực rồi sinh ra stress mới thế thôi. Mai em để cho nhân viên quản lý công việc đi, anh cũng xin nghỉ đi chơi nhé, chứ anh không muốn vợ anh cứ nằm thẫn thờ nhìn trần nhà như ban nãy đâu. Trông hấp lắm.

– Xì, kệ em.

– Kệ! Vợ anh mà bảo anh kệ á? Mơ đi nha, còn lâu mới kệ.

Nói xong anh đưa tay cù tôi mấy phát, biết tôi có máu buồn nên anh cứ nhân đó mà trêu chọc. Tôi bị cù cười như con điên, đêm ấy sao mà vui đến thế cơ chứ. Đến sáng hôm sau tôi gọi điện cho ba Phong rằng tôi sẽ nghỉ mấy ngày, ba cho anh quản lý dưới công ty lên giúp tôi quản lý chi nhánh trên này, còn chồng tôi cũng giao hết việc lại cho nhân viên rồi đặt vé máy bay.

Ngay trong chiều ấy hai vợ chồng tôi bay vào Đà Nẵng chơi, đúng là được đi chơi tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn, ngoài Hà Nội trời lạnh lạnh nhưng vào đến đây ấm áp vô cùng. Sáu giờ tối sau khi đi biển chơi về tôi với Tùng trở lại khách sạn tắm táp rồi đi ăn. Tôi vào nhà vệ sinh tắm trước, nhìn mình trong gương bỗng dưng tôi thấy yêu đời dễ sợ. Thực sự mà nói, dáng người tôi cũng đẹp lắm nha, eo thon thả, ngực mông đẫy đà, da dẻ trắng trẻo thế mà cái hồi trước khi cưới có mấy tin nhắn dám chửi tôi xấu xí, còn nói Tùng cưới tôi vì tôi nhà giàu. Eo ơi, các bạn ghen tỵ với tôi đến mức phủ nhận việc tôi xinh xắn đấy…

– Mai…cho anh vào tắm chung với vợ nha.

Tiếng chồng tôi bên ngoài vọng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi xấu hổ đỏ mặt đáp lại:

– Hâm à, em tắm xong thì anh đi tắm sau, vội gì chứ?

– Anh không vội…nhưng anh muốn tắm với vợ.

– Em ngại lắm, em không quen đâu.

– Không quen thì dần sẽ quen, mở cửa cho anh đi.

– Thôi, em tắm sắp xong rồi…em không quen tắm chung với người khác.

Nói rồi tôi chẳng đợi anh trả lời liền xả nước vội sau đó mau chóng lau người rồi bước ra ngoài. Chồng tôi nhìn thấy thế liền dẩu môi nói:

– Vợ chồng với nhau rồi mà còn xấu hổ với cả anh.

Tự dưng tôi lại thấy hơi tự trách mình, thực ra tôi là đứa con gái khá nhạt nhẽo, lại truyền thống quá. Ngay cả mỗi tối làʍ t̠ìиɦ tôi đều bắt anh phải tắt hết đèn, chỉ để bóng vàng nhỏ lờ mờ, tôi ngại khi bị anh nhìn thẳng vào cơ thể mình. Mấy ngày trước tôi có đọc trên hội Eva mấy chị nói rằng “ Phụ nữ ra đường thế nào không cần biết, nhưng nhất thiết lên giường phải thật hư hỏng” bởi đàn ông họ thích như vậy. Tôi cũng muốn mình hư hỏng một chút nhưng chẳng hiểu sao không làm được, không biết anh Tùng có chán tôi không mà đôi khi lại thấy anh bảo vợ hơi nhạt.

Khi chồng tôi vào phòng tắm tôi lấy máy sấy tóc sấy cho khô, vừa sấy vừa ngẫm nghĩ chắc mấy nữa phải nhờ cái My tư vấn ít kinh nghiệm chăn gối mới được.

Đột nhiên điện thoại của chồng tôi khẽ vang lên, tôi liền tắt máy sấy rồi nói lớn:

– Anh ơi, có điện thoại này.

– Em xem ai gọi giúp anh với.

Tôi đưa tay với điện thoại, là cái My thì liền nói:

– Cái My nó gọi.

– Thế em nghe đi.

Tôi rất ít khi nghe điện thoại của chồng, nhưng lần này em gái tôi gọi nên tôi mới dám nghe. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nói:

– Anh à, anh đang ở đâu thế?

Nghe cái giọng nó dịu dàng lắm khiến tôi hơi giật mình, tưởng nghe nhầm liền nói:

– My hả, ta đây mà, anh Tùng đang tắm, có chuyện gì thế.

– Ôi giời chị Mai hả, lão Tùng đi đâu vậy? Em có mấy cái báo cáo định gửi qua cho lão xem.

Đấy, phải thế này mới là em gái tôi chứ,

– Hôm nay mi không đi làm à hay sao mà hỏi vậy? Anh Tùng với ta đi Đà Nẵng chơi mấy ngày, công việc giờ giao lại cho anh Trung mà.

Tôi thấy cái My im lặng một lúc rồi cười phá lên:

– Kinh nhỉ, hai anh chị đi hưởng tuần trăng mật muộn à? Bảo lão Tùng đi lâu lâu chút cho em được bình yên nhé. Hai hôm nay em đi thực tế nên chuyện công ty em chả nắm được. Mà này, lão Tùng ấy dạo này càng ngày cang khó tính, chả biết có chuyện gì nữa nên em cứ phải cố gắng nhẹ nhàng hết sức với lão, nhân viên ở đây kêu suốt nha. Chị xem hay lão có vấn đề gì.

Ban nãy cũng thắc mắc sao cái My gọi cho chồng tôi mà dịu dàng thế hoá ra là như vậy. Nhưng mà chồng tôi có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay mấy dạo vừa rồi áp lực công việc nhiều quá nên mới cáu kỉnh khó tính với mọi người trong công ty. Tôi tự dưng cảm thấy mình vô tâm quá, nói chuyện với cái My dăm ba câu rồi ngắt máy. Lúc này chồng tôi cũng tắm xong, người anh vẫn còn lấm tấm mấy giọt nước trên cơ thể. Tôi đứng dậy, trả máy cho anh rồi hỏi:

– Dạo này công việc áp lực lắm hả anh?

– Sao em lại hỏi vậy?

– Thấy cái My bảo anh hay cáu với nó và nhân viên, có chuyện gì thế anh?

– À…à không có gì đâu, chẳng là dự án cứ nghĩ không thông qua được, đợt đấy căng thẳng quá nên mới như vậy thôi.

– Anh, nếu có gì căng thẳng quá anh cứ nói với em nhé, đừng cáu với mọi người, cũng đừng cố gắng quá sức, chuyện gì cũng đều có hướng giải quyết mà.

– Dạ, anh biết rồi mà, thế nên anh mới rủ vợ xả stress đây này.

Tôi gật đầu, với khăn lau phần tóc ướt cho anh, dưới ánh đèn vàng lờ mờ tôi thấy hình như anh có đôi phần gầy đi. Ai bảo làm đàn ông sướиɠ chứ? Bao nỗi lo, bao áp lực, ganh đua từng chút một chứ đâu phải dễ dàng. Bỗng dưng lúc này tôi lại muốn hư hỏng một chút, bèn vứt khăn lên giường rồi hôn lên đôi môi căng mọng của chồng mình. Anh thấy thế cũng đáp trả lại rất nhiệt tình, tôi liền đưa bàn tay vuốt ve xuống khắp cơ thể anh, đột nhiên anh bế thốc tôi lên giường rồi lột sạch cái khăn choàng bên ngoài. Lúc này tự dưng tôi lại không biết làm thế nào nữa, chân tay lóng ngóng vụng về, anh lại chủ động, tôi lại bị động để anh mơn trớn vuốt ve rồi đi thẳng vào trong cơ thể.

Hình như tôi không thể nào hư hỏng nổi!

———