Tôi chìa tay về phía cô ấy: “Chào cô, Nhược Xuân.”
Sự tham gia của An Nhược Xuân đã khiến tôi đã có thêm thời gian để cho chuyện học hành cho đám nhóc này.
Các cô nhi viện có điều kiện sẽ tự mở lớp học riêng, còn những nơi không có đủ điều kiện thường tổ chức dạy học bổ túc cho trẻ em.
Xem xét những đặc điểm đặc biệt của một số em, tôi quyết định thành lập các lớp khác nhau, dạy học cho các em ở những lớp riêng biệt.
Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, tôi cùng An Nhược Xuân tuyển thêm một nhóm giáo viên mới. Chính thức bắt đầu giảng dạy các lớp học nội bộ.
Trẻ em trong viện không nhiều, nên tôi tập trung lại thành 1 lớp. Tên là do các em ấy tự chọn, bọn trẻ thích chữ “Chồi Xanh”.
Thế là, lớp học đầu tiên của Cô nhi viện Bác Ái, lớp “Chồi Xanh” chính thức được mở ra.
Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, An Nhược Xuân cũng đã chuẩn bị giáo án rất đầy đủ nên lớp học diễn ra rất suôn sẻ.
Thực tế, trong giai đoạn phát triển nhân cách của trẻ, việc cần làm không phải là truyền bá kiến thức mà là rèn luyện thói quen, hình thành tính cách.
Tôi dựng lên một lớp học kể chuyện, mỗi ngày đều kể cho các bạn nhỏ nghe một câu chuyện.
Trong thế giới của truyện cổ tích, trời sẽ luôn rất trong xanh, người xấ//u sẽ luôn bị tiê//u di//ệt, công chúa sẽ gặp được hoàng tử, vịt con x//ấu xí// rồi sẽ thành thiên nga, con vật nhỏ tiện đường cứu giúp sẽ quay lại trả ơn.
Cuộc sống thực tế không giống như cổ tích, có sẽ sau này khi con trẻ lớn lên sẽ hiểu ra, hiện thực không giống như những gì chúng tưởng tượng, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng chúng sẽ tin vào những câu chuyện cổ tích.
Có điều, sau khi lớp kể chuyện kết thúc sẽ đến lớp bảo vệ an toàn bản thân của An Nhược Xuân.
Không được có d//ã tâ//m hạ//i người, nhưng phải có suy nghĩ đề phòng người khác. Tôi có thể dạy cho chúng lương thiện với thế giới này, nhưng tôi tuyệt đối không dạy chúng trên thế giới này không có người x//ấu, phải luôn cả//nh giá//c, học cách bảo vệ bản thân.
Ứng Hạc Tuyết được tôi chọn làm lớp trưởng của lớp Chồi Xanh, một cậu nhóc non nớt nhưng sớm đã có tinh thần trách nhiệm, mỗi ngày đều nỗ lực gắn kết mọi người.
Cậu nhóc lớp trưởng đó luôn tràn đầy năng lượng, nhưng cũng có lúc sẽ nản lòng.
Điển hình là hôm nay.
“Viện trưởng, hôm nay Lục Hoành khóc rồi.” Cậu nhóc buồn bực nằm lên đầu gối của tôi: “Cái gì mà ba mẹ không cần cậu ấy chứ.”
Lục Hoành sau khi vào cô nhi viện đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng cũng có những lúc âm thầm khóc nhè lúc trời tối.