Sau khi Chu Túc Tấn quyết định lấy chiếc đồng hồ này, anh chợt nhớ ra người phụ trách khu vực mới nói một nửa, anh quay sang nhìn người phụ trách khu vực: “Chiếc đồng hồ này có chủ rồi phải không?"
Vốn chỉ là để đeo tạm, nếu như có chủ rồi, anh cũng không có hứng thú giành đồ với người khác.
"Bây giờ thì không có." Anh ta không thể nói dối Chu Túc Tấn nhưng cũng không thể nói ra sự thật, người phụ trách khu vực khéo léo trả lời: "Là một vị khách hàng của chúng tôi đặt thiết kế, xếp hàng đợi bảy hơn tháng, không ngờ bên đó lại gặp vấn đề trước khi hàng đến, cuối cùng chỉ có thể cắn răng từ bỏ thứ mình yêu thích. Không nghĩ tới chiếc đồng hồ này lại có duyên với ngài."
Người phụ trách khu vực cố tình không nói tỉ mỉ về phần vấn đề của khách hàng, Chu Túc Tấn cũng tự nhiên cho rằng là do tài chính tạm thời khó khăn, nếu không, phải xếp hàng chờ lâu như vậy, dây đeo đồng hồ còn là thiết kế đặc biệt, đâu ai dễ dàng từ bỏ những thứ mình yêu thích.
Chu Túc Tấn gật đầu, không nói thêm gì nữa, anh cầm hộp đồng hồ lên đeo thử trên cổ tay.
Có lẽ là thật sự có duyên, chiều dài của dây đồng hồ rất vừa vặn, không cần phải điều chỉnh nhiều.
Trong hộp đồng hồ có một tấm thẻ vàng hình chữ nhật nhỏ, sau khi cài khóa đồng hồ, Chu Túc Tấn thuận tay nhặt tấm thẻ lên, ở giữa có một dòng chữ màu xanh đen xinh đẹp tinh tế:
Cầu mong mọi việc trong tương lai đều tốt đẹp, mãi mãi yêu em.
——By Tương Lai
Lời chúc từ tương lai, Chu Túc Tấn chỉ nghĩ đây là tấm thiệp chúc phúc do thương hiệu gửi tới kèm theo đồng hồ, sau khi đọc xong lại bỏ vào hộp đồng hồ.
Lục An thấy Chu Túc Tấn miễn cưỡng vừa lòng với chiếc đồng hồ này thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, quản lý cửa hàng cũng có thể thả lỏng, lúc trước cô ấy còn lo rất khó có khách hàng thích dây đeo đồng hồ phối màu như vậy, cô ấy lại liếc nhìn cổ tay Chu Túc Tấn, xem ra chỉ cần là người có tay đẹp, khí chất mạnh mẽ thì sẽ có thể đeo bất kỳ loại đồng hồ nào.
Đoàn người đi ra từ cửa hàng, Lục An muốn ăn chút đồ ăn khuya để bình tĩnh lại, mấy tiếng từ lúc làm hỏng đồng hồ của Chu Túc Tấn tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn đứng ngồi không yên.
"Tôi biết một chỗ ăn khuya khá ngon, cậu có đi không?" Anh ấy hỏi ý kiến Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn ngồi trên ghế phó lái nhìn anh ấy: "Một ngày cậu phải ăn đến tám bữa à?"
Lục An bật cười, nghiêm túc giải thích: "Đây mới là bữa thứ năm của tôi thôi được không." Anh ấy thắt dây an toàn, hỏi lại: "Thế cậu có đi hay không?"
Chu Túc Tấn dùng tay trái kéo dây an toàn, không nói một lời.
Không từ chối thẳng tức là đồng ý, Lục An liếc nhìn gương chiếu hậu vừa lùi xe vừa nói: "Xe tôi đặt ngày kia sẽ đến, sau này không cần lái xe cậu nữa, xe cậu ngày kia cho người tới chỗ tôi lái đi."
Chu Túc Tấn "ừ" một tiếng, chiếc Cullinan này là của anh, Lục An không mua xe ở thành phố Giang, mỗi lần đến thành phố Giang công tác gặp được ai thì mượn xe của người đó.
Sau khi tiễn Chu Túc Tấn, quản lý cửa hàng và người phụ trách khu vực quay trở lại cửa hàng, quản lý cửa hàng không thể chờ đợi nữa đi thẳng đến phòng chờ VIP ở tầng một.
"Bán được rồi, bán được rồi! Tôi phải lập tức đi mua mấy tờ vé số, đây là loại may mắn gì vậy! Cảm ơn Chu Túc Tấn đã đến thành phố Giang công tác."
Vệ Lai: "Chu Túc Tấn?"
"Ừm, đúng, Chu Túc Tấn. Ông lớn mà người phụ trách khu vực bọn chị đặc biệt bay tới thành phố Giang tiếp đãi, người mua đồng hồ của cô chính là anh ta." Quản lý cửa hàng rót cốc nước uống vài ngụm rồi tiếp tục hào hứng tám chuyện: "Cậu hai nhà họ Chu ở Bắc Kinh, chưa kết hôn, không có bạn gái, còn có độc thân hay không thì khó mà biết được."
Người trong giới bọn họ không công khai bạn gái cũng không có nghĩa còn là độc thân.
Những tin đồn mà cô ấy biết chỉ giới hạn ở điều này, đều là nghe được từ người phụ trách khu vực.
Vệ Lai không có hứng thú với tin đồn của người xa lạ, vấn đề chiếc đồng hồ được giải quyết hoàn hảo trong thời gian ngắn như vậy, cô liên tục cảm ơn quản lý cửa hàng: "Mấy giờ thì chị xong việc? Tôi muốn mời chị và ông chủ của chị ăn bữa khuya."
Quản lý cửa hàng xua tay, cầm cốc nước nói chuyện: "Để hôm khác đi." Chị ấy cười nói: "Cô mà không mời là chị tự đến ăn vạ. Tối nay không tiện, bọn chị còn có một cuộc họp, họp xong cũng phải nửa đêm rồi"
Họp chỉ là cái cớ tạm thời của cô ấy, Vệ Lai vừa mới thất tình, ai thất tình rồi còn có tâm trạng ăn uống chứ.
Nhân lúc Vệ Lai không chú ý, cô ấy liếc nhìn Triệu Nhất Hàm.
Triệu Nhất Hàm lập tức hiểu ra, cầm túi xách đứng dậy: "Vậy chờ lúc cậu rảnh gặp lại nhé."
Vệ Lai chợt nhớ tới tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mình viết vẫn còn ở trong hộp đồng hồ: "Trong hộp đồng hồ có một tấm thiệp, tôi quên mất không lấy ra, sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?"
Quản lý cửa hàng cũng chỉ mới biết về sự tồn tại của tấm thiệp chúc mừng khi Chu Túc Tấn nhặt tấm thiệp đó lên, về phần những gì viết trên đó thì cô ấy không thấy rõ, cô ấy trấn an Vệ Lai: "Chu Túc Tấn đọc rồi cất lại, có lẽ anh ta tưởng là thiệp tặng kèm theo đồng hồ."
Cô ấy hỏi Vệ Lai: "Cô không ký tên vào đấy chứ?"
Vệ Lai: "Có ký, nhưng chỉ là từ đồng âm mà thôi."
*Hai từ Vệ Lai/卫莱/ và tương lai/未来/ trong tiếng Trung đều có phiên âm là /wèilái/
Một số ký ức bất ngờ ùa về, tất cả những ghi chú Chương Nham Tân để lại cho cô đều ghi là Tương Lai, tên người nhận hàng cô điền vào trên sàn mua sắm cũng là Tương Lai, cho nên khi viết thiệp chúc mừng cho Chương Nham Tân, cô tiện tay viết hai chữ đó.
Khi đó cô chỉ nghĩ là cô và Chương Nham Tân có tương lai.
Uống xong cốc cà phê, Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm tạm biệt ra về.
Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng đến khi lên xe, Vệ Lai đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho quản lý cửa hàng và người phụ trách khu vực để bày tỏ lòng biết ơn.
Điện thoại di động trong túi cô rung lên liên tục mà cô cũng không nghe thấy.
Triệu Nhất Hàm đi bên cạnh liếc nhìn cô, thấy bộ dáng lơ đãng của cô, chị ấy bất lực thở dài: “Điện thoại của cô kìa."
Vệ Lai ngơ ngác một lát, sau đó mới nhận ra Triệu Nhất Hàm đang nhắc nhở cô xem điện thoại.
Cả tối nay cô đều không xem khung trò chuyện, một giờ trước mẹ cô đã hỏi cô mấy giờ mới về nhà, nhưng cô không trả lời, mẹ cô lo lắng nên mới gọi điện lại hỏi.
"Mẹ, con vẫn đang ở bên ngoài. Ăn tối với Triệu Nhất Hàm."
Trình Mẫn Chi dường như không chắc chắn: "Với ai? Triệu Nhất Hàm?"
"Vâng. Váy đưa tới rồi, chị ấy mang đến cho con rồi chúng con cùng nhau ăn cơm."
"Tốt lắm. Vậy hai đứa cứ từ từ ăn."
Vệ Lai vừa muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy tiếng mẹ cô khởi động xe, cô theo bản năng xem liếc nhìn thời gian: "Mẹ, đã muộn vậy rồi mà mẹ mới tan làm ạ?"
Trình Mẫn Chi mỉm cười, giải thích với cô: "Lúc chiều mẹ đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn thay đổi phong cách trang trí của cửa hàng siêu thị, thay đổi mô hình kinh doanh, buổi tối ngồi lên kế hoạch, mẹ mới hoàn toàn tỉnh táo lại." Bà cảm thán: "Mẹ mà trẻ lại mười tuổi thì thì tốt rồi, còn có tinh thần sức lực để lăn lộn."
"Lai Lai, con nói chuyện với Nhất Hàm đi, mẹ về nhà đây."
"Vâng. Mẹ lái xe chậm thôi, trở về rồi ngủ sớm nhé."
Mẹ cô điều hành một chuỗi siêu thị, trong đó có một siêu thị mới khai trương trong tháng này với tổng cộng mười năm cửa hàng, cửa hàng lớn nhất rộng hai nghìn mét vuông, cửa hàng nhỏ nhất cũng phải hơn hai trăm mét vuông. Do đó, cho dù có đội ngũ quản lý, nhưng những việc cần mẹ cô lo vẫn không hề ít đi.
Siêu thị bằng tuổi cô, đã mở được hai mươi lăm năm, cũng có tên giống cô, gọi là Siêu thị Vệ Lai.
Cúp điện thoại, Vệ Lai lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đưa cho tài xế.
Tài xế không đi dạo gần đó mà dựa vào cửa xe đọc sách, khi thấy Vệ Lai đi ra, cậu ta cho cuốn sách vào túi rồi nhận lấy chìa khóa xe của Vệ Lai.
Cậu ta không thích nói chuyện, sau khi hỏi điểm đến thì chỉ im lặng lái xe.
Sau khi lên xe, Triệu Nhất Hàm vỗ đầu một cái: "Coi cái trí nhớ của tôi này."
Vệ Lai: “Sao vậy?"
"Tôi để quên quần áo ở nhà hàng Giang Cảnh rồi."
Món đồ Vệ Lai treo trong tủ còn đắt hơn cả áo khoác trắng.
Lúc ăn tối xong đi ra ngoài, chị ấy không nhìn thấy đồ nên cũng quên mất món này, lúc đó trong lòng Vệ Lai đang rối tung rối mù, càng không nhớ đến nó.
Triệu Nhất Hàm gọi điện đến nhà hàng, nhờ bọn họ giữ đồ giúp, chị ấy sẽ lập tức qua lấy.
Tài xế rẽ trái ở ngã tư tiếp theo và lái xe về phía nhà hàng Giang Cảnh.
Chị em hai người vẫn như trước nhìn nhau không nói gì.
Vệ Lai chống trán nhìn khung cảnh đường phố đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, điện thoại trong túi lại rung lên, lần này là có tin nhắn gửi đến.
Cô nhấp vào WeChat, các nhóm mà cô ghim lên trên cùng và không đặt chế độ không làm phiền đều là nhóm làm việc, có tin tức gì thì cô sẽ thấy được ngay lập tức.
Đồng nghiệp Đường Chi gửi liên tiếp ba tin nhắn:
[Xác nhận tin tức, sếp của chúng ta sắp đính hôn với Chương Nham Tân!]
[Không phải cô ta nói cô ta đã nhìn thấu hôn nhân sao?]
[Chậc, hôn nhân hào môn quả nhiên đều là môn đăng hộ đối.]
Ánh mắt Vệ Lai dán chặt vào tin nhắn đầu tiên, đây là một nhóm công việc nhỏ do bọn họ bí mật lập ra, sếp không có trong nhóm này.
Sếp hơn cô vài tuổi, là con gái của chủ tịch tập đoàn.
Lúc này, một đồng nghiệp khác trong nhóm tag Đường Chi: [Đây là nhóm làm việc, mau thu hồi những tin nhắn không liên quan đi!]
Đường Chi không thu hồi, cô ấy đặc biệt gửi cho Vệ Lai xem, để cho Vệ Lai bạn trai cô đã quyết định đính hôn, ngay cả ngày đính hôn cũng đã được ấn định, đừng có để mình trở nên kẻ chen chân lúc nào không hay.
Vị hôn thê của bạn trai là sếp mà mình hàng ngày làm việc cùng, vừa thất tình vừa thất nghiệp, đúng là gϊếŧ người không nương tay.
Vệ Lai nghiêng đầu hỏi Triệu Nhất Hàm: "Chị có biết sếp của tôi không?"
Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Triệu Nhất Hàm nghe hiểu được, chị ấy gật đầu: "Tôi cũng chỉ nghe người khác nói, không chắc lắm." Chị ấy an ủi Vệ Lai: "Cô cứ xác nhận lại thử xem, có lẽ không phải."
Hẳn là không nhầm, nếu Đường Chi không chắc chắn về tin tức này, cô ấy sẽ không công khai gửi lên nhóm làm việc. Tuy nhiên, Vệ Lai vẫn tự mình xác nhận lại, chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc cô có từ chức hay không.
Cô gửi tin nhắn cho thư ký của Chương Nham Tân: [Thư ký Lưu, đối tượng kết hôn của anh ấy là sếp của tôi phải không?]
Thư ký Lưu trả lời ngay: [Đúng vậy. Là liên hôn gia tộc, trước đây hai người họ cũng chỉ quen biết, chứ không hề qua lại với nhau.]
[Tổng giám đốc Chương nói, anh ấy rất xin lỗi vì đã phụ lòng cô.]
Giây phút Chương Nham Tân nói lời chia tay kia, trong lòng cô cũng không đau đớn như bây giờ. Vệ Lai không trả lời thư ký Lưu nữa, thoải mái soạn một dòng tin nhắn gửi vào trong nhóm: [Không cần phải thu hồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng tôi đã chia tay rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ công việc của tôi trong hai năm qua, nếu sau này có cơ hội, lại hẹn hợp tác với mọi người.]
Bây giờ Đường Chi mới dám gửi tin nhắn riêng cho cô: [Tôi khó chịu cả buổi tối, cuối cùng thật sự không nhịn được, cô là người cuối cùng trong nhóm chúng ta biết chuyện, không phải mọi người cố ý muốn xem trò cười của cô nên không nói cho cô biết, mọi người đều rối rắm không biết phải nói với cô như thế nào.] Cuối cùng thật sự không có cách nào, bọn họ lại không muốn thấy Vệ Lai chẳng hay biết gì cả nên đành phải gửi tin nhắn lên nhóm nhỏ.
Cô ấy hỏi một câu vô nghĩa: [Bây giờ cô thế nào rồi?]
Vệ Lai: [Không xấu không tốt, không có chuyện gì.]
Đường Chi phẫn nộ: [Trên đời này không còn đàn ông hay sa mà một hai phải cưới bạn trai của cấp dưới! Mệt cho cậu còn hết lòng hết dạ làm việc cho cô ta!] Cô ấy biết tối nay Vệ Lai tổ chức sinh nhật cho Chương Nham Tân: [Vậy còn chiếc đồng hồ cô dành dụm tiền lâu như vậy để mua thì sao?]
Vệ Lai: [Đồng hồ bán lại rồi, không lỗ.]
Đường Chi: [Nhưng cô mua thêm phụ kiện, người ta chắc chắn không lấy phụ kiện, vậy chẳng phải là lỗ rồi sao!]
Vệ Lai mỉm cười: [Phải vấp ngã một lần mới khôn lên được, coi như bỏ tiền mua một bài học, khá tốt. Cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.]
Sau khi chúc Đường Chi ngủ ngon, cô nhắn tin thẳng cho sếp: [Tôi xin từ chức, các thủ tục ngày mai sẽ bổ sung.]
Chuyện đã đến nước này rồi, không cần phải giả vờ không biết nữa, sếp nhắn lại: [Được. Các dự án cô đang phụ trách có thể giao lại theo cách thuận tiện cho cô, không cần phải đến công ty, tôi sắp xếp người tới gặp cô.]
Vệ Lai: [Tôi lại không trộm không cướp, không có gì là bất tiện. Yên tâm đi, tôi sẽ không cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào gặp người khác, ngày mai tôi sẽ đến công ty bàn giao.] Sau đó xóa thông tin liên lạc của sếp.
Nhìn ra ngoài xe, cô đã không thấy rõ xe chạy đến chỗ nào.
Triệu Nhất Hàm không giỏi an ủi người khác, mỗi phút ngồi trên xe đều hết sức dày vò.
Xe dừng ở ven đường cạnh nhà hàng Giang Cảnh, Vệ Lai vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi đi lấy đồ." Triệu Nhất Hàm mở cửa xe.
Vệ Lai hoàn hồn, vẻ mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi đi với chị."
"Không cần, cô cứ chờ trên xe đi." Triệu Nhất Hàm đóng cửa xe.
Trong đầu Vệ Lai hỗn loạn, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện một chiếc SUV cách đó hai ba mét, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc màu xanh ngọc lục bảo ở ngoài đời thực.
Cách một lớp kính ô tô, nhìn không rõ lắm.
Cô hạ cửa sổ xuống, thưởng thức chiếc Cullinan thêm vài lần để xoa dịu cảm xúc buồn bã.
Trong chiếc xe cách đó mấy mét chỉ có một mình Chu Túc Tấn, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, anh trực tiếp đối mắt với Vệ Lai qua lớp kính xe.
Anh nhìn thấy cô.
Cô lại không nhìn được anh.