Cửa hàng trưởng bước vào thấy Vệ Lai ngồi bên cạnh Chu Túc Tấn, một tay để lên đùi anh, một tay cầm cốc trà uống. Hai chân Chu Túc Tấn bắt chéo lên nhau, tư thế thoải mái dựa vào sô pha, đang nhận điện thoại.
Trên người anh luôn xuất hiện một cảm giác lạnh lùng, dù Vệ Lai có ngồi sát bên cạnh nhưng vẫn cho người ngoài cảm giác không quá thân mật.
“Con đang ở bên ngoài, không tiện nói chuyện, về rồi nói.”
Chu Túc Tấn tạm thời cúp máy.
Cửa hàng trưởng đem mấy kiểu nhẫn có thể Vệ Lai sẽ nhìn trúng lên trước, nhẫn kiểu nam để gần phía bên Chu Túc Tấn.
Trong mắt Chu Túc Tấn, tất cả các kiểu nhẫn nam đều không khác nhau là bao, không có gì đáng chọn, giơ tay lấy một chiếc ở gần mình nhất.
Trùng hợp chiếc nhẫn này hợp với chu vi ngón tay của anh, sau khi đeo thử thì không tháo xuống.
Vệ Lai nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mảnh khảnh của anh, cho đến tận giây phút này cô mới có cảm giác chân thực rằng, anh sắp trở thành chồng mình.
Trước đó, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào thích ứng được sự chuyển biến quan hệ này.
Cô cứ nhìn chiếc nhẫn của anh, Chu Túc Tấn quay đầu: “Cảm thấy không đẹp sao?”
Nếu như đã hỏi ý kiến của cô, Vệ Lai nói thật: “Tàm tạm.”
Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô: “Vậy em chọn.”
Vệ Lai giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy tàm tạm, thẩm mỹ của chúng ta khác nhau rất nhiều.”
Chu Túc Tấn không nói chuyện, ánh mắt đợi cô chọn.
Vệ Lai nhìn kỹ một lượt tất cả chỗ nhẫn nam, chọn ra một chiếc cô cảm thấy đẹp nhất.
Chu Túc Tấn không nói gì, tháo chiếc nhẫn mình tùy ý chọn xuống, đeo chiếc nhẫn cô chọn vào ngón áp út.
Anh lại hỏi cô: “Nhẫn của em có cần tôi cho ý kiến không?”
Vệ Lai vội lắc đầu, “Tôi tự chọn.”
“Xác định tự mình chọn?”
Vệ Lai gật đầu, nhẫn là cô đeo, cô phải cảm thấy đẹp mới được.
Con người rất kỳ lạ, nếu như anh ngồi im đó không nói gì, trong lòng cô chắc chắn sẽ thất vọng. Bây giờ anh chủ động chọn giúp cô, cô lại cảm thấy không cần thiết.
Chu Túc Tấn: “Xác định là được. Đừng để tôi đi rồi em lại không vui.”
Lúc nói anh đã đứng dậy, hơi thở mát lạnh đột nhiên rời xa cô, Vệ Lai ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Không đi xa, trả lời điện thoại.”
“Vậy anh về nhanh đấy.”
Chính cô cũng không nhận thức được rằng, lúc nói câu này có hơi làm nũng.
“Ừ.”
Chu Túc Tấn đồng ý với cô.
...
Lúc đến cửa hàng lái chiếc Cullinan, khi về vẫn là Chu Túc Tấn lái xe.
Vệ Lai ngồi ở ghế lái phụ, trên đường lấy nhẫn ra xem. Chiếc nhẫn này không phải nhẫn đôi cùng với chiếc nhẫn của anh, có điều thiết kế lại tương tự nhau, cửa hàng trưởng còn nói đều được tạo ra bởi một nhà thiết kế.
Lúc đó cô còn phân vân giữa hai chiếc nhẫn, nghe cửa hàng trưởng nói như vậy nên chọn chiếc này.
Chu Túc Tấn nhìn thấy hộp nhẫn, “Sao lại không đeo?”
Vệ Lai nhìn anh, “Anh đeo giúp tôi.”
Chu Túc Tấn đang lái xe không tiện, “Đợi một lát.”
Đèn đỏ ở phía trước chờ gần một phút, anh dừng xe, lấy hộp nhẫn từ trong tay cô mở ra, “Đưa tay cho tôi.”
Vệ Lai đặt tay mình vào trong tay anh, lòng bàn tay chạm nhẹ vào nhau.
Anh cầm lấy tay Vệ Lai, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Lúc Chu Túc Tấn đeo nhẫn, toàn bộ quá trình cô đều nín thở, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của anh. Thực sự không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ anh dịu dàng trông như nào.
“Xong rồi.” Anh đóng hộp nhung đựng nhẫn lại, đưa cho cô, bảo cô cất đi.
“Ngày mai tôi về Bắc Kinh.”
Đèn chuyển xanh, anh khởi động xe rồi nói.
Vệ Lai đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau khi nghe hơi giật mình: “Không phải anh nói ở thêm mấy ngày sao?”
Xe đang đi trên đường, Chu Túc Tấn chăm chú quan sát trái phải, không có thời gian nhìn cô.
“Nhẫn đã mua rồi, tôi ở lại cũng không có việc gì, quay về chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Vệ Lai ‘ồ’ một tiếng.
Còn tưởng rằng anh có thể ở cùng cô thêm hai ngày.
…
Ngày gia đình hai bên gặp mặt, bố Chu vì công việc không tiện, nên dì và dượng đại diện xuất hiện.
Chu Túc Tấn cũng không có cách nào đến nên đặc biệt mời Hạ Vạn Trình và Ôn Trường Vận đi cùng. Có hai người ở đó, không khí ngại ngùng có thể tránh được đáng kể.
Mười lăm năm rồi Trình Mẫn Chi và Vệ Hoa Thiên lần đầu tiên ngồi cùng nhau.
Sau khi chào hỏi và ngồi xuống, trong lòng cảm xúc cuộn trào. Tình cảm trong quá khứ, yêu hận đều đã từng, bây giờ không cách nào buông bỏ, đan xen với nhau.
Hai người đều cố gắng kìm nén những cảm xúc phức tạp, không để người khác nhìn ra sự khác thường.
Hạ Vạn Trình liếc nhìn đôi vợ chồng cũ này, bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Hôm nay ông nói nhiều nhất, phụ trách điều tiết không khí trên bàn ăn.
Trong lúc nói về lịch sử của siêu thị Vệ Lai, Hạ Vạn Trình nói sếp Trình của chúng ta trước đây là sinh viên đứng đầu khoa luật, ở ngành nào cũng làm trạng nguyên,
Ninh Như Giang bất ngờ nhìn Trình Mẫn Chi: “Trước đây chị cũng từng là luật sư sao?”
Trình Mẫn Chi cười: “Nhìn không giống đúng không?”
Khi đó vì có thể mang theo con gái bên mình, bà hạ quyết tâm mình phải trở thành bà chủ.
Ninh Như Giang vốn luôn mang theo bộ lọc với Vệ Lai, ngay cả Trình Mẫn Chi cũng có hảo cảm. Sau đó, dứt khoát đổi chỗ với Vệ Hoa Thiên, ngồi bên cạnh Trình Mẫn Chi, hỏi bà làm sao có thể nuôi được đứa trẻ hiểu chuyện lại khéo miệng như Vệ Lai.
Trình Mẫn Chi và Ninh Như Giang mới quen đã thân, nói chuyện con cái, chuyện làm ăn, nói mãi không hết.
...
Lúc rửa mặt điện thoại kêu, kêu tận hai lần.
Vệ Lai không thèm sấy tóc, đi đến đầu giường xem điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Viên Hằng Nhuệ.
“Có chuyện gì vậy?” Cô gọi điện lại.
Viên Hằng Nhuệ đang ở văn phòng của mình, chuyện này nếu như là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ lái chiếc xe thể thao đến dưới tầng căn hộ nhà cô, gặp mặt hỏi rõ mọi chuyện.
“Ngày mai em đính hôn có phải thật không? Khách sạn đều đặt xong rồi?”
“Ừ.”
Viên Hằng Nhuệ im lặng rất lâu, lâu đến mức cháy hết nửa điếu thuốc.
Vệ Lai không cúp điện thoại, đợi anh ta dần bình tĩnh lại.
Viên Hằng Nhuệ vứt điếu thuốc vào gạt tàn, một nửa rơi ra bên ngoài.
“Anh suy nghĩ rồi, em và Chu Túc Tấn kết hôn với nhau cũng rất tốt. Nếu như dựa vào anh, cả đời này cũng không thể lọt vào danh sách những người giàu nhất Giang Thành được. Bây giờ, mặc dù nói em có Hạ Vạn Trình làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ có thể giúp em giải quyết những vấn đề của siêu thị. Nếu như em gặp phải hoa đào hỏng, cũng không thể nào làm phiền người ta được.”
Anh ta đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, điếu thuốc không có mùi vị gì.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh ta thất tình rồi nhỉ?
Lần nào cũng chỉ thất tình vì một người phụ nữ duy nhất.
“Anh như này cũng được tính là hoa đào chất lượng đúng không?”
“.....”
Viên Hằng Nhuệ tự hỏi tự đáp: “Anh cảm thấy giống.”
Anh ta dập điếu thuốc, “Đợi hôm nào em rảnh anh mời em ăn cơm, sau này em đến Bắc Kinh rồi, muốn gặp nhau cũng khó.”
“Cơm không cần mời, tôi không đi Bắc Kinh, đi rồi siêu thị nhà tôi phải làm sao.”
Viên Hằng Nhuệ lập tức sống lại, sao không nói sớm chứ. Chỉ cần cô không đi Bắc Kinh là tốt, cô ở Giang Thành, anh ta mới có cảm giác linh hồn mình đang sống.
“Vậy chúc phúc em và sếp Chu.”
Lại nói mấy câu nữa, không nỡ cúp máy.
Không thể để chỉ bản thân mình khó chịu, bắt buộc phải kéo theo Chương Nham Tân, anh ta phải đi tung tin Vệ Lai sắp lĩnh chứng.
…
Có tổng cộng sáu bộ lễ phục, là dì mang từ Bắc Kinh đến. Thật ra hai ba bộ là đủ rồi, nhưng dì lại nói rằng, nhiều quần áo có thể chụp được nhiều ảnh đẹp hơn.
Mấy chị em plastic trong nhóm cũng náo nhiệt hết cả lên, mặc dù plastic nhưng vẫn mời bọn họ đến tham gia nghi thức đính hôn của cô.
【Bé yêu, có mấy bộ lễ phục thế.】
【Sáu bộ.】
【!!】
【Mặc Địch kết hôn cũng mới có hai bộ váy cưới chính với bốn bộ đặt may cao cấp!】
Vệ Lai quyết định hôm nay sẽ khiêm tốn một chút:【Mấy cậu nói chuyện đi, thợ trang điểm đến rồi.】
9 giờ thợ trang điểm mới đến, bây giờ vẫn sớm.
Cô nhấn vào ảnh đại diện của Chu Túc Tấn, 【Anh từ Thượng Hải về sao?】
Sau hôm mua nhẫn kia, hai người chưa từng gặp lại nhau.
Chu Túc Tấn:【Về rồi, sáng sớm nay đến Giang Thành.】
Anh hỏi:【Gặp nhau ở khách sạn hay tôi đi đón em?】
...
Chính vào khoảnh khắc vừa rồi, lúc MC nhắc đến cảnh hôn. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, người lạnh lùng như Chu Túc Tấn sẽ hôn trước mặt tất cả khách mời. Cùng lắm thì chỉ là hôn trán, đến cả Vệ Lai cũng nghĩ như vậy, bởi vì chi tiết này MC cũng phải trầy da tróc vẩy mới đấu tranh để lại được.
Trong tay Chu Túc Tần đang cầm micro, anh đưa cho MC.
Anh quay mặt nhìn Vệ Lai, một tay kéo cô đến trước mặt.
Trong vòng tay anh, hơi thở của Vệ Lai càng trở nên ngắn hơn.
Một tay Chu Túc Tấn nhẹ nhàng đặt lên eo cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở lạnh lẽo trên người anh cũng áp xuống theo động tác vừa rồi.
Vệ Lai nhắm mắt, cảm nhận được trái tim anh đập mạnh mẽ, còn mình hoàn toàn ngược lại. Cô không khỏi nắm chặt lấy vạt áo vest của anh. Môi anh dần rơi xuống, nhẹ chạm môi cô.