Chương 2

Lúc Bạch Miên tỉnh lại lần nữa thì ngọn nến trên bàn đã cháy gần như là hết cây, cậu bước xuống giường đi tới bên cạnh cửa rồi áp tai lên, nghe thấy bên ngoài yên tĩnh không có tiếng động thì Bạch Miên mới mở cửa ra. Vừa tính bước ra ngoài thì nhìn thấy một bãi máu thịt lẫn lộn cách cửa phòng cậu khoảng hai bước, Bạch Miên bình tĩnh né sang bên khác nhưng tốc độ nhanh vô cùng.Bạch Miên né xa bãi "rác" hôi thối 5m mới bắt đầu đanh giá xung, nơi này có vẻ là một căn chung cư kiểu cũ, hơi cũ kĩ một chút nhưng khá sạch sẽ, các cánh cửa phòng đều có cùng màu xanh lá nhưng có vẻ được xây lâu rồi nên hơi bạc màu, phòng Bạch Miên ở đánh số 7, đây là tầng trệt thì phải, cậu nhìn lên trên thì giật mình. Tòa chung cư này dường như cao muốn chọc trời luôn ấy, cậu không thể đếm được số tầng nữa nhưng chắc cũng phải hơn một trăm tầng lầu, Bạch Miên đếm xem có bao nhiêu phòng, có tận 100 phòng một tầng, đều được đánh số thứ tự. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động trong phòng, Bạch Miên đi vào xem thì thấy một cái balo xuất hiện ở trên bàn, còn có một cái bảng trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, cậu bước tới nhìn thì thấy trên tấm bảng có chữ. Bỗng nhiên một giọng nói máy móc lạnh tanh quỷ dị vang lên.

[Xin chào người chơi số 7, hoan nghênh đến với trò chơi.]

"Trò chơi?" Bạch Miên khó hiểu.

[Trò chơi Chết Chóc. Những người chơi sẽ phải hoàn thành các loại game khác nhau để nhận được phần thưởng, nếu chết trong trò chơi sẽ chết thật trong hiện thực.]

"Ồ." Mắt cậu bừng sáng.

[Trước khi trở thành người chơi chính thức người chơi sẽ phải trải qua một cuộc huấn luyện trong một game ngẫu nhiên, tất nhiên, nếu chết trong cuộc huấn luyện cũng sẽ chết trong hiện thực, người chơi cũng sẽ nhận được phần thưởng khi kết thúc huấn luyện tùy theo độ xuất sắc và cốt truyện thu thập được.]

[Trong vòng 24 tiếng người chơi phải quay nhiệm vụ ngẫu nhiên một lần nếu không sẽ bị loại khỏi trò chơi.]

"À." Bạch Miên lười biếng ngồi xuống ghế trả lời cho có lệ.

[...] =_=#

[Quà tân thủ và vòng giao điện đã được gửi cho người chơi, xin hãy xem và xác nhận.]

Nói xong màn hình tắt cái phựt, tiếng phát ra cực kì mạnh nghe như muốn trút giận vậy, Bạch Miên cảm thấy kì lạ, sao cậu lại nghe ra trong giọng nói của hệ thống như kiểu tao tức mà tao không làm gì được á, Bạch Miên nghĩ nghĩ tới nghi ngờ nhân sinh luôn. Nghĩ một hồi cậu liền quẳng chuyện này ra sau đầu không quan tâm nữa, Bạch Miên mở balo ra, bên trong có một cái dao găm, hai bịch bánh quy, hai chai nước và một cái vòng tay màu đen khắc văn tự kì lạ.