Chương 22

Đúng vào lúc bảy giờ tối, quảng cáo Bắc Hà chính thức được tung ra thị trường. Bên ngoài trời đang mưa rất to, Tiểu Hạ quyết định leo lên giường đánh một giấc thật ngon để bù lại những ngày thiếu ngủ trước đó.

Khi đã cuộn mình trong chăn, cô tự hỏi, liệu đêm nay có tin nhắn nào được gửi đến từ Nam Khang hay không. Đã một tuần kể từ chuyến công tác Sài Gòn, cô vẫn chưa gặp lại anh. Dù thế, đều đặn mỗi ngày, anh luôn gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon vào lúc mười giờ tối.

Cô lại nhớ đến hôm qua, từ Hà Nội, anh nhắn về:

“Sáng sớm ở hồ Gươm rất đẹp, cảm thấy nhất định phải đưa em đến đây.”

Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài ru cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Qua bao lâu cô cũng không rõ, chuông điện thoại bỗng reo vang. Cô bắt máy, nghe giọng anh trầm ấm bên tai:

- Em ngủ chưa?

- Vâng? – Cô mơ màng.

- Đóng hết cửa sổ trong nhà rồi hẵn ngủ.

Tiểu Hạ choàng tỉnh lao thẳng lên tầng hai. Cửa sổ đang mở toang, mưa hắt vào làm nền nhà ướt nhẹp, gió thổi mạnh khiến những đồ vật gần đó rung lắc dữ dội. Tiểu Hạ đóng cửa sổ lại. Qua khung cửa kính, cô bần thần nhìn xuống con đường trước nhà, xe ô tô của Nam Khang đang đậu ở đó. Cô vội áp điện thoại lên tai:

- Cậu vừa xuống máy bay sao?

- Ừm. Em ngủ ngon, nhớ mơ về tôi.

Sau đó anh cúp máy.

Mấy ngày này anh rất bận rộn, thường xuyên phải đi đi về về giữa các tỉnh thành, có rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ và các buổi gặp mặt đối tác.

Nghe nói, Nam Thịnh vừa nhận được một nguồn đầu tư lớn từ tập đoàn Hoàn Mỹ.

Cô nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ tối rồi.

Sáng hôm sau, không khí bên trong trụ sở Nam Thịnh náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Toàn thể nhân viên, dù ở cấp bậc nào cũng đều cảm thấy thực phấn khởi. Cái cảm giác được chiêm ngưỡng thành quả sau một quá trình lao động miệt mài bao giờ cũng khiến người ta thấy sảng khoái.

Các trưởng phòng Nam Thịnh quây lại trên bàn ăn, không ai có ý định rời khỏi chiếc điện thoại di động của mình. Họ đều muốn đảm bảo có thể liên tục cập nhật những phản ứng mới nhất của người xem từ khắp mọi kênh đài.

Một cơn mưa lời khen liên tục ập đến, trang web Nam Thịnh bùng nổ lượt truy cập, và từ khóa “Khu du lịch Bắc Hà – Đà Nẵng” trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trưởng phòng hành chính cảm thán:

- Tôi thấy, tổng giám đốc của chúng ta quá hoàn hảo! Đẹp trai lại còn có sự nghiệp. Quan trọng là, thứ gì anh ấy cũng giỏi hết!

- Đúng đó đúng đó, nếu người yêu của tôi sau này mà được một góc như vậy tôi cũng hạnh phúc lắm rồi! – Trưởng phòng tài chính mơ mộng.

Đạt Mập buồn cười nói: “Cậu ta lạnh nhạt, khó ở, kém thân thiện, các cô hâm mộ cái gì chứ!”

- Anh không biết như vậy càng khiến anh ấy hấp dẫn trong mắt phụ nữ sao! – Trưởng phòng tài chính híp mắt nói.

- Tôi tiết lộ cho các cô một bí mật nhé. Cậu ta không biết bơi, lại còn rất sợ nước. Đạt Mập tôi đây cái gì cũng thua cậu ta, chỉ có trong việc bơi lội là tôi tự tin có thể đè bẹp cậu ta, haha!

Tiểu Hạ không nhịn được phì cười.

Bởi vì, Đạt Mập đã gợi nhắc khiến cô nhớ lại một ký ức xa xưa, một ký ức đẹp tựa giấc mơ.

….

Ở trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương, mùa hè trong vắt đã về trên từng ngọn cây kẽ lá. Mộc Chi thắng cuộc thi đọc thơ mà mẹ Dương bày ra để bồi đắp cho lũ trẻ tình yêu đối với nền văn học nước nhà. Phần thưởng mà cô nhận được hiển nhiên là thứ mà mọi đứa trẻ đều thèm muốn – một quyển Truyện cổ Grim cũ được lôi ra từ mớ sách được quyên tặng.

Hãy tưởng tượng xem giữa hầm bà lằng những sách chính trị, sách học tập dùng cho học sinh các lớp lớn, mấy đứa con nít như bọn cô cần gì hơn một quyển truyện như Truyện cổ Grim?

Vì thế cho nên, kể từ khi cầm được quyển sách trên tay, Mộc Chi ôm khư khư nó trong lòng vì sợ các bạn khác sẽ lén lấy nó đi, đặc biệt là Đạt Mập.

Thế mà, nhân lúc cô bé sơ ý, Đạt Mập vẫn trộm được quyển truyện. Cậu còn tự hào cầm nó lượn qua lượn lại trước mặt khiến cô ức đến ứa nước mắt. Chính lúc đó, Nam Khang đã đến trước mặt Đạt Mập, đanh giọng:

- Mau trả lại cho em ấy.

Đạt mập cao giọng: “Muốn lấy lại thì thi với tao đi!”

- Thi gì?

- Chiều nay hãy ra con sông sau nhà thi bơi với tao. – Thực ra Đạt Mập luôn cố tình ăn hϊếp Mộc Chi chỉ vì muốn có cớ chọc tức Nam Khang. Cậu luôn khát khao được thắng Nam Khang ít nhất một lần trong đời. Bơi lội là môn mà cậu tự tin nhất.

Thấy Nam Khang trầm mặc, Đạt Mập nôn nóng thúc giục:

- Sao, chịu không?

- Đổi đi. – Nam Khang nói.

- Tại sao?!

- Tao không biết bơi.

Mọi người trong phòng đồng loạt im phăng phắt. Đạt Mập ôm bụng cười khoái chí: “Hahaha, mày cũng chẳng tài giỏi như tao nghĩ! Nếu vậy thì, quyển truyện này còn lâu tao mới trả nhé!” – Nói rồi cậu thè lưỡi, xoay người, tức tốc chạy đi loan tin cho những đứa trẻ khác.

Mộc Chi kéo tay áo Nam Khang. Nam Khang không nhìn cô, một mạch bỏ ra gốc cây ngô đồng ở ngoài vườn. Mộc Chi đuổi theo cậu đến đó, ngồi xuống bên cạnh cậu. Một lúc lâu cậu vẫn không hề lên tiếng, cô bèn nói:

- Không sao mà, đối với em Khang luôn giỏi nhất nhất nhất!

Nam Khang càng trở nên trầm mặc hơn.

Mộc Chi ngốc, em có hiểu lòng tự trọng của “đàn ông” là gì không? Cậu nghĩ.

Bỗng dưng Mộc Chi chồm đến đặt lên má Nam Khang một cái thơm. Tai Nam Khang bỗng chốc đỏ lựng lên, cậu xoay sang cô:

- Em…

- Khang của em giận lên đáng yêu quá à!

- Nhiều chuyện. - Nam Khang ném lại một câu nói rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Mộc Chi che miệng cười khúc khích ở đằng sau.



Đó có được tính là nụ hôn đầu không nhỉ? Tiểu Hạ lại một lần nữa suy nghĩ vu vơ.

- Em sao vậy Tiểu Hạ? – Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tiểu Hạ giật mình, vội trả lời:

- Không có gì, em vui quá thôi.

Nguyên mỉm cười: “Em đã làm rất tốt.”

Cô cũng cười đáp:

- Cảm ơn anh. Là công sức của tất cả mọi người mà.

- Ôi chao, cậu quan tâm cô ấy quá rồi đó nhé! Nói đi, có phải để ý người ta rồi không? – Đạt Mập chen vào.

Nguyên nhìn cô, lấp lửng:

- Đúng vậy, nhưng không biết liệu người ta có để ý đến tôi không?

Những âm thanh hú hét bắt đầu vang lên trong khắp căn phòng. Tiểu Hạ mất tự nhiên, giữa lúc không biết phải ứng phó thế nào thì điện thoại cô reo lên. Bern – vị cứu tinh của cô gọi đến. Tiểu Hạ liền xin phép ra ngoài.

- Xảy ra chuyện rồi, cậu mau xuống dưới, xe đang chờ bên dưới. – Bern nói ngay khi cô vừa bắt máy.

Cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của Bern, Tiểu Hạ chạy vào phòng lấy đồ rồi lao xuống dưới nhanh nhất có thể.

Lúc cô chui vào xe, Bern giải thích:

- Sáng nay Huy Hoàng gọi về báo có tai nạn lao động xảy ra, Louis đã lên đó giải quyết. Bây giờ công nhân đó đang ở bệnh viện, chúng ta đến đó xem thử.

Tiểu Hạ trầm giọng:

- Sao lại ngay thời điểm này…

- Tạm thời đã phong tỏa tin tức. Chúng ta phải giải quyết êm xuôi vụ này. Vì thế mình mới gọi cậu đi cùng đây.

- Mình cần phải làm gì? – Cô khẩn trương.

- Cậu xoa dịu người vợ của công nhân đó trước, dù sao cậu là phụ nữ vẫn dễ hơn.

Họ không nói chuyện với nhau nữa, ai cũng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong xe căng như dây đàn.

Lúc Bern và Tiểu Hạ đến nơi, Huy Hoàng đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, vừa liếc thấy họ đã lắc đầu với vẻ chán nản. Bern khẩn trương:

- Nghiêm trọng lắm sao?

- Không, may là chỉ gãy chân thôi. Nhưng phiền toái là anh ta cứ hết la hét chửi rủa lại đến ăn vạ, Khang đang nói chuyện ở trong.

- Sao tự dưng lại xảy ra tai nạn? Vấn đề nằm ở khâu nào? – Tiểu Hạ hỏi.

Huy Hoàng lắc đầu: “Vẫn không hiểu tại sao lại ngã xuống từ trên giàn xây. Duy và công an vẫn còn làm việc trên Bắc Hà, chắc sẽ có kết luận sớm thôi.”

Tiểu Hạ đẩy cửa đi vào trong, người đàn ông vừa được bác sĩ tiêm thuốc an thần, đang ngủ say. Nam Khang đứng trước giường bệnh, gương mặt trầm lặng không rõ đang nghĩ gì.

Cô trao đổi với anh bằng ánh mắt, anh liền hiểu ý đi ra ngoài.

Tiểu Hạ mỉm cười với người phụ nữ đang ngồi trong phòng:

- Chào chị, em là nhân viên của Nam Thịnh.

Chị ta gật đầu chào lại. Tiểu Hạ ngồi xuống bên cạnh, vừa an ủi vừa quan sát người phụ nữ. Chị khá gầy, nước da đen sạm, đôi bàn tay chai sần khi cô khẽ nắm lấy. Cô hỏi chị nhiều thứ, từ chuyện con cái, công việc đến gia đình. Không giống như với Nam Khang, chị ta cởi mở hơn khi nói chuyện với Tiểu Hạ. Một lúc lâu sau, Tiểu Hạ kết thúc câu chuyện:

- Chị đừng lo lắng gì cả, mọi việc vẫn còn đang được điều tra, nhưng em có thể đảm bảo là dù kết quả thế nào, công ty chắc chắn cũng sẽ không để gia đình chịu thiệt hại.

Lúc cô ra ngoài, ba người đàn ông vẫn đang đợi cô ở đó. Họ để lại một người thư ký lo việc ở bệnh viện rồi cùng lên xe quay về công ty. Tiểu Hạ nói:

- Trên người chị vợ có rất nhiều sẹo và vết bầm còn mới. Lúc mình hỏi đến thì chị ấy luôn cố tình tránh né. Mình nghi ngờ là do người chồng gây ra. Xem ra tính tình anh ta không được tốt lắm.

- Cậu có suy nghĩ gì không, Louis? – Bern hỏi từ băng ghế trước.

- Công trường không có gì bất ổn. Chỉ có thể là do bản thân anh ta không tuân thủ quy tắc bảo hộ, tự mình gây ra tai nạn. Lúc nãy tôi đã bảo bệnh viện đo nồng độ cồn, cao gấp ba ngưỡng cho phép.

Tiểu Hạ gật đầu: “Đúng rồi, lúc mình nói chuyện, người vợ vô tình tiết lộ việc anh ta thường vắng nhà vào buổi tối…”

Huy Hoàng thở phào: “Vậy thì đơn giản rồi, có bằng chứng không phải lỗi của chúng ta.”

Bern nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhưng với cái kiểu ăn vạ đó cũng phiền lắm. Dù sao cũng sắp khai trương, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Tốt nhất là nên cho anh ta một ít tiền để anh ta im miệng lại.

Nam Khang nhìn Bern nói:

- Cậu cho người đi điều tra các mối quan hệ xung quanh anh ta, phải lấy được lời khai của những người bạn đã nhậu cùng anh ta đêm đó.

- Cần thiết không? Nếu đã có kết luận nồng độ cồn và kết luận an toàn lao động của công an thì quá rõ ràng rồi mà. – Huy Hoàng nói.

Nam Khang tựa đầu ra sau, nhắm mắt nói: “Đề phòng.”

Một lúc sau, anh bổ sung thêm: “Tạm thời giữ kín chuyện này.”

Đến công ty, Huy Hoàng và Bern lên trước, Nam Khang và Tiểu Hạ đi sau. Anh nói với cô:

- Em có gì muốn nói với tôi không? Nếu có thì lên phòng tôi.

Tiểu Hạ vội vàng tháo chạy:

- Không. Mình đi trước đây.

Nam Khang nhìn theo bóng dáng của cô, cười khổ.

Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại cũng là lúc Nam Khang đưa tay lên day mi tâm của mình. Anh nghĩ mình cần một giấc ngủ tử tế, dạ dày anh cũng bắt đầu kêu đau rồi.

Nam Khang ngồi vào bàn, uống một viên paracetamol để làm dịu xuống cơn đau nhức ở đầu, sau đó vùi đầu vào mớ giấy tờ và văn kiện đang xếp chồng trên bàn. Một lúc sau, Bern xuất hiện cùng với tiếng huýt sáo:

- Thứ cậu cần có rồi đây.

Bern thả một tập hồ sơ xuống trước mặt Nam Khang, ngồi phịch xuống bắt chéo chân trên chiếc ghế tròn xoay. Anh rút một cây bút từ trong ống, quay nó trên tay một cách đầy điêu luyện, nói:

- Theo tôi thấy thì công ty đó chẳng liên quan gì đến Uy Thị đâu.

Nam Khang không đáp, anh đang bận tập trung vào những thông tin được viết bên trong đó.

Công ty CP thiết bị y tế Saigon Medic

Cổ đông lớn nhất: chủ tịch HĐQT Lê Văn Tám.

Nam Khang lướt qua những cái tên khác, sau đó lật đến phần thông tin cá nhân. Anh chú ý đến một chi tiết đặc biệt.

Ngoài ra, Lê Văn Tám còn là chủ sở hữu công ty CP Bất động sản Saigon Resources.

Ở cả hai công ty đều giữ chức chủ tịch HĐQT, không trực tiếp điều hành.

Nam Khang chỉ tay vào, nói với Bern: “Công ty này rất quen mắt.”

Bern liếc qua rồi trả lời ngay lập tức:

- Saigon Resources sao? Chỉ là một công ty nhỏ, không cạnh tranh được ở Sài Gòn nên chuyển hướng ra Đà Nẵng. Cậu quên rồi à, đợt đấu giá miếng đất mà chúng ta sẽ làm trung tâm thương mại, họ cũng tham gia.

- Tôi biết. – Nam Khang chau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy chứ ý cậu là gì? – Bern khó hiểu.

Nam Khang nhanh chóng thu lại biểu cảm, nói trong lúc tiếp tục phê duyệt văn kiện:

- Không có gì. Cậu ra ngoài được rồi.

Bern nhún vai, không mấy quan tâm. Thực ra anh chạy sang đây vì còn có một việc khác khiến anh hứng thú hơn nhiều. Anh cố tình lấp lửng:

- Có một tin hành lang hấp dẫn, muốn nghe không?

- Không. – Nam Khang đáp mà không thèm nhìn.

- Liên quan đến Tiểu Hạ… - Bern kéo dài giọng mình.

Bàn tay đang cầm bút của Nam Khang chợt khựng lại. Anh ngẩng mặt lên. Bern nhếch môi, bắt chước chất giọng bỡn cợt của Huy Hoàng:

- Nghe nói, trưa nay Nguyên – trưởng phòng phát triển dự án soái ca của chúng ta, đã-tỏ-tình-với-Tiểu Hạ trước mặt toàn thể nhân viên tầng hai mươi bảy. ~

Nam Khang trầm mặc.

Bern sung sướиɠ nói thêm:

- Cậu gặp đối thủ đáng gờm rồi đấy, Louis.

Nam Khang chợt lạnh giọng:

- Ở công ty, nghiêm cấm bàn tán chuyện ngoài lề.

- …

Cảm thấy quá nhàm chán, Bern quyết định bỏ về phòng mình. Tuy vậy, khi vừa ra đến cửa, anh đã nghe tiếng Nam Khang gọi mình từ đằng sau:

- Bern.

Bern hớn hở quay mặt lại: “Sao nào?”

Nam Khang không thể trả lời. Bởi anh đang phải nhăn mặt một cách vô cùng đau đớn. Một tay anh ôm bụng, tay còn lại tì lên bàn để ngăn bản thân không ngã xuống từ ghế ngồi.

Bern thay đổi sắc mặt, bước nhanh lại hỏi: “Sao đấy Louis?!”

Nam Khang mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, một chất lỏng đỏ tươi xen lẫn với những cục lợm cợm đen xì trào ra khỏi miệng anh. Bern chỉ kịp hét lên một tiếng, trước khi Nam Khang đổ rạp xuống bàn.