Một bức tường sừng sững nơi đó dù tháng đổi năm dời, dù đã bao nhiêu triều đại.
Một bức từng mang tên Đỗ Trình, cao 5 mét, dài 20 mét, tỉ lệ tiêu chuẩn, bền chắc, cứng rắn, từng triều đại trôi qua, bức tường nãy vẫn luôn nằm tại đoạn đường hoàng kim này.
Vô cùng có giá trị.
Thân là một bức tường, gió thổi mưa dầm nắng dãi tuyết lớn không phải vấn đề đối với nó, điều Đỗ Trình sợ nhất là cảnh tượng diễn ra trước mặt.
"Thẩm đại nhân, không, không nên như vậy..." Thiếu nữ thẹn thùng lùi về sau, một mực thối lui đến chân tường.
Ta cảm thấy ta đang phải chịu đựng cái loại áp lực không nên có ở độ tuổi này.
Ngày qua ngày, năm qua năm, trải qua đủ loại X đại, X Vương gia, X Thiếu soái, X thiếu gia, X tổng, X ảnh đế, mây mây vân vân, Đỗ Trình -- rốt cục biến hình rồi!
Hoá người xong, Đỗ Trình nhìn vết lõm rõ ràng trước ngực:...Ta cắn chết lũ cẩu tình nhân các người...