Chương 1-1: Bốc thăm

Năm 23 tuổi, Tống Thuần và Hà Châu Độ chia tay.

Hà Châu Độ đưa Tống Thuần đến trạm xe buýt. Cái khẩu trang đen che đi phân nửa gương mặt của anh chỉ để lộ ra đôi mắt sâu hoắt như hồ nước dưới mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận.

Trông rất buồn cười. Đã từng là một người yêu thích tự do đến vậy thế mà giờ đây lại học cách kiềm chế chính bản thân mình.

Hà Châu Độ đưa hành lý cho Tống Thuần. Tống Thuần nắm lấy tay kéo, cánh tay khẽ động nhưng hành lý lại không chút nhúc nhích. Cô dùng sức kéo thêm chút nữa nhưng hành lý vẫn không xê dịch đi chút nào.

Bàn tay của Hà Châu Độ bị gió mùa đông ở phương Bắc thổi đến mức ửng đỏ, nhìn sơ qua thì có thể thấy ngón tay đã sưng hơn một chút so với mấy ngày trước, các đốt ngón tay khi dùng sức sẽ co lại đến nỗi trắng bệch.

“Hà Châu Độ.” Tống Thuần nhắc nhở anh: “Nên buông tay rồi.”

Ánh mắt của Hà Châu Độ như muốn nói với Tống Thuần rằng anh có lời muốn nói nhưng lại buông tay ra rồi từ từ thu về.

“Tống Thuần, anh không thể trơ mắt nhìn em lên xe như thế.” Giọng nói của Hà Châu Độ có chút nghẹn ngào: “Anh sợ anh sẽ đuổi theo em và rồi dừng lại, như thế sẽ khiến em càng thất vọng về anh hơn.”

Tống Thuần ngửa đầu nhìn chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu kia, khóe mắt cô có hơi ươn ướt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười: “Anh về đi, coi chừng bị cảm lạnh đấy.”

Hà Châu Độ nhìn Tống Thuần lần cuối cùng rồi đưa ô cho cô. Mặc cho Tống Thuần có hơi cự tuyệt nhưng anh vẫn cố chấp nhét vào cô.

Tuyết kia cứ thế chồng chất trên đỉnh đầu của Hà Châu Độ. Phía bên kia, ánh đèn giao thông nhấp nháy màu xanh lục, tuyết rơi dày đặc dẫn đến việc đường đi bị đóng băng gây cản trở việc đi lại của người dân. Vậy nên, dường như chẳng còn một ai trên đường khi chỉ mới chạng vạng như này nữa.

Anh đi một cách rất gọn nhẹ tựa như cuối cùng cũng được giải thoát.

Tống Thuần đưa mắt nhìn bóng đen đang ngày càng xa dần kia, nước mắt không kiềm được nữa mà trực trào tuôn rơi, rơi nhiều đến mức hốc mắt cũng chẳng thể giữ được nữa.

Gió thổi mạnh hơn, tuyết đọng lại trên mặt đất bị thổi tung lên như đang ngăn cách Tống Thuần và Hà Châu Độ vậy. Đợi đến khi Tống Thuần lau nước mắt xong thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Hà Châu Độ ở đâu nữa.

Từ 5 tuổi đến 23 tuổi, mối duyên phận kéo dài suốt mười tám năm này của Tống Thuần và Hà Châu Độ cuối cùng cũng đã kết thúc dưới một trận tuyết dày tại trạm xe buýt ở thị trấn Xuân Du kia.

Đêm hôm đó, cả Tống Thuần và Hà Châu Độ đều cùng nằm mơ.

Trong bóng tối tĩnh lặng ấy, Tống Thuần đi theo một chùm sáng dập dìu thì đột nhiên có một cánh cửa mở ra. Trong giấc mơ, cô hoàn toàn không có ý thức, đờ đẫn đi về phía cửa. Ngôi trường được xây bằng gạch đỏ vẫn còn đứng sừng sững ở thị trấn nhỏ Xuân Du như trước, ngày qua ngày, gió sương vẫn còn đó.

Một đám nam nữ vội chạy nhanh ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tiếng bước chân dẫm lên nền xi măng làm phát ra tiếng “rầm rầm” nghe rất lộn xộn.

Tống Thuần chợt nhận ra, một trong số những người đang chạy đó là chính mình của thời cấp ba.

Kỳ nghỉ đông của năm lớp 10 đã đến đúng như dự kiến.

Trường trung học Xuân Du là trường cấp ba duy nhất ở thị trấn Xuân Du vậy nên so với việc học cấp ba ở thành phố thì ở đây cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Sau khi kì thi kết thúc, Trình Tranh đã mời bạn bè đến tiệm cơm của nhà cô ấy.

Tống Thuần vừa định nói gì đó thì Trình Tranh đã vội giật lấy cặp sách của cô. Tống Thuần giơ tay lên nhưng lại không với tới, Trình Tranh bèn nói: “Mau gọi điện thoại kêu Hà Châu Độ đến đây đi. Nếu cậu ta dây dưa với người khác giới thì chúng ta cùng nhau đánh cậu ta.”

Tống Thuần trợn tròn mắt nhìn lên trời: “Biết cậu ấy đang dây dưa với người khác giới mà còn gọi làm gì.”

“Hà Châu Độ đâu?”

Các bạn đều đã đến nhưng lại chẳng thấy Hà Châu Độ nên ai cũng tìm Tống Thuần mà hỏi.

Vì có hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía Tống Thuần nên cô có hơi xấu hổ, vội cúi đầu uống một ngụm nước chanh: “Hỏi tớ làm gì chứ? Tớ cũng chẳng phải mẹ cậu ấy.”

“Vậy cậu với cậu ta là gì?” Trình Tranh ồn ào hơn hẳn so với những người ở đây, cô ấy cố tình kéo dài âm cuối nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

“Là gì?” Đối với mấy chuyện ồn ào như vầy, Tống Thuần đã sớm có kinh nghiệm cả rồi. Không thể thuận theo đám bạn này của cô được mà phải cứng rắn đến cùng: “Mau ăn đi, nếu không là tớ khâu miệng cậu lại luôn đó.”

Thời niên thiếu chính là khoảng thời gian cực kỳ ham chơi, lúc ăn cơm cũng muốn chơi cái gì đó nên đã có người đề nghị chơi trò bốc thăm trả lời câu hỏi.

“Trò này được nè!” Trình Tranh và mọi người đều có cùng tần số với nhau vậy nên Tống Thuần chỉ đành âm thầm nuốt ngược câu từ chối vào lại bên trong miệng.

Đám người này còn có thể hỏi cái gì nữa chứ, cơ bản đều là những thứ không phù hợp với trẻ nhỏ.

Trình Tranh lấy bút và giấy từ trong túi ra rồi phân phát cho tất cả mọi người. Tống Thuần vò đầu bứt tóc cũng chẳng thể nghĩ ra được nội dung nào kí©h thí©ɧ mà Trình Tranh ở bên cạnh đã “múa bút thành văn” viết tù tì năm tấm rồi.

Tống Thuần nhòm cổ qua để nhìn lén. Thần kinh của Trình Tranh khá “thô” nhưng lại trở nên thông minh đột xuất khi chơi mấy trò như vầy. Trình Tranh lấy tay che đi tầm nhìn của Tống Thuần rồi gõ mạnh vào đầu cô: “Đợi đến lúc đó rồi đi mà xem tờ giấy của Hà Châu Độ ấy.”

Đám bạn xung quanh lại bắt đầu la ó.

Đang trêu đùa nhau thì Hà Châu Độ ung dung đi tới.

Anh mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng đã được là ủi phẳng phiu. Có thể là do tỉ lệ cơ thể cân đối vậy nên bộ đồ đồng phục được cho là xấu xí và nhếch nhác trong mắt biết bao học sinh khi được anh khoác lên người lại trông vô cùng thời thượng. Hoặc cũng có thể... là do khuôn mặt mà anh tự nhận là "có khuôn mặt này thì giang sơn cũng thuộc về mình.”

Hà Châu Độ vừa xuất hiện, toàn bộ ánh mắt trong tiệm cơm đều rơi trên người anh. Anh đi thẳng tới chỗ Tống Thuần như một thói quen còn không quên đưa tay trêu cô một cái: “Sao tớ lại nghe thấy giống như các cậu đang gọi tên tớ ấy nhở?

Tống Thuần cầm ghế chen vào giữa Trình Tranh và Tống Thuần một cách vô cùng tự nhiên. Trình Tranh đưa cho Hà Châu Độ vài tờ giấy và cây bút rồi hướng về phía Tống Thuần chớp mắt mấy cái, trên môi còn nở nụ cười xấu xa.

Cây bút trên tay Tống Thuần suýt chút nữa đã bay vào mặt Trình Tranh. Hà Châu Độ nhìn sang, gần như là tựa đầu vào vai Tống Thuần: “Cậu định viết gì thế?”

“Bớt quản lại.” Tống Thuần đẩy khủy tay nhằm đuổi Hà Châu Độ đi.

Tống Thuần cẩn thận, nắn nót viết cho xong nét bút cuối cùng. Hà Châu Độ cười ra tiếng sau đó còn ghé sát bên tai Tống Thuần cười khẽ: “Điểm toán thấp nhất từ trước đến nay là bao nhiêu?”

Hà Châu Độ nhịn cười đến run cả vai, cười nhạo nói: “Còn có ai có thể có điểm toán thấp hơn điểm 10 năm lớp sáu của cậu sao?”

“Không biết nói gì thì câm mồm lại.” Quá khứ đen tối của Tống Thuần bị vạch trần, cô đưa tay véo tay anh một cách vô tội vạ: “Cậu còn có thể viết được điều gì tốt đẹp không hả?”

Hà Châu Độ vẫn còn thừa lại một mảnh giấy. Anh dùng ba ngón tay để giữ lấy tờ giấy rồi đẩy nó về phía Tống Thuần. Động tác cực kỳ hờ hững, cơ thể càng ngày càng sát lại gần Tống Thuần.

“Đương nhiên là bí mật rồi.”