Chương 11: Quá Khứ 2 p1

"Tới giờ cơm tối rồi, thưa phu nhân". Tôi tỉnh dậy với tiếng kêu của người hầu. Hóa ra tới giờ cơm tối rồi à... Ngoài khi anh ta cho phép ra ngoài, thì tôi chỉ được ra ăn cơm với gia đình. Anh ta đã đi rồi, không nói năng gì chắc về nhà chỉ để thăm tôi, lần này đi, không biết bao giờ về nữa. Có thể một ngày, có thể hai ngày, có khi cả tháng, có khi nửa năm, có khi cả năm,... tôi đã quen.Ra ngoài bàn ăn, mọi người đã tập hợp đầy đủ chỉ chờ tôi. Trong căn nhà này, giờ tôi đã là phu nhân cao quý nhất. Từ khi anh ta chuyển vô đây sống khoảng chừng nửa năm, nề nếp căn nhà này thay đổi. Bà phu nhân chuyển ra ở riêng. Từ đấy, mọi người trong nhà không ai dám ngẩn cao đầu hay trách móc gì tôi. Giờ quyền lực trong nhà hoàn toàn thuộc về anh ta, nên tôi được hưởng lây, đó chỉ là một phần tuy nhiên vẫn có nhiều người ghen ghét để anh ta biết, gián tiếp hãm hại chết thằng con trai của ông bà ta. Biết là vậy, nhưng không có chứng cứ gì, càng không dám vu khống. Biết anh ta ra oai như thế không ai dám làm gì tôi, nể sợ cũng vài phần. Sợ rằng nếu làm gì tôi thì mạng sống của hai ông bà có thể không sao nhưng người thân yêu thì chưa chắc.

Các cậu con trai, gái trong dòng họ. Hầu hết đều nghĩ mình giàu sang phú quý nên được đà làm tới, ăn chơi trác táng. Cũng bị quét sạch sẽ, ra được vẻ con cháu quý tộc. Trong vòng nửa năm người ấy từ Pháp về đây, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Ngay cả cuộc đời tôi cũng hoàn toàn bước sang trang mới đầy thảm khốc. Phải đối mặt với rất rất nhiều cảm xúc, tưởng chừng như đau khổ sắp nhấn chìm xuống đáy vực thẳm.

Ngày đó, nằm trong khách sạn một mình, nỗi cô liêu chợt ùa về trong tức khắc, nỗi nhớ nhung, nỗi bâng khuâng đã khiến tôi tắt điện thoại và đắm mình trong không gian riêng tư. Không gian ấy, một không gian tràn đầy màu hường và có anh trong đấy. Một cuộc tình chóng nở nhưng cũng chóng tàn hiện lên trước mặt. Từng khoảnh khắc kéo theo nhau ùa về, trước mặt là một đống không gian, một đống hình ảnh lướt qua. " Thật chóng mặt" tôi nói. Không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ, hẳn có lẽ do mệt vì khóc.

Trong cơn mơ, tôi cảm nhận được một hơi thở lạ lẫm , được một vòng tay vào đấy ôm vào lòng. Rồi tiếp tục được ôm. Tôi cảm thấy nóng quá, ấm quá. Như một người giờ đã lạnh băng như xác chết được hơi thở người ấm truyền lại. Cũng trong cơn " mơ " này, tôi nghe ai đó khẽ hôn lên gương mặt,... Hình như là mơ thì phải...