Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bụi Chuối Bên Nấm Mồ

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Note : Liệu tôi có thể thay đổi được cô ấy để có 1 cái kết có hậu? Hay là trái tim tôi phải đau thêm 1 lần nữa. Tôi cố chấp hay là tôi ngu ngốc? Bao nhiêu ký ức 1 thời. Giờ thành cay đắng 1 đời. Ở lại hay là ra đi? Tôi không biết nữa…..

Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê gọi tên Trang trong vô thức. Tôi như mất dần ý thức. Tay tôi sao giờ tê quá.

Thưa quý zị. Bỗng nhiên tôi thấy có 1 hiện tượng lạ. Đó là tôi buồn đánh rắm vl. Nhưng không thể. Vì có lẽ van đít tôi như muốn chống đối lại cả tôi mất rồi. Đis mẹ cái c̠úc̠ Ꮒσα hư hỏng

– Anh. Anh tỉnh đi. Ra khỏi đây đi anh

Trang vội vàng tháo khóa cho tôi và Thành. Nhưng sinh lực tôi nay không còn đủ để nhấc nổi cái đôi bàn chân nặng nề này lên được nữa. Trang băng lại vết thương ở tay cho tôi.

Tiếng bước chân tiến đến gần gần. Trang hoảng sợ cô ấy khóc và gào lên :

– Anh đi mau lên. Anh đi đi

Tôi nhìn cô ấy thều thào

– Anh không thể. Đi cùng đi. Chết cùng chết. Nơi đâu có em. Nơi đó có anh

Cô ấy khóc nấc…..

Bà Trang bước xuống. Tôi nhìn và nhếch mép

– Bà đâu còn phải là con người nữa.

– Đúng. Ta không phải người thì đã sao. Làm người để làm gì khi ganh đua, bon chen nhau. Rồi cố gắng gϊếŧ nhau. Ôi cái thế giới loạn lạc này. Ta thay trời hành đạo. Ha ha ha

Tiếng cười thật man rợ…

– Bà đã làm được gì mà mở mồm ra là thay trời hành đạo? Hay là trên hàng răng móm dưới cổ tử ©υиɠ?

– Quân láo lếu

– Còn gì để mất nữa đâu

Tôi ôm Trang. Cố hít 1 hơi thật sâu. Mùi hương này. Cơ thể này. Có lẽ sắp phải tạ từ nhau rồi

Bà cô ấy rút ra 1 cây trâm. Tiến đến từ từ bên tôi. Trang van xin

– Người đã mất. Cũng đã mất rồi. Đừng gieo nghiệp nữa bà ơi. Huhu

– Ai chết? Chẳng có ai chết ở đây hết

Tôi quá mệt mỏi. Thành Le cũng đã dần tỉnh. Nó khóc lóc van xin. Tôi cáu

– Đis mẹ. Cùng lắm là về với tiên tổ. Đấng nam nhi thì sợ cái l gì?

– Không. Tao sợ lắm. Tao còn chưa lấy vợ nữa. Tao còn bồ trẻ gái ngon. Tao còn chưa thưởng thức hết. Huhu

– Là thằng đàn ông phải chết trên chiến trường. Chứ không được chết trên giường với gái. Tao chỉ tiếc máu xương này tao chưa thể làm được điều gì báo hiếu cho mẹ cha và có ích cho tổ quốc này thôi

Thành Le nước mắt ngắn dài. Tôi tưởng nó lỳ thế nào. Hóa ra cũng chỉ là đất sét. Chán hẳn thôi không đẻ

Tình thế này tôi xác định sẵn tư tưởng rồi. Tôi nguyện cầu trời ban. Kiếp này không được chăm sóc bên Trang. Thì mong kiếp sau sẽ được ở bên cô ấy. Ối. Hòa ơi. Đis mẹ mày. Tao sắp phải xa mày rồi. Ối zời ơi. Hòa mặt l ơiiiiiiiii

Hòa Phò hùng hổ với 2 bác nhà tôi và anh trai từ đâu ập vào. Ôi. Hòa mặt l còn thiêng hơn con chó mực. Sau này đốt giấy chùi đít chắc nó cũng lên

Bà Trang ngơ ngác. Bác 3 nói :

– Cháu tôi có thể hợp với âm giới. Nhưng không đồng nghĩa bà lại đi gϊếŧ người thế này. Hằng ngày nuôi quỷ giữ. Bà muốn âm gian đảo lộn sao? Trời tru đất diệt

Bà Trang giọng ồm ồm

– Thì đã sao? Thầy pháp ư? Cũng có làm được gì cho cái thế giới này tốt đẹp hơn ngoài coi bói dạo? Ta khinh

– Vậy bà định làm gì nào?

– Ta sẽ cho những người tốt được sống. Nhưng người đã chết sống lại. Đó không phải cứu giúp trốn nhân gian đầy bi kịch này sao?

– Bà thật ngu muội.

Tôi cảm ơn trời đất. Tôi thều thào cất lời

– Bác ơi. Có 1 lọ xanh xanh gì ấy. Mà là sinh mệnh của Trang trong đó?

– Thật ngu muội. Đến cháu bà ta còn làm điều tàn ác này. Phải có sự thật che giấu kỹ càng. Này anh 2 anh có thấy lạ lùng không?

Bác 2 trả lời

– Có. Nhưng bà cháu thì không thể như vậy được? Hay bà ta có pháp lực cao siêu. Hay là…

2 bác nhìn nhau đứng hình 1 chút và tiến đến gần Trang. Bác 2 sờ vào cổ Trang. Bác giật mình.

– Không xong rồi. Em có nhớ vạn trận tam đồ không?

– Em có. Đó là 1 thứ rất nhì nhằng và nham hiểm. Nhưng không ai luyện được đến mức đấy cả.

– Vậy có rồi đấy. Đây là thân xác song trùng. Không phải cháu bà ta. Huyết mạch này lúc lạnh lúc nóng. Khí phách tán dương không đều. Cơ thể này còn đang phải nuôi dưỡng 1 linh hồn âm giới nữa. Vạn trận tam đồ sẽ đảo ngược hoàn toàn.

– Bà ta sao có thể được? Vậy xác vật chủ đâu?

Bà Trang cười phá lên

– Những kẻ hậu bối. Các người làm sao biết được. Phải chăng đến đây chôn chân cùng cháu các ngươi sao?

Anh trai tôi thấy tôi như vậy. Kèm theo thế không thể kìm chế bản thân. Đang định lao vào bà Trang thì bác 2 can ngăn

– Đừng. Bây giờ bà ta có mệnh hệ gì. Cháu sẽ bị rơi vào vòng lao lý. Hơn thế. Chưa biết bà ta đã làm gì với B nhà mình. Có thể bà ta chết đi. Thì kèm theo những người đang sống. Cháu phải thật bình tĩnh.

Bác 3 đến gần bà Trang hơn. Bà ta đang lẩm nhẩm 1 thứ gì đó. Bác 3 quan sát thì thầm với bác 2. Bác 3 bảo Trang

– Cháu có đang nuôi dưỡng thứ gì là động vật hoặc thực vật không? Cứ nói thật cho bác. Vì bác cũng coi cháu như 1 người cháu dâu rồi

Có lẽ vì ân tình hay vì gì đó. Trang khựng lại 1 chút. Nhìn bà và nước mắt lại tuôn rơi. Cô ấy mắp máy.

– Cháu không phải cháu ruột của bà. Cháu sinh ra ở 1 nơi miền núi Tây Bắc. Nơi có mỏ vàng và nhiều đá quý. Vào 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Cháu đi bộ đi học. Lúc ấy cháu không nhớ nữa. Chỉ nhớ là lớp 1 hay sao. Tự dưng cháu thấy hơi chút hoa mắt chóng mặt. Và khi tỉnh dậy cháu đã trên xe ô tô bị trói chặt. Bà ấy là người đã cứu cháu. Cưu mang cháu. Và cháu ở đây với bà. Cháu không thể nhớ nổi gia đình mình là ai. Cháu tên gì. Chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Và bà đã đặt cho cháu cái tên. Cho cháu đi học. Nhưng mỗi khi lớn hơn 1 chút. Cháu lại làm những việc hơi khác 1 chút. Cháu không biết nữa. Cháu ở cùng 1 chị giống cháu. Bà nói là chị em song sinh. Cháu và chị cùng lớn lên. Cùng bên nhau. Tình cảm đong đầy và……

Bà Trang quát lớn

– Im ngay. Định phản phúc ta à

Trang im lặng không nói nữa. Cô ấy đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Mắt đã sưng húp. Tôi ôm cô ấy…..

Bác 3 loay hoay 1 lát

– Phải có xác vật chủ và trái tim. Không thể thế này. Anh và em chúng ta cũng không thể khóa được vạn trận tâm đồ được. Bà ta dành cả đời để luyện âm pháp tà ma.

Bác 2 bảo bà Trang

– Chính và tà không thể giống nhau. Chính là chính. Tà là tà. Không thể giống nhau. Bà đã theo con đường tâm ma chỉ dẫn. Chết đi sẽ bị đày đọa vạn kiếp chẳng siêu sinh. Diêm vương sẽ trị tội bà đấy. Quay đầu là bờ. Tích đức sau này đi

– Mượn danh chính nghĩa để đày cháu ta vào bức đường cùng? Cháu ta cũng là 1 đứa trẻ. Tiên ư? Tiên nào? Công chính ở đâu? Ta đành phải theo âm ma lấy sức mạnh để trừng trị cái ác. Và ta là bất tử. Ha ha ha

Tôi nhìn xung quanh. Vạn vật này. Bảng phong thần liệu có xướng tên tôi? Nhiều thứ quá khứ ảnh hưởng đến thực tại tôi sau này. Tôi không muốn nhìn thấy người âm. Tôi không muốn. Tôi đã sống chật vật vậy là đủ rồi. Tôi ước có bác 3 bên cạnh tôi. Tôi ước được bác khóa nó lại. Tôi đau đớn vô ngần…….
« Chương TrướcChương Tiếp »