Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 17: Cơ hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trận chung kết cũng đã tới, khán đài của sân bóng giờ đây đã kín người,tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ cả một hội trường

Đội bóng đang tập chung lại để khởi động trước trận đấu. Minh Tuệ và Đan Linh cũng xuống sân để cô vũ. Minh Tuệ nhìn quanh không thấy Lâm Vũ liền hỏi

- Lâm Vũ còn chưa tới sao?

Tử Ninh liền đáp

- Chắc cũng sắp đến rồi, nhà cậu ta gần trường mà

Đan Linh vỗ vai anh động viên

- Hôm nay cậu chiến đấu không phải vì bản thân mà còn cho cả phần của Hạ Ân nữa nên cậu mà làm cậu ấy thất vọng thì xong đời với mình

- Này cậu lúc nào cũng Hạ Ân không động viên tôi tử tế được à

Minh Tuệ nhìn hai người cười trừ, đi lại chỗ Lưu Vũ đưa cho anh chai nước. Cô cũng không biết nên động viên như nào cho phải đành nói

- Hm... cố lên nhé

Lưu Vũ hơi bất ngờ cầm lấy chai nước mỉm cười. Minh Tuệ liền nói tiếp

- Sau trận này cậu cũng nên nói những gì cần nói với Hạ Ân đi đấy, không còn nhiều cơ hội đâu

Chính anh cũng cảm thấy bối rối vì chuyện này, mặc dù rất muốn nói ra tình cảm của mình dành cho Hạ Ân nhưng đâu đó vẫn còn những rào cản giữa hai người khiến anh không thể vượt qua

Ở hàng ghế chờ, Hạ Ân đang ngồi nhắn tin thúc giục Lâm Vũ[...]

Ở nhà của Lâm Vũ, anh mặc bộ đồ thi đấu bóng rổ, vội vã bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì bắt gặp mẹ mình đang ngồi ở phòng khách nhìn anh làm anh đứng hình. Bà hạ giọng nhẹ nhàng hỏi thăm

- Con đi đâu vậy, mẹ nhớ là hôm nau đâu có tiết học nào đâu nhỉ?

- Dạ,... con đến thư viện tìm một vài quyển sách thôi ạ, sao mẹ lại ở nhà giờ này ạ, ở tòa án hôm nay k làm việc sao ạ?

- Con còn nhớ mẹ con là công tố viên nhỉ, ta tưởng con quên mất rồi chứ

Mặt Lâm Vũ bỗng thoáng hiện lên sự sợ hãi, anh hoang mang nhìn bà rồi nói

- Dạ.. sao con lại có thể quên được chứ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài đây ạ

Anh chậm rãi bước về phía cửa, bỗng mẹ anh nghiêm giọng

- Đứng lại đấy,hôm nay ta vô tình gặp lại một người bạn ở đồn cảnh sát, có biết ta đã nghe được những gì về con không... gây gổ đánh nhau, cả một đám người bị con đánh tơi bời, có muốn giải thích gì không?

Lâm Vũ bất ngờ, căng thẳng đáp

- Chuyện đó... là tự vệ chính đáng mà mẹ, đâu phải lỗi của con

- Tự vệ chính đáng sao, khi thẩm vấn đám du côn đấy đứa nào cũng nói là con cố tình gây sự, còn lấy một đống chứng cứ vớ vẩn để tống chúng vào tù nữa chứ, tưởng mình là công tố viên sao? Vừa ăn cướp vừa la làng à?

- Không có tội thì lấy đâu ra chứng cứ, con đâu có sai

- Đừng có đem cái giọng đấy ra nói chuyện với ta, nhà chỉ có hai mẹ con mà chuyện lớn như vậy con lại không nói với ta một lời nào, con còn xem ta là mẹ không?

Lâm Vũ im lặng cúi gằm mặt xuống, bà nói tiếp

- Con gần đây kết được nhiều bạn mới nhỉ? Bị đám du côn đấy dụ dỗ bao lâu rồi còn học được cái thói cãi lại cơ đấy?

- Du côn là sao, mẹ biết bạn của con sao, đừng nói mẹ lại điều tra con nhé, mẹ đã hứa là không làm vậy nữa mà



- Chuyện đó còn quan trọng sao, từ giờ ta cấm con giao du với đám đấy nữa, giờ về phòng học bài hay làm gì thì làm, con bị cấm túc

Bà đứng dậy lấy chìa khóa xe, Lâm Vũ nắm chặt đai của chiếc cặp,

- Con không phải là phạm nhân, mẹ cũng chỉ có quyền bắt giữ khi có đủ chứng cứ mà. Bây giờ con thực sự cần phải ra ngoài nên con có thể nói chuyện sau được k ạ

Lâm Vũ cố giữ bình tĩnh nói hết cậu, mẹ anh lớn tiếng

- Đủ lông đủ cánh rồi phải không? còn không phải là phạm nhân con xem ta là gì chứ?

Lâm Vũ trầm mặc, ngập ngừng anh lấy hết can đảm cúi đầu trước mẹ anh rồi nói

- Con xin lỗi mẹ nhưng con thực sự phải đi bây giờ, khi về mẹ muốn thẩm vấn như nào cũng được....

Lâm Vũ vội vã rời khỏi nhà, mẹ anh ngồi đó ngơ ngác đây là lần đầu Lâm Vũ có thái độ với bà. Qua cuộc cãi nhau vừa rồi cũng đủ để cảm nhận giữa hai mẹ con từ lâu đã mất đi sự liên kết cần thiết mà chỉ còn lại trách nhiệm và ràng buộc. [...]

Trận bóng cũng sớm đã diễn ra, vị trí của Lâm Vũ được thay thế bởi một thành viên dự bị của đội bóng. Nhưng vị trí trung phong là vị trí vô cùng quan trọng, cậu bạn kia lại không có kinh nghiệm nên đội bóng đã bị dẫn trước gần 10 điểm. Hạ Ân ngồi ở băng ghế dự bị lòng như lửa đốt, cô liên tục gọi điện cho Lâm Vũ nhưng không nhận được hồi đáp. Cô bực mình bỏ điện thoại xuống, nhìn thế trận trên sân thực sự không nhịn nổi nữa.

Hạ Ân đi tới chỗ HLV để xin vào sân, thầy nhìn cô đi tới thì đã sớm biết được ý định nên liền nói

- Nếu em muốn vào sân thì đừng mong gì cả, tôi sẽ không để em vì một trận đấy mà đánh cược tương lai đâu

Ánh mắt Hạ Ân càng trở nên kiên định với tính cách mạnh mẽ đấy của cô thì giờ đây chả có lời khuyên nào hữu ích cả

- Tương lai của em là do em quyết đinh. Và tương lai đó chính là trận bóng này, hãy để em vào sân đi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không phải lỗi của thầy đâu ạ

HLV nhìn vào mắt của Hạ Ân thở dài...

Tiếng còi tạm dừng trận đấu vang lên Hạ Ân được cho vào sân, mọi người trong đội đều vui mừng chào đón. Lưu Vũ đeo lại vào tay cô chiếc băng đội trưởng Hạ Ân mỉm cười nhìn đội bạn bằng ánh mắt khıêυ khí©h. Trên khán đài cũng hô vang cái tên Hạ Ân

Không khí trên sân thay đổi, đội bạn cũng cảm thấy hoang mang, tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, Hạ Ân giành được bóng, vẫn là phong thái đấy, vẫn là tốc độ ấy, cô xung phong dẫn bóng lên phía trước. Tuy nhiên đội bạn cũng không hề kém cạnh, cản phá được đường bóng của Hạ Ân,việc vừa vào sân đã để mất bóng khiến Hạ Ân hơi hụt hẫng. Tử Ninh chạy ngang qua cô động viên

- Ân ca không sao, tiếp tục thôi...

Hạ Ân mỉm cười, chạy về sân. Lưu Vũ đứng nhìn từ xa, anh biết rằng cánh tay Hạ Ân có vấn đề nhưng cũng không thể ngăn cản nên đành lặng lẽ hỗ trợ cô dẫn bóng.Hạ Ân tiếp tục xung phong dẫn bóng, đến gần khung thành đối thủ, Lưu Vũ chạy lên ra hiệu nhận bóng, Hạ Ân có chút ngập ngừng rồi nhưng cũng nhanh chóng chuyền cho anh. Lưu Vũ ghi bàn thuận lợi rút ngắn tỉ số...

Mọi người vui mừng cổ vũ, Hạ Ân mừng rỡ chạy lại ôm lấy Lưu Vũ

Ngoài sân, Lâm Vũ cũng đã tới, vô tình chứng kiến được cảnh đó anh bỗng khựng lại...

HLV nhìn thấy anh cau mày

- Sao giờ em mới tới vậy?

Anh vội cúi đầu xin lỗi

- Xin lỗi thầy vì em có chút chuyện riêng...

Trận đấu vẫn tiếp tục, Hạ Ân cùng Lưu Vũ trên sân phối hợp rất ăn ý, liên tiếp ghi bàn cho đội. Tuy vậy sau mỗi cú ném dường như Hạ Ân cũng cảm thấy được đau đớn truyền đến từ bả vai. Khi chạy về sân nhà, gương mặt cô hiện rõ sự đau đớn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chơi.

Mỗi quả bóng trong tay Hạ Ân thì tuyệt đối k thể bị cướp, cô cùng đồng đội xông pha chèn ép đội bạn. Lại là khoảng khắc đứng trước khung thành Lưu Vũ ở phía sau bị đối thủ kèm chạt không thể vượt lên. Trong khoảng khắc này Hạ Ân chỉ còn lựa chọn là trực tiếp ghi bàn, Cô bật nhảy, vươn tay hết sức về phía khung thành.. Cú bật nhảy cao bất thường khiến mọi người đều kinh ngạc tròn mắt nhìn theo... Một bàn thắng đẹp mắt đã được ghi...

Mọi người mừng rỡ reo hò cổ vũ

Hai tay Hạ Ân nắm chặt thành rổ, người lơ lửng trên không, nhìn quả bóng chui qua rổ rồi rơi xuống khiến cô thở phào nhẹ nhõm... Bỗng cảm giác nhói lên, cơn đau ở bả vai lại truyền đến, cô thả tay rơi bụp xuống đất. Hai tai ù cả đi vì đau... mọi người đều lo lắng xúm lại

Lâm Vũ cũng vội chạy tới nhưng đám đông bu quanh nên anh lại không thể chen vào.

Lưu Vũ đỡ lấy cô lo lắng, Hạ Ân choáng váng một lúc rồi thì thào nói



- Không... không sao, Lâm Vũ tới chưa,... mình nghĩ mình không chơi nổi nữa rồi, xin lỗi mọi người...

Lưu Vũ không nói nhiều, bế cô lên đi lại băng ghế chờ rồi nhẹ nhàng đặt Hạ Ân xuống, ân cần hỏi

- Chờ mình một chút, mình sẽ đem chiến thắng về cho cậu, cứ yên tâm đi...

Hạ Ân cười tươi

- Mình luôn tin cậu mà,....[...]

HLV đã dùng quyền tạm dừng, trận đấu sẽ được tiếp tục sau 15p, Lưu Vũ cười ôn nhu xoa đầu Hạ Ân rồi chạy lại tập trung cùng cả đội

Đội bóng tập hợp lại để bàn chiến lược,

- Các em hãy giữ vững tinh thần chiến đấu, chúng ta vẫn còn cơ hội vị trí, các em hãy bình tĩnh phối hợp cùng nhau như những gì tôi đã nói trong buổi tập, còn vị trí của Hạ Ân, Lâm Vũ em vào sân đi

Cả đội bóng quay ra nhìn Lâm, những ánh mắt chứa đầy sự thất vọng, Lâm cũng rất ăn năn cúi đầu

- Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ

Lưu Vũ bực mình nói

- Tôi không kỳ vọng gì vào cậu, nhưng ít ra cũng có tinh thần trách nhiệm chút được không? Biết không đến được thì đừng nên nhận lời chứ

Thái độ của Lưu Vũ rất rõ ràng, mọi người trong đội cũng gần như đồng tình và không biết nói gì hơn. Tử Ninh vớichút tin tưởng còn sót lại cố gắng làm dịu không khí

- Chắc hẳn cũng phải có lý do nào khó nói nên cậu ấy mới làm vậy, trận đấu bây giờ mới là điều quan trọng vào lúc này chúng ta cần đoàn kết chứ?

Mọi người đều im lặng nhìn nhau...

Trận đấu vẫn tiếp tục, với một đội hình hoàn chỉnh đội Lưu và Lâm đã liên tiếp ghi bàn và khép lại trận đấu với chiến thắng sát sao.

Cả đội chạy lại ôm nhau hò reo ăn mừng....

Minh Tuệ và Đan Linh đang đứng lo lắng kiểm tra vết thương của cô, Hạ Ân cười trừ luôn miệng nói không sao. Lâm Vũ lặng lẽ đi về phía cô Hạ Ân nhìn anh xog liền quay đi không quan tâm. Minh Tuệ nhìn anh rồi kéo Đan Linh ra chỗ khác để hai người nói chuyện. Lâm Vũ hạ giọng ăn năn

- Mình...

- Muốn xin lỗi thì không cần thiết đâu, cho mình biết lý do là được

- Chuyện đó... lý do thì mình.... không thể nói đc

- Sao lại không thể nói, mình còn nghĩ cậu xảy chuyện gì cơ.. cậu còn không thèm nghe máy, ít ra cũng báo cho mình là cậu sẽ đến muốn chứ

- Mình không cầm theo điện thoại nên... mình thực sự xin lỗi mà Hạ Ân

- Này, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời xin lỗi đâu

Hạ Ân tức giận cô nói xong quay đi không thèm nhìn mặt anh, Lưu Vũ đi tới đứng trước mặt Lâm Vũ ánh mắt Lưu Vũ như đang cảnh cáo người đứng trước mặt, Anh quay lại cúi xuống ân cần nói với Hạ Ân

- Nào mình đỡ cậu, ra nhận giải thôi..

Hạ Ân cười gượng rồi vịn vào tay Lưu đứng dậy, cô quay sang Lâm Vũ nói nốt

- Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu khi bắt cậu chơi thay mình

Cô cười đầy gượng ép, tức giận trong cô được thể hiện bằng sự bình thản trên gương mặt, Nhưng cũng chính thái độ này của Hạ Ân mới khiến Lâm Vũ đau lòng đến lạ. Anh đứng đó trầm mặc nhìn theo hai người kia, Tử Ninh từ xa vẫy Lâm Vũ lại để nhận huy chương, anh thở dài rồi đi tới [...]
« Chương TrướcChương Tiếp »