Chương 5: Tin đồn

Mấy khách sạn cao cấp của thành phố Giang đều tập trung ở trung tâm thành phố, căn hộ nhỏ của Vệ Lai cũng nằm ở khu trung tâm sầm uất tấc đất tấc vàng. Diện tích căn hộ không lớn, chưa đến bảy mươi mét vuông, được ba cô mua vào khoảng hai mươi năm trước, lúc đó chỗ này còn rất rẻ. Căn hộ đã hơn hai mươi lăm tuổi, sau khi cô tốt nghiệp đại học, ba cô đã sửa sang lại nơi này để cô ở đây thuận tiện cho việc đi làm.

Khách sạn tổ chức bữa tối tối nay cách căn hộ chưa đầy hai km, cô cũng có đủ thời gian để trang điểm.

Tủ quần áo trống hơn nửa, cô đã xử lý tất cả váy và quần áo mà Chương Nham Tân tặng cho cô, hoặc là bán lại hoặc là vứt đi.

Trong tủ bây giờ không có một bộ lễ phục nào, chỉ có một chiếc váy dài màu nâu thích hợp cho dịp tối nay, lúc trước vì để tổ chức sinh nhật cho Chương Nham Tân mà cô nhịn đau bỏ ra một số tiền lớn để mua chiếc váy này.

Sau một hồi lâu do dự, cuối cùng Vệ Lai cũng duỗi tay lấy chiếc váy dài xuống.

Sau khi thay váy và trang điểm phù hợp, trước khi ra ngoài cô còn gọi đặt xe. Trường hợp như tối nay chắc chắn không thể tránh khỏi việc uống rượu, gọi xe taxi sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc thuê tài xế.

[Tôi đang trên đường tới, cô đến đâu rồi?] Triệu Nhất Hàm gửi tin nhắn.

Vệ Lai: [Vừa ra khỏi cửa, có lẽ sẽ đến trước chị.]

Tối nay Triệu Nhất Hàm đến xã giao cùng với cấp trên nên mới lấy việc công làm việc tư dẫn Vệ Lai tới, trước đó chị ấy đã hỏi cấp trên xem có thể dẫn người khác đi cùng không, cấp trên nghe nói người chị ấy muốn đưa theo là Vệ Lai thì cũng không có phản đối gì.

Vệ Lai là một cô gái vừa xuất chúng vừa khéo léo, có cô ở bên, chỉ cần bỏ ra ít công sức mà kết quả đạt được vẫn như ý, cấp trên đương nhiên rất vui lòng dẫn thêm một người như thế đi xã giao.

"Tối nay có không ít người đâu." Sau khi vào thang máy khách sạn, cấp trên nói.

Ông ấy lại hỏi: "Sao em gái cô còn chưa tới?"

"Em ấy nói sẽ đến trước tôi. Tôi hỏi lại một chút." Triệu Nhất Hàm gửi tin nhắn cho Vệ Lai, mãi đến khi chị ấy xuống thang máy, Vệ Lai vẫn chưa trả lời.

Cấp trên: "Chúng ta vào trước, cô gửi số phòng cho cô ấy đi."

Triệu Nhất Hàm đã nói cho Vệ Lai địa chỉ cụ thể từ trước.

Trong lúc nói chuyện thì bọn họ đã tới cửa phòng bao, phục vụ mở cửa ra dẫn họ vào.

Đây là phòng bao lớn nhất khách sạn, có thể chứa hai lăm, hai sáu người cùng một lúc. Triệu Nhất Hàm không ngờ hầu hết mọi người đều đã đến, bàn ăn lớn như vậy gần như đã ngồi đầy.

Có quá nhiều người, trong thời gian ngắn chị ấy không nhìn được hết.

Hạ Vạn Trình mời cấp trên và cô ngồi xuống, công ty của bọn họ có dự án hợp tác với Hạ Vạn Trình, gần đây thường xuyên gặp mặt nên lúc này Hạ Vạn Trình mới mời bọn họ tới.

Thấy mình đến muộn nhất, cấp trên xin lỗi Hạ Vạn Trình và nói: "Còn có một người nữa sắp đến rồi."

Hạ Vạn Trình không để ý, nhẹ nhàng mỉm cười: "Không sao đâu, tôi biết buổi chiều anh có cuộc họp, dự án quan trọng hơn, tối nay chúng ta chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi, cũng không nói chuyện công việc."

Ăn một bữa cơm trong thế giới của mấy ông lớn có thể thật sự chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, nhưng với bọn họ, đây là cơ hội ngàn năm có một, Triệu Nhất Hàm không dám lơ

là.

Sau khi đặt túi xách xuống, chị ấy cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn theo trực giác nhìn sang, vừa nhìn thấy người đó, chị ấy lập tức sững sờ vài giây.

Chị ấy chưa từng nghĩ tới Chương Nham Tân cũng ở đây.

Nhìn bên cạnh, người phụ nữ ngồi cạnh anh ta không phải ai khác mà chính là sếp cũ của Vệ Lai.

Triệu Nhất Hàm bình tĩnh lại, lật tay cầm lấy chiếc túi vừa cất đi, lấy điện thoại di động ra nói với Vệ Lai: [Cô đến đâu rồi? Chương Nham Tân cùng Mục Địch đều ở đây, cô đừng đến nữa.]

Vệ Lai đang đợi thang máy ở sảnh khách sạn: [Sắp tới rồi.]

Triệu Nhất Hàm tự trách mình: [Tất cả là tại tôi, vừa rồi tôi mới thấy bọn họ, lúc trước cũng không biết. Hai người bọn họ đang ngồi cùng nhau, cô có chắc chắn muốn đến không?]

Vệ Lai: [Hạ Vạn Trình có biết cấp trên của chị còn dẫn theo một người nữa không?]

Triệu Nhất Hàm nói thật: [Biết.]

Vệ Lai: [Vậy thì không được rồi. Bây giờ có hạ dao tôi cũng phải đi.]

Triệu Nhất Hàm vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội này từ chỗ cấp trên cho cô, nếu như cô cho bọn họ leo cây, có thể sẽ khiến cấp trên của Triệu Nhất Hàm bị bẽ mặt ở chỗ Hạ Vạn Trình. Cô không thể không biết tốt xấu.

Vệ Lai cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, thật là mỉa mai.

Nhưng bây giờ về thay quần áo thì chắc chắn sẽ không kịp, cuối cùng cô chỉ có thể an ủi chính mình, xe tới chân núi ắt có đường.

Lúc vào phòng bao, Vệ Lai mới phát hiện mình là người đến cuối cùng, mấy chục cặp mắt đồng thời nhìn về phía cô, để cho nhiều người chờ cô như vậy, trong đó còn có không ít ông trùm kinh doanh, đây tuyệt đối là thời khắc vinh quang nhất hai mươi lăm năm cuộc đời của cô.

May mà từ nhỏ cô đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nếu không với thế trận này thì người bình thường khó có thể chịu đựng được.

Cấp trên của Triệu Nhất Hàm vẫy tay với cô: "Tiểu Vệ, bên này. Chỉ còn chờ cô thôi."

Vệ Lai bình tĩnh bước đến chiếc ghế trống bên cạnh Triệu Nhất Hàm, cô đã từng gặp Hạ Vạn Trình một lần ở tiệc rượu tài chính ở thành phố Giang, ông ấy khoảng năm mươi tuổi, lịch lãm và tao nhã.

Khi bàn đã đầy người, cô nhìn về phía ghế chính, chuẩn bị chào hỏi chủ nhân bữa tiệc này - Hạ Vạn Trình.

Theo tầm mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi toả ra khí thế mạnh mẽ ngồi cạnh ghế chính, người đàn ông có đường nét góc cạnh, đang cụp mắt trả lời tin nhắn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Vệ Lai âm thầm thu ánh mắt lại, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh, mỉm cười nói với Hạ Vạn Trình: "Chủ tịch Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi đến muộn, tự phạt mình ba chén."

"Cũng chưa muộn đâu. Tiểu Vệ phải không?" Hạ Vạn Trình khách sáo nói: "Ngồi đi."

Ông ấy hoàn toàn không cần phải làm khó một nhân vật nhỏ như cô, thế là Vệ Lai vững vàng ngồi xuống.

Từ khi vào phòng đến khi ngồi xuống, cô chưa từng liếc nhìn xung quanh, cũng không tò mò xem Chương Nham Tân và Mục Địch đang ngồi ở đâu, phải cảm ơn vì bàn ăn đủ rộng, người trên bàn cũng đủ nhiều, cho nên cô không cần chào hỏi từng người một.

Lúc này, tâm điểm của bàn ăn lại chuyển về vị trí ghế chính, Triệu Nhất Hàm nghiêng đầu, đến gần thì thầm với cô: "Cô có bạn trai mới rồi à?"

Vệ Lai tỏ ra mờ mịt: "Hả?"

Triệu Nhất Hàm biết lời đồn không đáng tin, tiếp tục thì thầm với cô: "Trước khi cô vào phòng bao, có người hỏi tôi bạn trai mới của cô, ông lớn kia tên là gì."

Vệ Lai nói với Triệu Nhất Hàm bằng giọng tức giận: "Người đó nói thế nào? Nguyên bản là gì?"

Câu nói ban đầu quá dài, Triệu Nhất Hàm lấy điện thoại ra gõ chữ thuật lại: [Người đó nói trong giới của bọn họ lan truyền một tin đồn, nói cô đang hẹn hò với một ông lớn ở Bắc Kinh. Nghe nói còn có chứng cứ rõ ràng, có người trông thấy hai người hẹn hò.]

Càng nói càng thái quá.

Kể từ khi bàn giao công việc hầu như ngày nào Vệ Lai cũng ở nhà, trong thời gian bán nhà cô chỉ ra ngoài vài lần, tối nay là lần đầu tiên cô mặc trang phục trang trọng như vậy đến một cuộc hẹn.

"Ai tung tin đồn vậy? Tôi hoàn toàn không biết ông lớn Bắc Kinh gì cả, tôi thậm chí còn không có tâm trạng bán nhà chứ đừng nói đến…" Hẹn hò.

Khi nói đến đây, cô chợt nhận ra trong số những khách hàng tới xem phòng quả thật có người Bắc Kinh, có đầu tư vào khu công nghiệp ở thành phố Giang, đi cô đã ngồi vài chiếc xe cao cấp biển số Bắc Kinh.

Có người nhiều chuyện đi điều tra, muốn đào xem Vệ Lai cặp kè với ông lớn nào, đáng tiếc không tra ra được chủ nhân thực sự của biển số xe là ai.

Lai lịch càng không tra được mới càng sâu, cho nên tin đồn cô hẹn hò với một nhân vật lớn ở Bắc Kinh mới ngày càng rộ lên.

Chương Nham Tân cũng tin mấy phần vào lời đồn này, ở bên nhau hơn hai năm, đến bây giờ anh ta vẫn cảm thấy khuôn mặt của Vệ Lai rất đáng thưởng thức, cô dựa vào giá trị nhan sắc này hẹn hò với ông lớn ở Bắc Kinh cũng không phải việc gì khó.

Từ lúc Vệ Lai bước vào phòng cho đến khi cô ngồi xuống, anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc váy cô mặc là chiếc váy hôm sinh nhật anh ta. Khi chia tay với bạn gái trước, anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình nợ ai ngoại trừ Vệ Lai, cho dù có bồi thường bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy mình nợ cô.

Cô là người duy nhất anh ta để trong lòng, và cũng là người duy nhất anh ta còn nhớ sau khi chia tay.

----

Editor có lời muốn nói: Sorry mọi người nhiều, tháng trước nhà mình có chút việc nên mới đào được 4 chương đã bỏ lại, mình đã trở lại rồi đây, vì đây là bộ truyện đầu tay mình edit nên có thể còn một vài sai sót, rất mong mọi người để lại bình luận góp ý với mình nè. Cảm ơn mọi người nhiều ♡