Chương 43

Mùa hè năm 2010 đang bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, nhưng cái nóng của thời tiết cũng chẳng thể so bì với sức nóng đến từ các thông tin chấn động đang làm đảo điên dư luận những ngày này.

Lúc này, Huy Hoàng đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc của anh. Ở đối diện, Bern mải mê dán mắt vào bảng tin thời sự bảy giờ tối được phát trên màn hình TV cỡ lớn.

“Trần Phan Uy Quyền tuy xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nhôm, từ nhỏ không được học hành bài bản nhưng lại thông minh nhạy bén hơn người. Năm 18 tuổi, Quyền được gọi đi nghĩa vụ công an và luôn biểu hiện xuất sắc trong thời gian hoạt động tại đơn vị. Hết thời hạn nghĩa vụ, Quyền được giữ lại hệ thống với biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, sau đó được thăng lên hàm thượng tá. Trong quá trình hoạt động trên danh nghĩa cán bộ tình báo, Quyền được tổng cục cấp nhiều danh tính giả, trong đó có thân phận Lê Văn Tám. Từ đó đến nay, Quyền hoạt động ngoài ngành để chấp hành nhiệm vụ.

Sau khi Việt Nam xóa bỏ chế độ bao cấp, Quyền góp vốn cùng bạn thành lập công ty thương mại TKQ, bắt đầu con đường xâm nhập và thâu tóm kinh tế Sài Gòn. Quyền sử dụng các danh tính được cấp để thành lập nhiều công ty làm bình phong, trong đó có công ty CP Bất động sản Saigon Resources (đứng tên Lê Văn Tám) vừa bị khởi tố với hai tội danh là ăn cắp bí mật kinh doanh và đút lót quan chức.

Với chức năng là một công ty chuyên về bất động sản, Saigon Resources và Lê Văn Tám đã thay Uy Quyền và tập đoàn Uy Thị mua chuộc cán bộ nhà nước bằng những tài sản giá trị, mở đường cho Uy Quyền lũng loạn bộ máy chính trị Sài Gòn trong suốt một thời gian dài. Cụ thể, Uy Quyền được chuyển nhượng các bất động sản công trực tiếp không qua đấu thầu sau đó bán lại cho người khác với số chênh lệch gấp nhiều lần.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Quyền đã nắm trong tay rất nhiều khu đất giá trị dưới danh nghĩa Uy Thị và cả những công ty bình phong khác, nhanh chóng trở thành ông trùm bất động sản quyền lực nhất Sài thành và là một nhân vật mà nhiều cán bộ cao cấp phải e sợ.

Ngày 11/8, công an thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Phan Uy Quyền. Vì tính chất phức tạp, vụ án vẫn còn trong quá trình điều tra và sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị ngay khi phát sinh tình tiết mới.”

Huy Hoàng nhận thấy chưa bao giờ mà bảng tin thời sự được người ta săn đón nhiều như lúc này, hơn cả mấy bộ phim truyền hình dài tập của hội chị em phụ nữ hay giải bóng ngoại hạng Anh của cánh đàn ông bọn anh. Mà rằng vài ngày trở lại đây, từ những bà dì thích buôn chuyện ngồi trong các sạp hàng hóa ở những khu chợ đông đúc, cho đến những quý ông lịch lãm ở các quán cà phê sang trọng, câu chuyện phiếm giữa họ đều chỉ xoay quanh chủ đề nóng hổi đó.

Bảng tin vừa kết thúc, trong tiệm đã bắt đầu xôn xao. Một người có vẻ là học giả kinh tế ngồi cách Huy Hoàng và Bern không xa lên tiếng:

- Một ông trùm sa lưới kéo theo cả một đường dây cán bộ biến chất bị phơi bày. Thật là một vụ án chấn động.

Ngay lập tức có người đáp lại:

- Bao nhiêu năm trời ông ta núp bóng một người giàu tốt tính thích làm từ thiện, ai ngờ lại là một tên ngụy quân tử. Đúng là càng tô vẽ bóng bẫy thì càng không đáng tin mà.

Một anh cử nhân ngành luật ra chiều đăm chiêu:

- Theo suy luận của tôi, chính vì vụ tranh chấp với Nam Thịnh mà người ta mới phát hiện các sai phạm khác của Saigon Resources, sau đó lộ ra Lê Văn Tám là một trong những mật danh tình báo của Uy Quyền.

- Cuối cùng là hành vi lũng loạn của ổng?

Anh cử nhân luật nhếch môi:

- Hoặc cũng có thể, bởi vì sự bành trướng quá nhanh đến bất thường của Uy Thị, Uy Quyền đã nằm trong tầm ngắm của công an từ lâu nhưng họ không tìm được cái cớ để kéo ông ta vào tròng. Và chính vụ tranh chấp kia đã giúp phía công an tháo gỡ nút thắt “tình báo”.

- Vô lý, người trong ngành công an sao lại không biết được thân phận của ông ta?

- Là cán bộ tình báo, yếu tố bảo mật là trên hết kể cả đối với người trong ngành. Nếu không phải là cấp trên trực tiếp của Uy Quyền thì không biết được đâu. Mà người cấp trên này có trong sạch hay không cũng cần phải xem xét. Hơn nữa, thủ đoạn của Uy Quyền là sử dụng các công ty đứng tên mật danh để thực hiện các hành vi sai trái, còn Uy Thị từ đầu đến cuối đều không có một kẻ hở phạm pháp nên công an không có cơ sở để bắp thóp ông ta cũng dễ hiểu.

Người học giả kinh thế cao giọng:

- Nếu đúng như lời anh nói thì công an đã ăn may trong sự việc này. Nếu không có vụ tranh chấp đó thì họ vĩnh viễn không phát hiện ra sự thật.

Người cử nhân luật nhếch môi:

- Anh có từng nghe về sự sụp đổ của đế chế thương mại miền Nam - TKQ vào hai chục năm trước chưa?

- Có chứ. Vụ đó đi vào lịch sử ngành công thương nghiệp luôn mà!

- Và vụ tranh chấp bản quyền thiết kế kia là với công ty Nam Thịnh – do chính con trai của Nam Thịnh trong vụ án TKQ hai mươi năm trước sáng lập. Anh có nghĩ đây là ngẫu nhiên không?

Sau một phút im lặng, người học giả kinh tế vội chốt lại bằng một câu chữa thẹn:

- Thế thì đây là cuộc thanh trừng giữa những nhà tư bản máu lạnh rồi. Sắp tới sẽ còn nhiều trò vui nữa đây. Haha…

Huy Hoàng bỗng hướng về người học giả gằn giọng:

- Vui con mẹ anh! Vấn đề liên quan đến danh dự, mạng người mà anh xem là trò vui à?!

Bỗng nhiên bị chửi, người học giả sững sờ:

- Anh làm sao thế? Cái gì mà mạng người rồi danh dự nghe nghiêm trọng thế?

Huy Hoàng cố kiềm chế để không lao vào đấm anh ta vài cú:

- Không hiểu rõ sự tình thì câm mẹ mồm vào!

Thấy tình hình không ổn, Bern vội vàng giảng hòa:

- Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi có uống chút cồn... Mọi người thông cảm.

- Cậu điên à, tôi có uống rượu đ…

Huy Hoàng chưa kịp nói hết câu đã bị Bern lôi ra khỏi quán cà phê.

Quán cà phê đó nằm cách trụ sở Nam Thịnh không xa, họ vừa bước ra khỏi cửa quán, làn gió sông mát rượi phà vào mặt khiến máu nóng trong người Huy Hoàng ngay lập tức dịu xuống. Huy Hoàng và Bern thả bộ dọc theo vỉa hè của tuyến đường Bạch Đằng để về Nam Thịnh.

- Xin lỗi nhé. Vốn thấy cậu làm việc nhiều quá, kéo cậu đi giải khuây một chút, nhưng lại thành thế này. Nhưng lẽ ra cậu không nên cản tôi, để tôi tẩn thằng đó một trận. – Huy Hoàng lên tiếng.

Bern bật cười.

- Điên à? – Huy Hoàng khó hiểu.

- Trước đó còn giận Louis lắm mà, sao thấy người khác nói không hay về cậu ta thì lại nổi nóng?

Huy Hoàng vội ngó đi chỗ khác:

- Công ty cậu ta còn bỏ không quan tâm, tôi giận cậu ta làm gì chứ.

Nói đến đây, không khí bỗng nhiên chùng xuống. Bern lia mắt ra lòng sông, giọng mang theo nét lo lắng:

- Tiểu Hạ mất tích bao nhiêu ngày là Louis hóa điên bấy nhiêu ngày. Chỉ có thể hi vọng Hải Đăng có thể giúp được cậu ta.

Mãi lâu sau, Huy Hoàng mới vỗ vai Bern:

- Mọi thứ sẽ ổn.

- Hi vọng vậy.



- Mộc Chi, Mộc Chi, mau dậy đi! Trời sáng rồi!

Tiếng giục thúc kéo Mộc Chi ra khỏi giấc ngủ đầy bất an, gương mặt non nớt của một bé gái tầm độ vài ba tuổi phóng to trong tầm nhìn. Đó là một đôi mắt đẹp với phần đuôi mắt dài cong lại vì chủ nhân của nó đang cười rất tươi, đôi mắt vừa quen thuộc vừa mơ hồ rực lên thứ ánh sáng lạc quan đến kỳ lạ. Cô bé chỉ tay về một hướng:

- Nhìn kìa! đẹp lắm đúng không?

Mộc Chi nương theo ngón tay đó.

Căn phòng u tối thơm mùi vải vóc. Nguồn sáng yếu ớt phát ra từ lỗ thủng trên cánh cửa sắt hoen rỉ, tia nắng đi xuyên qua vị trí đó, rọi thẳng một đường lên chồng vải cao ngất trong phòng. Những khoanh vải thuộc cùng một gam màu được sắp xếp theo trật tự từ đậm sang nhạt, trải qua một đêm dài trong bóng đêm vô định để rồi phô diễn nét rực rỡ nao lòng vào khoảnh khắc được tắm mình dưới ánh nắng.

Như người đuối nước vớ được cái cọc để bấu vào, càng giống người lữ khách đi đêm bỗng bắt gặp ánh sáng nơi cuối con đường, Mộc Chi thì thào:

- Đẹp thật…

Cô bé kia khẳng định với vẻ vô cùng chắc chắn:

- Một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi ba mẹ sẽ đi ra từ nơi đó!

Ba mẹ?

Ba mẹ nào?

Ba mẹ ai?

Mộc Chi muốn hỏi nhưng chẳng thể điều khiển được chính mình. Lời nói phát ra từ miệng cô lại là:

- Vì sao?

- Ông bụt bà tiên lúc nào cũng hiện ra từ ánh sáng mà!

- Đồ ngốc, ông bụt bà tiên chỉ có trong truyện cổ tích thôi.

Cô bé chau mày, đôi mắt đẹp đỏ lên, ngậm nước, cái miệng mếu máo báo hiệu cho một chuỗi âm thanh không mấy êm tai:

- Hức… hức…

Mộc Chi vội ngồi dậy:

- Chị đùa đấy, một lát nữa ba mẹ sẽ đến. Đừng khóc, mấy người ngoài kia nghe thấy bây giờ!

Cô cứ nghĩ mình sẽ ôm trọn cô bé vào lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi cánh tay nhỏ xíu của chính mình, cô mới nhận ra… cô cũng chẳng cao lớn hơn cô bé kia là bao.

Có tiếng dép lê cọ vào nền xi măng vang lên từ phía bên kia tấm cửa nhôm, khô khốc và nặng nề. Tiếng chìa khóa leng keng theo từng nhịp chân người. Tiếng ổ khóa va vào cánh cửa, rồi coong lên báo hiệu âm bật mở. Tiếng ken két đến chói tai khi thanh chốt cửa trượt ra khỏi vị trí cài. Chuỗi âm thanh được lập trình sẵn kéo nỗi sợ bao trùm trong không gian. Cô bé kia nín bặt, nép mình vào người Mộc Chi. Mộc Chi theo phản xạ siết chặt vòng tay. Hai đứa bé nhỏ thó ôm lấy nhau, ép lưng vào góc tường như muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể.

Ngay khi cánh cửa mở ra, mọi thứ lóa lên trước mắt Mộc Chi.

Lần này, Mộc Chi ngồi bật dậy trên sàn nhà bám đầy bụi, nghe mình tim đập như muốn văng ra khỏi l*иg ngực. Cô ôm lấy quả đầu đau như búa bổ, toàn thân nhớp nháp mồ hôi. Cô không nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu rồi nữa, càng không thể đếm nỗi số lần mình thϊếp đi trong cơn lã.

Nhưng có một thứ ý niệm đang ngày một thức tỉnh trong tâm trí cô.

Căn phòng u tối, chật hẹp, nóng như cái lò thiêu này gợi lại trong cô một thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa xôi. Cô bắt đầu mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Ban đầu nó mờ mịt và rời rạc, rồi dần trở nên chi tiết, khiến cho mỗi một lần tỉnh khỏi cơn mơ, cô nghe ngực mình đau như bị ai bóp nghẹt.

Tiếng nói chuyện của hai gã đàn ông từ bên ngoài vọng vào căn phòng:

- Hôm nay có hàng mới đến không?

- Không. Mai nhận thêm món cuối rồi chuyển luôn.

Tên còn lại ừ hử. Im lặng một lúc, lại có tiếng nói:

- Nghe nói là hàng của Uy Quyền.

- Gì?! Không phải là cái con trong kia à?

- Của ông ta hai món lận.

- Mẹ nó! Không hiểu đại ca nghĩ gì mà nhận đơn của ông ta. Ông ta đang bị cớm truy nã đấy!

- Ổng trả gấp đôi thì tội gì không nhận? Hơn nữa vụ này quá hời còn gì, ổng chỉ cần hai quả tim, còn lại là của chúng ta hết.

- Nhưng…

- Thôi, không đến lược tao với mày ý kiến đâu. Cẩn thận kẻo nát mồm bây giờ.

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Mấy ngày nay, nguồn kết nối Mộc Chi với thế giới bên ngoài chính là hai tên “quản ngục” đó. Mộc Chi muốn nở một nụ cười để trấn an chính mình, nhưng đôi môi của cô lại đang run giật không ngừng và cô không tài nào điều khiển được nó. Từng đợt run rẫy xen kẽ với những mảnh ký ức u ám đua nhau vần vũ trong tâm trí cô.

“Bằng mọi giá phải bắt nó về đây. Tốn bao nhiêu công sức nuôi nó, không thể để nó chạy mất.”

“Nuôi lợn bao nhiêu năm cũng đến lúc thịt rồi.”

Giọng nói độc địa của Uy Quyền. Những cuộc tháo chạy vào rừng tràm. Thân hình đẫm máu của Mây.

Tám năm trời chạy trốn, sự tồn tại của cô cuối cùng cũng bị ông ta phát hiện.

Giống như đứa trẻ trong giấc mơ của cô, cô ép sát mình vào bức tường phía sau, vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Cô đang ở trong sào huyệt của bọn buôn nội tạng xuyên Việt.

Cô là con lợn Uy Quyền luôn mong ngóng đến ngày lấy thịt.