Chương 11: Bức Tường Ước Nguyện !

Hạ Ân tức giận bỏ đi, mọi người ngạc nhiên nhìn theo

- Đội trưởng sao bị gì vậy?

- Tiện đây thầy cũng thông báo luôn cho các em là Hạ Ân sẽ ngồi dự bị trong trận sắp tới, tôi sẽ xem xét để cho một người vào thay vị trí của Hạ Ân, nên các em cứ tập cho tốt đi

- Thưa thầy Ân ca sau hôm nay là tháo băng rồi,thầy thật sự không cho cậu ấy vào sân sao

- Chấn thương không phải chuyện đơn giản, tôi đã quyết như vậy các em còn ý kiến gì không?

Mọi người đều im lặng, nhìn nhau hoang mang...

Hạ Ân vừa ra đến sân trường thì gặp ngay Lâm Vũ đang ngồi ở ghế đá, cô cố bình tĩnh lại rồi đi tới chỗ anh

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Chờ cậu đấy, mình nghĩ cậu bị chấn thương nên sẽ được nghỉ sớm

- Gì cơ, thật á?

- Hì..mình đùa thôi, mình vừa học lý xong

- À ừ các cậu còn tham gia đội tuyển của trường mà nhỉ, mình còn tưởng cậu rảnh thật cơ

- Sao vậy, cậu bị đuổi rồi à

- Không phải đuổi, mình phải ngồi dự bị thôi... mà sao cậu biết?

- Nhìn mặt cậu là biết rồi, đi được đến đây rồi mà lại như vậy thất vọng lắm nhỉ?

- Dĩ nhiên là thất vọng rồi, mình đang tức điên lên đấy nên cậu liệu mà tránh xa mình ra nếu không muốn bị thương.

Lâm Vũ cười, đứng dậy đưa tay về phía cô

- Đi thôi, đi xả cơn giận đấy của cậu nào

Hạ Ân cũng không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay anh đứng dậy[....]

Hai người đứng trước một bức tường lớn xung quanh phủ đầy là những hình vẽ đầy màu sắc. Hạ Ân đứng trước bức tường lòng đầy nghi hoặc. Lâm Vũ lấy đâu ra một bình sơn rồi đưa cho cô, Hạ Ân khó hiểu liền hỏi

- Đây là gì vậy, cậu bảo mình vẽ lên sao, không sao chứ

- Không sao đâu, cậu có thể gọi đây là bức tường ước nguyện

-Bức tường ước nguyện á, lừa trẻ con à

- Ai thèm lừa cậu, không thấy xung quanh nhiều tranh như vậy à, người ta nói có thờ có thiêng mà

- Ai thờ phụng theo kiểu vẽ bậy lên tường chứ, mình không tin vào mấy cái này đâu...

Cô miệng nói không tin nhưng lại giật bình sơn từ tay Lâm Vũ

- Chỉ là thử cho biết thôi...

Cô lắc thử bình sơn rồi xịt vài nhát lên tường, bắt đầu cảm thấy thích thú, cô bắt đầu chăm chút, cẩn thận từng nét vẽ. Lâm Vũ nhìn cô cười tươi rồi cầm một bình sơn khác lên để vẽ. Sau một hồi tỉ mỉ thì bức tranh cũng đã hoàn. Bên phía tường của Hạ Ân thì chỉ có một hình tròn lớn bên trong có vài dấu gạch trông khá xấu phía dưới còn có chữ ký của cô, còn bức tranh của Lâm Vũ thì rất đặc sắc trên tường là hình dáng của 4 con người nhưng lại không có mặt mũi, chỉ đơn giản là một bóng màu đen.

- Này Lâm Vũ cậu vẽ cái khỉ gì đây, trông xấu vậy?

- What the..? cậu có vấn đề về thẩm mĩ sao,chê tranh mình xấu á nhìn của cậu xem vẽ cái gì không biết

- Là trái bóng, trái bóng rổ đó, nhìn vậy mà còn không ra... thế nói xem của cậu là cái gì?

- Là người, là người đó, cậu k thấy sao?

- Ừm thì nhìn đúng là đẹp hơn mình một chút nhưng không phải vẽ ước mơ của mình sao, này là gì chứ?

- Thì là ước mơ của mình đó, ước mơ được làm chính mình

Anh đột nhiên hạ giọng xuống, ánh mắt phảng phất chút buồn. Hạ Ân khó hiểu nhìn anh, rồi bắt đầu lắc lắc bình sơn

- Này Lâm Vũ ở kia là cái gì vậy?

Cô chỉ tay về phía xa, anh liền nhìn theo, vừa quay đi cái Hạ Ân đã lao tới sơn thêm vài nét vào bức tranh của anh. Lâm Vũ quay lại bất ngờ nhưng cản không kịp Hạ Ân đứng chắn trước bức tranh, anh tức giận nói lớn

- Này, cậu làm cái gì vậy??

Hạ Ân đột nhiên có chút sợ hãi cô mím môi, trả lời mà giọng lại run run

- Chỉ là..

Cô tránh sang một bên để lộ ra bức tranh, Một trong tranh đã được cô thêm vào một hình mặt cười, cô bối rối nói nhỏ

- Chỉ là... mình nghĩ việc cậu muốn trở thành ai không quan trọng, chỉ cần bản thân cậu cảm thấy vui vẻ là được mà đúng không? Nên...

Hạ Ân cúi gằm mặt bối rối nói. Lâm Vũ thì đứng đó im lặng rồi nhìn cô chằm chằm. Bỗng anh bật cười rồi ôm lấy cô, Hạ Ân ngạc nhiên mắt tròn xoe không kịp phản ứng. Lâm Vũ nói bằng cái giọng còn run hơn cả cô, cảm tưởng sắp khóc đến nơi

- Cảm ơn cậu... thật tốt khi có cậu ở đây...

- À ừm...

Lâm Vũ buông tay ra nhìn thẳng vào mặt cô cười vui vẻ. Bốn mắt họ lại chạm nhau, mọi thứ xung quanh như lan tỏa sự ngọt ngào

- Này hai đứa kia, làm gì ở đó vậy hả... bọn nhãi này lại vẽ bậy lên tường sao

Một người đàn ông đang giận dữ tiến về phía hai người. Lâm Vũ vội kéo tay Hạ Ân chạy đi

- Này bọn ranh con đứng lại đó cho tao...

Hai người cứ thế cắm đầu chạy, đến thẳng một cây cầu gần đó. Hai người dừng lại thở dốc, Lâm Vũ vừa thở vừa cười

- May thật đấy...suýt nữa là tiêu rồi

Hạ Ân bực mình lao tới đập vào lưng anh

- Này tên kia, còn nói gì mà bức tường ước nguyện đó là tường nhà ngta đấy muốn chết sao, còn dám lừa mình, may cái con khỉ chạy muốn bay phổi ra ngoài rồi này

Lâm Vũ ôm lưng giả vờ mếu máo

- Rõ ràng nãy cậu nói không tin mà, bảo thử cho biết còn gì giờ còn đánh mình, đau lắm đấy

- Bây giờ còn muốn ăn vạ sao, tin mình đập cậu nhừ tử không

- Thôi được rồi, mình xin lỗi, sao cậu cứ đem chuyện sống chết ra dọa mình thế

- Mình thích vậy đó, mình không dọa xuông đâu đấy muốn thử thì lại đây

- Được rồi mình biết rồi, mình im lặng được chưa, cậu không mệt à, còn nói được nhiều như vậy.. [....]

Lưu Vũ vừa tập xong liền gọi điện cho Hạ Ân,

- Mình nghe, có gì nói nhanh

- Cậu ổn chứ, về đến nhà chưa?

- Mình không sao hồi nãy có hơi bực thôi giờ thì ổn rồi, cậu tập xog rồi thì cứ về đi, không cần lo cho mình đâu mình tự về được mà

- Ổn thật chứ, không cần mình tới đó sao,mình nói rồi mà những lúc này cậy cứ tìm mình để trút giận cũng được mà

- Xì.. tìm cậu làm gì chứ mình có còn trẻ con như hồi đó đâu..

Vừa nói đến đây, Lưu Vũ liền bật cười, nhớ lại những hồi ức cũ

Quay về khoảng thời gian hơn chục năm trước, lúc đó Lưu Vũ còn nhỏ xíu lại còn hay ngại trong khi bạn bè xung quanh vui vẻ chơi đùa thì cậu lại ngồi yên vị trên ghế, rụt rè nhìn mọi người, cô giáo bước vào lớp các bạn quay trở lại ghế ngồi thành một vòng tròn.

- Em hãy giới thiệu bản thân với các bạn đi nào

Từ phía sau cô giáo, một bé gái xinh xắn hiên ngang bước ra, dõng dạc nói

- Chào các bạn, mình là Hạ Ân do nhà mình mới chuyển về đây nên mình cũng phải chuyển trường theo, bước vào đây mình thấy không quen chút nào nên mình đang rất bực mình đấy, các cậu liệu mà tránh xa mình ra nhé không các cậu sẽ bị thương đấy

Cô giáo nhìn bé gái ngạc nhiên, các bạn học sinh đều nhìn cô với anh mắt sợ hãi, riêng có Lưu Vũ cứ ngồi nhìn cô chằm chằm. Hạ Ân quay sang lườm cậu một cái rồi nói nhỏ

- Nhìn cái gì mà nhìn...

Lưu Vũ vẫn im lặng không nói gì mà nhìn cô. Cô giáo bối rối liền chữa cháy

- Bạn ấy chỉ nói đùa thôi mà, đây là cách giới thiệu mới mà phải không, mọi người hãy cùng nhau chơi vui vẻ nhé...

Các bạn nhỏ lại chạy cung quanh chơi đùa, không may có một bạn nhỏ chạy qua đυ.ng trúng người Lưu Vũ nhưng cậu nhóc vẫn chẳng nói gì

Bỗng Hạ Ân từ đâu đi tới túm áo cậu nhóc kia lại

- Sao cậu không xin lỗi mà đã chạy đi rồi, anh mình nói đυ.ng phải người khác thì phải biết xin lỗi đó không là sẽ bị đυ.ng lại đấy

Cậu bé kia nhìn cô sợ hãi rơm rớm nước mắt, quay lại khoanh tay trước mặt Lưu Vũ

- Mình xin lỗi cậu, lần sau mình không thế nữa..

- Đúng rồi, nhưng sao con trai gì mà cậu dễ khóc thế, anh mình nói chỉ có con gái mới hay khóc nhè thôi

Cô thả tay khỏi áo cậu bé kia ra, cậubé vội chạy đi òa khóc nức nở. Lưu Vũ lại quay ra nhìn chằm chằm Hạ Ân, lần đầu tiên cậu bé cất tiếng nói chuyện với người lạ

- Sao câu lại làm như thế?

- Không phải mình đang giúp cậu sao trôm cậu có vẻ tức giận, với lại mình cũng đang bực mình nữa... hm được, mình quyết định rồi

- Quyết định..?

- Mình sẽ nhận cậu làm để tử, mình đã quan sát cả lớp rồi mình cậu là được nhất, đi theo mình thì cậu yên tâm không có ai dám bắt nạt cậu

- Đệ tử á, như vậy là cậu muốn làm bạn với mình sao?

- Thì đại loại là như vậy nhưng phải có phân cấp rõ ràng đấy nhé, mình là cấp trên cậu là để tử của mình, đồng ý không

- Ừmm.. cũng được thôi vì cậu là người duy nhất muốn làm bạn với mình

- Được rồi, tốt lắm, đi theo đại ca thì ta sẽ lo cho cậu đầy đủ

Cô vuốt tóc anh tỏ ý khen thưởng, Lưu Vũ bé lại nhìn cô chằm chằm...

Đúng lúc anh hồi tưởng thì từ điện thoại của Hạ Ân vang lên giọng của Lâm Vũ

- Này Hạ Ân cậu ăn vị gì vậy?

- Vị matcha đi trà xanh ý..

Lưu Vũ vừa nghe xong mặt đã biến sắc

- Này Hạ Ân cậu đang ở cùng Lâm Vũ sao, hai người làm cái gì vậy, đang ở đâu để mình tới đón cậu

- Đã nói mình tự về được mà, từ bao giờ cậu lại nhiều lời như vậy, Lưu lưu bé nhỏ hồi nào đã lớn rồi nhỉ,thôi mình cúp máy đây về cẩn thận ha..

Hạ Ân vội tắt máy, Lưu Vũ ngậm ngùi trong im lặng, ánh mắt tràn đầy tức giận.[..]

Lâm Vũ đi cùng Hạ Ân đến tận ngõ nhà cô, hai người cùng lúc dừng lại, Hạ Ân bối rối quay sang nói

- Cảm ơn cậu nhé

- Mình đã nói là chỉ tiện đường nên đi cùng thôi đừng cảm ơn

- Không đâu, mình cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã giúp mình, cậu còn làm mình được mở mang tầm mắt nữa

- Chuyện gì cơ?

- Thì là cậu đó, không ngờ học bá như cậu còn có phương diện này, mọi người còn nghĩ cậu là mọt sách giống Minh Tuệ và Lưu Vũ cơ, tuy hai cậu ấy không đù đù nhưng thường ngày ở lớp cậu lại đù đù, ừm.. hiểu ý mình không

Lâm Vũ bật cười xoa đầu cô

- Còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm cứ từ từ mà tìm hiểu

Hạ Ân ngại ngùng vội quay đi

- Xì..sao phải tìm hiểu chứ, mình về đây

Cô cứ thế bỏ đi, Lâm Vũ nhìn theo cười mỉm rồi cũng quay đi. Nhưng Hạ Ân vừa đi được vài bước thì lại dừng lại, quay đầu chạy về phía Lâm Vũ. Anh cũng đột nhiên quay lại nhìn cô hai người tự nhiên lại đứng trước mặt nhau ngượng ngùng. Hạ Ân nói

- Mình còn chuyện này muốn nói với cậu, mình đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết đinh nói ra như vậy. Liệu rằng, cậu có thể... [..]