Từ căn hộ về Giang Ngạn Vân Thần trong tình trạng không tắc đường cũng phải lái xe nửa tiếng, Vệ Lai ngủ một giấc đủ lâu nhưng cảm giác ngủ rất mệt. Áo sơ mi của Chu Túc Tấn bị nắm nhăn lại, tay cô cũng dần dần mất sức lực.
Chú Diêm dừng ở cửa thang máy hầm đỗ xe.
“Vệ Lai, tỉnh dậy.” Cánh tay Chu Túc Tấn bị cô dựa tê rần.
Giọng nói lạnh lùng từ trên đầu truyền xuống, Vệ Lai đã quên mất chuyện xác nhận trước khi ngủ anh là chồng cô, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Tưởng rằng đã đến dưới lầu căn hộ của cô, vén lại mái tóc mai dài bị rối lúc ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn: “Ngủ ngon. Anh về cũng ngủ sớm đi.”
Nói rồi cô đẩy cửa xuống xe.
Chu Túc Tấn chỉ nhìn cô, không nói gì, đẩy cửa bên còn lại xuống xe.
Vệ Lai ra đến ngoài xe mới chợt tỉnh ra, hóa ra nửa đường đã đổi về Giang Ngạn Vân Thần.
Cô nhẹ đóng cửa xe, không hỏi Chu Túc Tấn sao không đưa về căn hộ của cô.
Dẫu sao bây giờ hai người cũng là vợ chồng.
Vào thang máy không còn lạnh nữa, lười cầm áo khoác.
Chu Túc Tấn duỗi cánh tay dài ra ấn số tầng, nghiêng mặt nói với cô: “Trong nhà chỉ có đồ dùng hàng ngày của em, không có quần áo.”
“Không sao.”
Lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, biểu cảm Vệ Lai thoải mái nhìn lại: “Sáng sớm mai em về thay, dù sao cũng không cần phải chấm công đi làm.”
Chỉ có bản thân biết phải cố gắng lắm mới có thể quản lý tốt biểu cảm bình tĩnh.
Đẩy cửa vào, Vệ Lai đưa áo cho anh: “Chồng ơi.”
Đang nghĩ có nên nói thêm câu cảm ơn không, trước đó vẫn chưa quen, phải khách sáo một chút, “Cảm ơn anh.”
Nhà ở Giang Thành bên này chuyện gì Chu Túc Tấn cũng tự mình làm, nhà ở Bắc Kinh đến áo khoác ngoài của mình anh cũng rất ít khi phải treo chứ đừng nói của người khác.
Anh cầm lấy áo khoác của cô, ánh mắt vẫn nhìn lên khuôn mặt cô, dựa vào cảm giác treo áo vào trong tủ, “Lúc anh không ở nhà em làm thế nào?”
Vệ Lai hiểu anh đang nói gì, anh không ở nhà lẽ nào cô còn không treo áo sao?
Cô thuận theo lời anh nói: “Vậy thời gian anh ở nhà lâu một chút.”
...
“Vệ Lai?”
“Ở phòng khách.”
“Qua đây chọn một chút.”
“Chọn gì cơ?”
Lúc nói, Vệ Lai sải bước về phía phòng ngủ.
Tối nay cùng ngủ ở phòng ngủ chính hay là mình cô ngủ ở phòng ngủ phụ cô vẫn chưa nghĩ xong.
“Chọn gì vậy?” Cô hỏi lại lần nữa, đứng ở cửa phòng không bước tiếp vào.
Áo sơ mi của anh đã bỏ ra khỏi quần, viền áo nhăn nheo. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ ‘ăn mặc lếch thếch’ của anh, nếu là trước đây tuyệt đối không thể nào nhìn thấy.
Chu Túc Tấn chỉ lên giường: “Chọn ngủ bên trái hay ngủ bên phải.”
Vệ Lai: “... Bên phải.”
Giây phút này, bất kể cô có thừa nhận cô đã mất đi năng lực suy nghĩ hay không, hai chữ này không giống nói ra từ miệng cô.
Nói xong cô thấy Chu Túc Tấn lấy chiếc gối vốn dĩ ở bên phải đặt sang bên trái, hai chiếc gối đổi vị trí cho nhau. Vệ Lai nhận ra, trước đây anh vẫn luôn ngủ bên phải.
Chu Túc Tấn chỉnh gối xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Chăn thì sao? Lấy cho em một chiếc chăn mới hay là đắp chung với anh?”
“....... Cứ như vậy đi.”
Đã quyết định ngủ cùng một giường, nhiều quy định cứng nhắc quá, ngược lại thành giấu đầu lòi đuôi.
Chu Túc Tấn: “Em dùng nhà tắm trước đi.”
Vệ Lai cố giả vờ bình tĩnh, gật đầu, “Được.”
Thực tế trái tim đã nhảy vọt lên tận cổ họng.
...
Lại ngồi trong phòng làm việc một lúc, cuối cùng buông lỏng bản thân, đứng dậy về phòng ngủ chính.
Đẩy cửa ra, trong phòng vẫn sáng đèn. Đèn ở đầu giường vẫn mở, cô tắm xong thay áo ngủ, đang ngồi khoanh chân trên giường.
Trong tay hình như cầm tài liệu, đang cúi đầu nghiêm túc xem.
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Vẫn tăng ca?”
“Không phải.” Vệ Lai ngẩng đầu khỏi thỏa thuận, “Đang xem thỏa thuận trước hôn nhân.” Dù sao cũng không ngủ được, nằm xuống cũng giả vờ ngủ. Vừa hay trong túi có bản photo của thỏa thuận trước hôn nhân, không có chuyện gì làm dứt khoát lấy ra giải khuây.
Chu Túc Tấn: “Chỉ có lúc l y hôn mới dùng đến, không cần thiết phải xem.”
“Không phải thỏa thuận gốc, em xem bản thỏa thuận bổ sung.” Cô không hứng thú với bản gốc, tất cả điều khoản thỏa thuận tài sản đều là bố định đoạt giúp cô.
Vệ Lai gập thỏa thuận lại, cất đặt lên đầu giường, thuận miệng nói: “Hai trang giấy, anh có thể nhớ được mấy điều?”
Chu Túc Tấn đi đến đầu giường, sạc pin điện thoại, nói: “Không xem kỹ.”
“... Không xem anh đã ký?”
“Cho dù em có viết yêu cầu gì, cuối cùng có lẽ anh vẫn đồng ý với em.”
Cô không nói chuyện, trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng.
Chu Túc Tấn bình tĩnh cởi khuy măng sét, tay dừng ở cúc thứ ba không động, nhìn cô: “Có nói chuyện vừa rồi nữa không, nếu như không nói nữa anh đi tắm đây.”
Vệ Lai: “Nói.”
“Muốn nói sao đột nhiên lại không nói chuyện?” Chu Túc Tấn bỏ tay trên cúc áo xuống, không cởi tiếp nữa.
Vệ Lai đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, “Vừa rồi đang nghĩ, bản thỏa thuận bổ sung của em không hoàn chỉnh, phải thêm.”
Đột nhiên yên lặng.
“Trước đó vì sao không nghĩ kỹ?”
“Cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót mà.”
Chu Túc Tấn nhìn cô, “Sau này không thể nào nghĩ cái gì liền bổ sung cái đó, cho em bổ sung ba lần, cơ hội dùng hết rồi thì thôi.”
Nói rồi anh rời khỏi phòng ngủ.
“Anh đi đâu đấy?”
“Lấy bút.”
Chu Túc Tấn đến phòng làm việc lấy bút đen sang, đưa bút cho cô: “Viết điều muốn bổ sung vào chỗ trống, anh ký cho em.”
Vệ Lai cầm lấy bút viết nguệch ngoạc lên bản thỏa thuận, bổ sung: “Không cần anh ký, em tự mình ký. Đây là yêu cầu của em đối với chính mình.”
Chu Túc Tấn không rõ chuyện gì, đứng bên cạnh nhìn cô viết: Sau này mỗi câu Chu Túc Tấn nói chuyện với tôi, mỗi tin nhắn gửi cho tôi, tôi đều nghiêm túc nghe, xem kỹ.
Cô ký tên mình lên đó, lại cầm điện thoại nhìn thời gian, ký tên và viết thời gian cụ thể mấy giờ mấy phút.
Anh chợt nhận ra, cô đây là đang mượn cớ nhắc khéo anh, muốn anh nhớ rõ hai trang thỏa thuận của cô ở trong lòng.
Vệ Lai ký xong trả bút cho anh.
Chu Túc Tấn cất bút: “Ngủ sớm đi.”
Tắt đèn đầu giường hộ cô.
...
Chu Túc Tấn đi ra, mặc áo choàng tắm cùng kiểu giống cô, có điều của anh là màu đen.
“Không phải ở trên xe buồn ngủ sao? Vẫn chưa ngủ?”
Vệ Lai nói thật: “Không buồn ngủ.” Bên cạnh có thêm một người, cô không làm được chuyện tâm lặng như nước, do dự một lúc, “Hay là, tối nay tách nhau ra ngủ trước? Như vậy thì chúng ta đều có thể ngủ ngon.”
“Ngủ đi, sớm muộn cũng phải thích ứng.” Chu Túc Tấn tắt đèn.
Căn phòng lại tối nhưng cũng không buồn ngủ.
Hai người đều đang giả vờ bình tĩnh, cố gắng để không khí trong phòng không ngượng ngùng, không kiều diễm.
Vệ Lai cảm giác được anh cũng chưa ngủ, nghiêng mặt nhìn anh, giữa hai người vẫn có khoảng cách, không có ý cách xa như vậy nhưng cũng không quá gần gũi.
“Chu Túc Tấn?” Giọng Vệ Lai rất nhẹ.
“Sao vậy?” Sau đó lại hỏi cô: “Có phải muốn nắm áo ngủ của anh không?”
“... Không phải.” Cô nhắc anh: “Lúc em ngủ có thể sẽ cuốn chăn lại, nếu như chăn bị em cuốn hết, anh cứ kéo thẳng qua là được, đừng làm em tỉnh.”
“Không sao.”
Chu Túc Tấn lại hỏi lại lần nữa: “Có muốn nắm áo ngủ anh không? Muốn nắm em nằm gần qua đây.”
“Nếu như em nắm áo anh, anh sẽ không ngủ được.”
“Vốn dĩ cũng không ngủ được.”
Giọng nói từ tính của anh mang theo chút khàn khàn không rõ.
Chu Túc Tấn: “Qua đây đi.”
...
Áo của anh bị Vệ Lai nắm trong tay, anh chạm vào mu bàn tay cô, muốn cầm tay cô qua.
Trong nhà không có bao, vốn dĩ tối nay anh cũng không có ý định gì khác.
Vệ Lai ngủ không say, có người chạm vào tay cô đột nhiên tỉnh dậy, biết được mình đang ở nơi nào, người bên cạnh là ai.
Phòng tối, mở mắt cũng không nhìn rõ, hỏi anh: “Sao vậy?”
“Bị anh ồn tỉnh rồi?”
“Không phải, mãi không biết ngủ thế nào.” Ngủ cũng chỉ mơ mơ màng màng.
Chu Túc Tấn im lặng mấy giây, nói: “Anh từng nói chúng ta không phải hôn nhân hình thức.”
Vệ Lai: “Ừm.”
Từ giây phút bước vào cửa, cô đã bắt đầu để mình thích ứng với mọi thứ ở đây, ngôi nhà này, phòng ngủ này, còn có anh.
Cô vẫn nắm chặt áo của anh, Chu Túc Tấn giơ tay, ôm cô vào lòng.
Anh nhìn người trong lòng, nói: “Ba cơ hội của bản thỏa thuận bổ sung, tối nay không tính.”
Vệ Lai di dời sự căng thẳng của mình: “Vậy thêm hai lần nữa.”
“Lại được đằng chân lân đằng đầu rồi.”
Môi anh áp xuống theo hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ.
Hô hấp Vệ Lai dừng lại, mấy giây sau vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đáp lại cái hôn của anh.
Mọi thứ đều xa lạ.
Chu Túc Tấn hôn sâu hơn, Vệ Lai sắp ngạt thở.
Hai trang thỏa thuận bổ sung trên tủ đầu giường bị cơn gió thổi bay xuống đất.
Cây bút đen cũng lăn xuống.
Kim đồng hồ lặng lẽ quay hơn hai mươi vòng.
Chu Túc Tấn buông cô ra, tủ đầu giường có khăn ướt mùi hoa đào, anh rút hai tờ giấy lau lòng bàn tay và các ngón tay.
Vệ Lai vẫn chưa hồi phục, nhìn tay anh. Vừa rồi ở trong lòng anh lâu như vậy, bận nhìn đi chỗ khác.
Đột nhiên Chu Túc Tấn nghiêng mặt nhìn cô: “Có tiện giúp anh không?”
Vòi hoa sen trong nhà tắm mở, Chu Túc Tấn xoay vòi hoa sen sang chỗ khác, ngăn nước chảy vào quần áo.
Anh cầm lấy tay cô.
Đèn bên ngoài phòng vẫn còn sáng, bên trong có thể nhìn rõ nhau.