Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 18: Hôm nay em mơ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hội thảo doanh nghiệp 2010 là đại diện tiêu biểu cho sự xa hoa của một thế giới đề cao đồng tiền và lợi ích. Mùi nước hoa đắt tiền. Giày da bóng loáng. Trang phục tinh xảo thẳng tắp. Rượu vang cụng vào nhau đầy kiểu cách. Tất cả đều như lớp ngụy trang hào nhoáng của những kẻ săn mồi tinh khôn và ẩn nhẫn.

Những hình ảnh về công trình đồ sộ tọa lạc tại ngọn núi Bắc Hà, trực thuộc một trong ba thành phố trọng điểm kinh tế của Việt Nam từ khi được công bố, đã ngay lập tức tạo ra tiếng vang lớn không chỉ trên thương trường mà còn rộng rãi trên quần chúng phổ thông. Thời điểm Bắc Hà rục rịch mở cửa, cũng là khi chiến dịch truyền thông của Nam Thịnh bắt đầu. Tin tức về Nam Khang tay trắng lập nghiệp, gầy dựng nên cơ đồ tại thủ đô nước Pháp nhưng vẫn lựa chọn về nước làm lại từ đầu đã tạo ra một làn sóng ngầm trong thương giới. Người ta ít nhiều đều tò mò về Louis Tran – người đứng sau câu chuyện đó, vô tình hữu ý cụng ly, âm thầm bình phẩm và đánh giá.

Trước mặt Nam Khang lúc này là Phạm Khương - chủ tịch tập đoàn công nghệ Hoàn Mỹ, và Mine Williams, người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới Iccine. Họ đang bàn luận về sự trở mình thần tốc của kinh tế Châu Á trong vài năm trở lại đây bằng tiếng anh.

Mine Williams nâng ly đầy ý vị:

- Iccine làm về thời trang nhưng cũng không thể nằm ngoài xu thế tìm kiếm thị trường đầu tư ở khu vực Châu Á màu mỡ này.

Nam Khang cụng ly, chậm rãi tiếp lời:

- Nếu vậy, Việt Nam là một điểm đến chính xác, nền kinh tế mở lại có nhiều không gian trống.

- Liệu đó có phải đó là lý do cậu lựa chọn quay về nước? – Phạm Khương đặt ra nghi vấn.

Nam Khang nở một nụ cười, đáp: “So với việc đó, tôi lại càng muốn cống hiến cho quê hương mình hơn.”

Mine Williams cười khẽ, tán thưởng:

- Ta đánh giá cao những người trẻ như cậu, không bao giờ quên đi cội nguồn. Vậy, tại sao lại chọn du lịch là khởi đầu?

- Đất nước chúng tôi có tài nguyên thiên nhiên phong phú tuyệt vời, tại sao không?

- Bước đi tiếp theo sau Bắc Hà của cậu là gì?

- Bất động sản vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nam Thịnh.

Jennie Phạm choàng tay bác ruột của mình sau khi Nam Khang rời khỏi, e ấp hỏi:

- Bác thấy… anh ấy thế nào?

Phạm Khương cười hà hà đáp: “Cậu thanh niên đó rất có triển vọng.” Vừa nói xong, một doanh nghiệp trẻ khác lại tiến đến bắt chuyện với ông.

Phía xa xa, một người đàn ông tóc vuốt keo bóng loáng tiến về phía Nam Khang bằng tác phong vô cùng trịch thượng. Đến nơi, anh ta nhấp một ngụm rượu, nói:

- Nhặt được đống rác Uy Thị thải ra, cũng xem như cậu có chút bản lĩnh.

Nam Khang không hề có ý định cụng ly. Nụ cười nhàn nhạt vẫn thường trực trên khóe môi anh:

- Vô dụng thì ngọc cũng hóa rác. Có năng lực sợ gì không thể biến rác thành ngọc.

Uy Phong, đại thiếu gia của tập đoàn Uy Thị, thu lại nét cười châm biếm, nén cơn giận dữ:

- Đừng vội đắt ý. Nam Thịnh cũng chỉ là một con kiến so với con voi Uy Thị mà thôi!

- Trước khi nói điều đó, anh nên tìm cách thắng con kiến ít nhất một lần đi, chú voi con. – Nam Khang ung dung nhấp một ngụm rượu.

Uy Phong hừ giọng bỏ đi.

Vài câu chuyện phiếm bên bàn rượu đã nhanh chóng mở ra những mối quan hệ hợp tác mới, đem lại lợi ích bình đẳng cho cả đôi bên. Trong một buổi hội thảo như thế này, không chỉ có Nam Khang, Duy hay những doanh nghiệp trẻ như Nam Thịnh tìm kiếm cơ hội phát triển, mà cả những kẻ đi đầu tư cũng phải đủ tỉnh táo và bản lĩnh để đảm bảo mỗi một quyết định sẽ đem về lợi nhuận tương xứng.

Họ trò chuyện, cụng ly, cười nói, âm thầm đánh giá rồi lại tách nhau ra, đi “săn” những con mồi mới và so sánh chúng với nhau, cuối cùng đưa ra lựa chọn của mình.

Tiểu Hạ trở về khách sạn vào lúc sáu giờ tối, sau một buổi chiều vừa nghiên cứu thị trường vừa bị Du Miên áp giải vào các cửa hàng quần áo, chụp đủ kiểu hình. Cô đã mang về một vài món đồ mà con bé mua cho mình bằng tiền cát xê của nó. Cô liếc qua cửa phòng đối diện, Nam Khang vẫn chưa về.

Tiểu Hạ đứng dưới vòi sen của khách sạn, dòng nước ấm xối qua cơ thể cô, gột rửa sạch sẽ khói bụi và mồ hôi sau một buổi chiều di chuyển liên tục dưới cái nắng Sài Gòn. Xong xuôi, cô ngồi vào bàn, tổng hợp lại số liệu đã thu thập được. Khoảng chín giờ hơn, một người thư ký ấn chuông hỏi xem cô có muốn chơi bài Tây hay không, mọi người đang tập trung bên phòng Duy.

Tiểu Hạ hỏi: “Tổng giám đốc đã về chưa?”

Người thư ký đáp:

- Về rồi, anh ấy không thoải mái nên đã về phòng nghỉ rồi.

- Anh ấy uống rượu nhiều lắm sao?

Người thư ký nghĩ một lúc rồi đáp: “Khá nhiều đó. Sau đó lại còn có một buổi tiệc nữa.”

Tiểu Hạ cười với cô ta: “Ừm. Tôi hơi mệt nên không tham gia được đâu, mọi người chơi đi nhé.”

Đợi cô ta đi khỏi, Tiểu Hạ mở điện thoại ra tìm một quán cháo gần đó rồi đặt giao tới khách sạn. Khoảng mười lăm phút sau, cô xuống nhận rồi mang thẳng lên phòng Nam Khang.

Trên vai Nam Khang vắt một chiếc khăn tắm. Nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm của anh, lăn dọc theo thái dương trước khi trượt một đường đầy quyến rũ rồi biến mất sau cổ áo hững hờ. Cơ thể anh tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh, một vài chỗ trên chiếc áo phông bị ướt dính vào người anh khiến Tiểu Hạ hơi đỏ mặt.

Nam Khang thu gọn biểu cảm của cô vào đáy mắt, cười nhẹ: “Vào đi.”

Tiểu Hạ bước theo anh.

- Nghe nói cậu không khỏe?

- Ừ, dạ dày có chút khó chịu.

Tiểu Hạ rốt cuộc vẫn không nhịn được nói:

- Nếu đã vậy, lần sau cậu uống ít rượu thôi.

Nam Khang với tay lấy điều khiển để tắt tivi, rồi xoay người lại. Hành động đột ngột này khiến Tiểu Hạ xém chút nữa là bị đập mặt vào ngực anh. Nam Khang nhìn xuống cô, vẻ mặt “gian xảo”:

- Cậu đang lo lắng cho mình?

Tiểu Hạ lúng túng quay người đi nơi khác: “Duy bảo mình mua cháo cho cậu ăn lót bụng. Để mình đổ ra cho cậu.” nói rồi, cô đi nhanh đến bếp.

Nam Khang ngồi xuống ghế: “Cậu ta mà ân cần vậy sao.”

Tiểu Hạ giả vờ tập trung vào việc đang làm mà không đáp lại. Một lát sau, khi thả được tô cháo xuống trước mặt anh, cô ngay lập tức “tháo chạy”:

- Vậy… mình về phòng nhé.

- Ở lại đi. Nói cho mình biết cậu làm gì chiều nay.

Vậy là, Tiểu Hạ đành ngồi xuống đối diện anh. Nam Khang xúc một muỗng cháo nóng hổi cho vào miệng, bỗng chau mày. Anh nhìn vào tô cháo trước mặt mình với vẻ không hài lòng.

- Không ngon sao? – Tiểu Hạ lo lắng hỏi.

- Thua cháo cậu nấu.

Tiểu Hạ bật cười, trong lòng bỗng thấy thật vui vẻ. Cô “dỗ dành”:

- Cậu ăn tạm đi, khi nào về mình sẽ nấu cho cậu ăn.

Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý khiến cô lại một lẫn nữa phải lúng túng liếc mắt sang chỗ khác.

Trong lúc đợi anh ăn cháo, cô âm thầm sắp xếp lại lịch trình ngày mai trong đầu mình. Buổi sáng Nam Khang và Duy sẽ đến công ty giải trí Nam Chi vốn có trụ sở đặt tài Sài Gòn để kiểm tra tình hình hoạt động, chiều sẽ đi dự tọa đàm kinh tế, trong lúc đó cô vẫn sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu thị trường của mình, sau đó sẽ…

Điện thoại của Nam Khang bỗng reo lên, anh nói: “Bern gọi, đợi mình.”

Anh đi đến bàn làm việc, cầm một tập văn kiện lên rồi quay trở lại ghế sô pha, nói với Bern trong điện thoại “Được rồi, cậu nói đi.”

Nam Khang khi làm việc rất nghiêm túc và tập trung. Tiểu Hạ nhàm chán cầm quyển tạp chí trên bàn lên, lật được vài trang thì cơn buồn ngủ ập đến. Cô che miệng ngáp một cái, giọng nói trầm lạnh của Nam Khang vang lên đều đều bên tai cô. Sự mệt mỏi sau một ngày hoạt động hết công suất khiến Tiểu Hạ không tự chủ được ngủ thϊếp đi.

Cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong căn phòng sang trọng, Jennie Phạm khoác tay Nam Khang cười nói vô cùng thân mật. Bỗng nhiên cô ta quay sang cô, nở một nụ cười thanh tao nhã nhặn: “Chị Tiểu Hạ, chị tốt nghiệp đại học nào vậy ạ?”. Không thể trả lời, cô vội vàng tháo chạy khỏi căn phòng.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy Nam Khang gọi tên mình.

Cô xoay người lại, anh đang từ từ tiến về phía cô. Cô thấy anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, thật lâu thật lâu mới chịu rời đi. Hơi ấm vương lại nơi đầu môi khiến cơ thể cô trở nên lâng lâng.

Cô cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung. Và rồi cô ngồi trên một đám mây trắng xóa, nơi có thể nhìn được xuống trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương.

Ở đó có cây ngô đồng cổ thụ thân thuộc. Dưới bóng cây, hai đứa trẻ đang lười biếng nằm dài ra bãi cỏ.

Cô thấy mẹ Dương bê một nồi cháo cá thả xuống giữa sân nhà, gọi vọng vào: “Tụi con, ra ăn cháo nào!”

Cô thấy Đạt Mập đang rón rén chui ra từ phòng học, trên tay là Quyển truyện cổ Grim mà cô yêu thích nhất.

Cô thấy bầu trời trong xanh bỗng nhiên chuyển sang ánh đỏ của chiều tàn. Một chiếc xe tải đổ xịch trước cổng, người đàn ông gầy gò bước xuống từ chiếc xe.

Cô thấy mình nước mắt giàn giụa vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Cô lia mắt đến cây ngô đồng thân thuộc, nơi đó không hề có bóng dáng Nam Khang.

Tiểu Hạ nghe miệng mình mặn chát, cô giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng không có ai. Cô đang nằm trên giường của Nam Khang, xung quanh được kéo kín rèm nhưng vẫn không thể ngăn được ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa kính. Tiểu Hạ đánh nhẹ vào đầu mình.

Cô nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ sáng.

Trên chiếc bàn sô pha đã để sẵn một tô bún bò Huế và một ly sữa tươi, kèm theo mẫu giấy nhắn của Nam Khang.

“Ăn nhiều vào.”

Cứ mơ hồ như vậy, cô ra khỏi khách sạn vào lúc tám giờ sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới.
« Chương TrướcChương Tiếp »