Giờ ra chơi, Đan Linh kéo theo Minh Tuệ xuống chỗ Hạ Ân cô vui vẻ nói
- Ân tỷ xuống cantin không, mình đói quá đi
- Cũng được mình đang khát nước, phải rồi...
Cô quay sang Lâm Vũ đang đeo tai nghe tập chung làm bài nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Lâm Vũ liền bỏ tai nghe xuống quay sang nhìn cô
- Sao vậy, có chuyện gì sao?
- Bọn mình đang định xuống cantin cậu đi cùng không, ở trong lớp suốt như vậy ngột ngạt lắm đó
- Ừm mình có thể đi cùng mọi người sao
- Dĩ nhiên rồi chúng ta đều là bạn mà, đi thôi
Cô kéo tay anh đứng dậy, hai người dắt tay nhau đi trước khiến Tử Ninh bàng hoàng
- Không phải chứ, từ giờ nhóm chúng ta sẽ có thêm cậu ta sao, Ân ca còn k thèm hỏi ý kiến bọn mình chứ. Đúng là có mới nới cũ mà
Đan Linh thẳng tay dí đầu Tử Ninh xuống bực bội nói
- Nói linh tinh gì đấy Ân tỷ của mình mà như vậy sao, cậu còn dám nói xấu cậu ấy thì chết với mình đấy
Lưu Vũ trông rất căng thẳng ngồi yên lặng suy nghĩ, Minh Tuệ cười nói với mọi người
- Thôi nào, Hạ Ân luôn hòa đồng vậy mà có gì lạ đâu chứ do hai cậu ấy ngồi cùng nhau nên chúng ta cũng đừng làm quá như vậy ngta lại nghĩ cta chia bè phái đấy
- Hm trước kia Ân Ca có vậy đâu chứ dù sao mình cũng không thích nhóm chúng ta có thêm ai đâu
- Cậu còn nói nữa sao còn k chịu im miệng đi
Lưu Vũ đứng dậy vỗ vai Tử Ninh cười mỉm
- Yên tâm, sẽ không có chuyện đấy đâu, đi thôi mình cũng thấy đói rồi
Lưu Vũ quay đi với nụ cười kì lạ làm ba người kia sởn cả gai ốc
- Gì vậy nụ cười đó của cậu ấy là gì thế lạnh cả người
- Không biết, đi thôi sắp hết giờ ra chơi luôn rồi [...]
Vào giờ thể dục, lớp của Hạ Ân xếp hàng ngay ngắn trên sân thể thao. Giáo viên thể dục tuýt còi ra hiệu rồi nói
-Hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với môn nhảy ngựa hay có thể gọi là nhảy cừu. Trước mặt các em là dụng cụ phục vụ cho môn học, trước hết thầy sẽ sẽ cho các em làm quen ở mức 3 bục nhé, Hạ Ân lên làm mẫu cho các bạn xem
- Dạ, lại là em nữa sao thầy..
- Bài tập này giúp tăng cường cơ cánh tay và bả vai tốt cho việc chơi bóng của em đấy nên đừng than vãn nữa lên đây nhanh
- Dạ vâng em biết rồi à
Hạ Ân lùi lại vài bước lấy đà, sau đó tăng tốc chạy đặt tay lên bục và nhẹ nhàng bật qua một cách dễ dàng, thầy giáo cùng các bạn vỗ tay nhiệt liệt
-Tốt lắm em về hàng đi, vì chỉ có 4 cái bục nên sau đây các em hãy ghép thành từng nhóm hai người cùng nhau tập luyện, giờ sau thầy sẽ đánh giá kết quả luyện tập biết chưa
- Dạ vâng, thưa thầy..
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo đi tìm người tập chung, Lưu Vũ đang tiến về phía Hạ Ân thì Lâm Vũ đứng cạnh cô đã quay sang mở lời trước
- Cậu muốn tập cùng mình không Hạ Ân
- Cũng được, yên tâm mình sẽ dạy cậu cái này đàng hoàng để bù cho việc cậu chỉ toán cho mình
Lâm Vũ chỉ mỉm cười rồi gật đầu, đằng sau còn có Lưu Vũ đang nhìn chằm chằm họ. Minh Tuệ đi tới nói nhỏ
- Mình đã nói rồi phải không cậu càng chần chứ thì khả năng mất cậu ấy càng lớn mà
- Cậu đừng nói linh tinh mình với Hạ Ân... chỉ là bạn thôi..
Anh bực mình bỏ đi, Minh Tuệ phì cười rồi lắc đầu, thở dài ngán ngẩm....
Các nhóm xếp hàng lần lượt lên thực hành nhảy do lần đầu nên mọi người thất bại khá nhiều. Nhóm của Hạ Ân và Lâm Vũ đứng song song với hàng của họ là nhóm của Minh Tuê và Lưu Vũ, Hạ Ân và Lâm Vũ thì đang cười đùa nói chuyện vui vẻ, trái lại là ánh mắt căm phẫn của Lưu Vũ đang theo dõi từng cử chỉ của hai người. Hạ Ân sau khi truyền lại cách thức cho Lâm Vũ thì tự tin vỗ vai anh
- Cậu cứ yên tâm, có người thầy như mình thì cái bục kia quá đơn giản, cậu cứ tự tin nhé mình luôn đứng sau cổ vũ cậu
Lâm Vũ nhìn vào ánh mắt biết cười đó của Hạ Ân một lúc rồi như giật mình vội vã nói
- Được thôi mình sẽ không phụ tấm lòng đó của cậu đâu
Lâm Vũ cười nhẹ rồi lấy đà chạy, anh bật qua bục một cách nhẹ nhàng Hạ Ân cũng lấy làm ngạc nhiên
- Cậu không phải lần đầu tập đâu phải k
- Không,dĩ nhiên là lần đầu rồi sao vượt qua mức của cậu luôn có phải quá xuất sắc k
- Xì.. là do có thầy giỏi như mình đấy
- Phải không, hay là do trò quá xuất sắc
- Này cậu đang khıêυ khí©h mình sau, vậy thi xem nhé chúng ta sẽ dùng nắc 6 ai thua bị búng trán đấy
- Ừm sao lại không...
Hai người đầy khí thế bước vào vạch lấy đà, Lâm Vũ chạy rất nhanh và bật qua dễ dàng Hạ Ân do mất đà chạy nên cô bị khựng lại trên bục, Lâm Vũ quay lại cười rồi đưa tay định đỡ cô xuống. Hạ Ân trực tiếp nhảy xuống thái độ không phục
- Cậu nóng tính thật đấy, không phục sao, yên tâm mình búng nhẹ lắm
- Mình lại sợ cậu chắc, búng đi
Lâm Vũ đưa tay lên dứt khoát nhưng lại chạm nhẹ vào đầu cô rồi mỉm cười
- Cậu k phục như vậy chả vui chút nào chúng ta thi lại đi chọn một môn khác nhé
- Môn khác cậu muốn đấu gì
- Bóng rổ nhé....
- Sao cơ cậu muốn thi bóng rổ với mình á
Đan Linh cười lớn nhìn Lâm Vũ
- Cậu tự tin quá rồi đó, biết Ân tỷ là đội trưởng bóng rổ k cậu đòi đấu với cậu ấy
- Mình chỉ muốn thỉnh giáo thôi
- Được rồi cậu muốn vậy thì chơi thôi solo 1:1 nhé
Sân bóng rổ chả mấy đã đầy người tới xem trận đấu. Đa số toàn là fanclub của Hạ Ân mấy cái slogan cổ vũ kín sân như một trận đấu lớn. Hạ Ân và Lâm Vũ đứng đối diện trên sân, Tử Ninh làm trọng tài đứng giữa tung bóng, Lâm Vũ cao hơn nên đã giành bóng trước và nhanh chóng ghi điểm đầu tiên. Hạ Ân cùng mọi người ngỡ ngàng. Nhóm bạn của cô cũng đứng ngoài quan sát, Đan Linh bối rối
- Sao cậu ta nhanh quá vậy lần đầu Ân tỷ bị dẫn trước đó
Minh Tuệ mỉm cười nói nhỏ
- Cậu ấy vốn chơi rất tốt mà
Lưu Vũ bên cạnh lại lặng lẽ quan sát hai người trên sân. Hạ Ân mặc dù hơi ngỡ ngàng khi bị dẫn trước nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, hai người trên sân giành bóng quyết liệt bám đuổi nhau từng con điểm, trận đấu vô cùng căng thẳng khiến mọi người xung quanh vô cùng hồi hộp. Tử Ninh cũng mon men lại chỗ Đan Linh rồi bình luận về trận đấu
- Không ngờ tên lớp phó khù khờ đó lại chơi được như thế đấy
- Ân tỷ chơi cũng quá tốt mà
- Đúng rồi Ân ca hôm nay cháy thật, cả khi đi thi đấu mình cũng chưa thấy tốc độ này của cậu ấy bao giờ
- Hai người trật tự đi để còn xem
Trên khán đài , khán giả cũng xôn xao bàn tán
- Cậu bạn đang chơi dưới đó là ai vậy, đẹp trai quá đi
- Hạ Ân cũng tìm được một đối thủ xứng tầm rồi tôi sẽ đẩy thuyền cặp này
- Đẩy thuyền gì chứ cặp với Hạ Ân đã có đội phó Lưu Vũ rồi nhé
Số điểm hai bên ngày càng tăng cao, bám đuổi nhau sát nút chỉ còn 15 giây để cả hai hoàn thành cú chốt hạ, quả bóng bây giờ vẫn đang nằm ở phía sân của Lâm Vũ, anh đang dẫn bóng tiếng thẳng đến rổ thì Hạ Ân chạy vụt qua, xoay người cướp bóng. Với tốc độ chạy siêu nhanh cô thành công ghi vào rổ diểm cuối cùng và giành chiến thắng. Khán đài lại vang lên tiếng cổ vũ quen thuộc. Lâm vũ mỉm cười nhìn cô
- Cậu nhanh thật đấy, đúng là danh bất hư truyền nhỉ
- Gì chứ cậu mới đáng ngạc nhiên đó, với khả năng đó của cậu sao g mới bộc lô ra chứ, không thể tin được
Lâm Vũ mỉm cười tiến lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, cúi xuống đối mặt với Hạ Ân cười mỉm
- Cậu thấy mình thế nào, ngầu đúng không
Hạ Ân như đứng hình, người cứng đơ không mở nổi miệng mặt cô đã ửng hồng. Lưu Vũ tức giận nói lớn
- Hạ Ân, cậu k về sao đến giờ rồi
Hạ Ân giật mình tiện tay đẩy trán của Lâm Vũ ra khiến anh ôm đầu đau đớn
- Ừm.. vậy coi như hòa nhé... tạm biệt
Cô vội quay đầu bỏ chạy Lâm Vũ vừa ôm đầu vừa nhìn theo cười trong sự đau đớn. Hạ Ân đi cùng nhóm bạn đến ngã tư thì mọi người chia ra mỗi người một hướng còn lại mỗi Lưu Vũ đi cùng cô, Hạ Ân vẫn đang chăm chú suy nghĩ gì đó không để ý nhìn đường đến ngã rẽ mà cứ vậy đi thẳng Lưu Vũ vội kéo tay cô lại khiến Hạ Ân giật mình
- Muốn chết sao, làm giật cả mình
- Cậu còn chửi mình sao, này thật luôn hả,.. không thể tin nổi
Hạ Ân bối rối nhìn xung quanh mới nhận ra mình đi nhầm hướng liền cười ngại
- À... mình xin lỗi nhé tại mình không để ý... dù sao cậu đáng nhẽ chỉ cần gọi mình thôi kéo tay như vậy nên mình bị giật mình ý
- Cậu lại còn đổ lỗi cho mình sao, được rồi kệ cậu đấy muốn làm gì thì làm...
Lưu Vũ tức giận đi trước, Hạ Ân bối rối đành đuổi theo nài nỉ xin lỗi[...]