Chương 10

Trong màn đêm u ám, trên đường phố vắng tanh không một bóng người, một đội ngũ đỏ tươi như máu di chuyển chậm rãi trên đường, tiếng kèn và chiêng quỷ dị vang lên trong bóng đêm tối tăm, những người giấy cùng với khuôn mặt cười ghê rợn hoặc bước từng bước hoặc nhảy múa thổi kèn, đánh chiêng trông những tư thế cứng đờ quỷ dị. Một chiếc kiệu được những người giấy cẩn thận khiêng đi, mành tơ lụa màu đỏ thỉnh thoảng bay lên nhè nhẹ để lộ một thân ảnh cao gầy đẹp đẽ của đàn ông.Đội ngũ quỷ dị lại cực kì có quy luật mà đi đến trước đại môn của Âm Liễu Trạch, người giấy mở cửa ra, tiếng cửa kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng phá lệ chói tai, chiếc kiệu được khiêng vào đặt xuống trong sân.

Một người nam nhân chậm rãi bước ra từ trong kiệu, ngũ quan hắn mơ hồ không rõ nhưng dáng người tuyệt đẹp, thân cao ngất ngưỡng 1m94, cơ bắp săn chắc hữu lực, một thân hỉ phục đỏ xa hoa lộng lẫy, thắt lưng nạm ngọc thạch, mái tóc đen tuyền như màn đêm dài ngang lưng được một nửa được vấn lên cố định trên đầu bằng một cái kim quan nạm huyết ngọc, khí chất âm u lạnh giá tràn đầy sát khí. Hắn cầm hỉ hoa tinh xảo từng bước bước vào trong viện chính, đi tới bên người Bạch Miên vừa bước ra khỏi cửa, mọi chuyện trùng hợp tới khó tin, nam nhân lấy một bông hỉ hoa được nối dây đưa cho Bạch Miên, cậu cũng nhận lấy mà không lo lắng chút nào khiến nam nhân có vẻ rất vui, tiếng cười trầm thấp quyến rũ tràn ra khỏi cổ họng khiến Bạch Miên nghe mà mê mẩn, đột ngột cảm giác được cơ thể mất đi thăng bằng và lơ lửng trên không làm Bạch Miên giật mình ôm lấy cổ nam nhân, hắn giống như rất là hạnh phúc bế cậu lên mà ôm vào lòng, cách một lớp vải dịu dàng hôn lên trán Bạch Miên. Cậu sững sờ mãi một lúc cũng không hoàn hồn được, lần đầu tiên trên đời có người dám hôn cậu, chết tiệt, không thể tha thứ, người hôn cậu chỉ có thể là vợ tương lai của cậu!

Bạch Miên không nhớ rằng lúc lần đầu hắn chạm vào tóc cậu, Bạch Miên không hề cảm thấy phản cảm hay ghê tởm chút nào, ngược lại còn rất thoải mái. Lần thứ hai hắn ôm cậu lên nhưng Bạch Miên cũng không chú ý tới điều này, cậu cũng không biết rằng lúc có nam nhân này bên cạnh cậu không cảm thấy cảnh giác chút nào, giống như từ sâu trong tiềm thức của Bạch Miên luôn biết rằng nam nhân này sẽ không làm hại mình, sẽ buông bỏ mọi cảnh giác và trở nên trẻ con trước mặt hắn.

Nam nhân ôm Bạch Miên vẫn còn đang tức giận trời long đất lở trong lòng tới sảnh đường, hắn cẩn thận đặt Bạch Miên ngồi xuống ghế, cầm một ly trà mới tinh và nước trà ấm áp thơm lừng không giống như đã để mười mấy năm rồi, nam nhân cẩn thận thổi nguội một chút rồi nhấp thử, kiểm tra chắc chắn độ ấm của trà vừa vặn mới đưa cho Bạch Miên uống, Bạch Miên không khách khí đón lấy ly trà nhấp từng ngụm nhỏ, thật là quá thơm. Nam nhân kia thì đang chăm chú cẩn thận lột vỏ trái nho căng mọng rồi đút cho Bạch Miên, cậu thảnh thơi vừa uống trà vừa ăn nho, đang muốn nhả hột đã thấy một bàn tay để sẵn dưới cằm cậu liền nhả ra. Hình thức sống chung của người nam nhân và Bạch Miên thật sự là quá hài hòa, giống như một cặp vợ chồng đã sống với nhau hàng chục năm, nhớ kĩ từng thói quen dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương.