Chương 2

“Suốt ngày mua toàn thứ gì đâu không, ngày nào cũng nhận hàng.” Thấy Lộc Chi về, quý bà Mạc Trúc đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi bắt đầu quở trách cô như thường lệ.

“Này con mua cho công việc mà mẹ yêu.”

Làm một beauty vlogger có chút danh tiếng, cô cần phải liên tục dùng thử các loại sản phẩm, còn không ngừng nhận được quà của các nhãn hàng mỹ phẩm. Từ khi cô về nhà, ngày nào cũng phải xử lý gói hàng.

Lộc Dương và Mạc Trúc không hiểu những thứ này, nhưng hai người biết đăng ký tài khoản xem video của Lộc Chi. Ban đầu bọn họ cảm thấy Lộc Chi không làm việc đàng hoàng, nhưng sau khi biết được Lộc Chi chỉ nhận một quảng cáo mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bọn họ liền không nói gì nữa mà là chuyển sang thúc giục cô kết hôn.

Trên bàn cơm, Lộc Chi cắn đũa, đảo mắt: “Mẹ, thì ra dì ở đối diện mình có con trai.”

Mạc Trúc chợt vỗ đầu một cái, giống như bà sực nhớ ra điều gì: “Con không nói thì mẹ quên mất, mấy ngày hôm trước chị ấy vẫn còn muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Con trai của chị bằng tuổi con, trước đây cũng học ở Nhất Trung, không khéo hai đứa có quen nhau đó.”

“Cậu ấy tên gì vậy mẹ?”

“Hình như gọi là… Lăng Hạc thì phải.”

Lăng Hạ?

Lộc Chi lục tìm cái tên này trong ký ức một lần, cô xác nhận lúc đi học mình không hề biết người này.

Không nên, đáng lý ra một soái ca cực phẩm như vậy thì cô không thể nào bỏ qua mới phải.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô đã gặp được người đó.

Lộc Chi bật cười: “Dì đó có nói khi nào giới thiệu cho chúng con quen nhau không mẹ?”

Mạc Trúc liếc cô một cái, ngạc nhiên nói: “Ôi, sao lần này con tích cực thế? Không sợ đối phương là người không đàng hoàng sao?”

Lộc Chi nghĩ thầm ‘Là vì con đã biết đối phương không những không phải dạng không đàng hoàng, mà còn tuyệt vời đến mức không thật.’

Lộc Chi tươi cười nịnh nọt: “Còn không phải là vì sợ mẹ lo lắng cho con sao? Con cũng muốn nhanh có bến đỗ mà.”

Không thể không nói hiệu suất làm việc của quý bà Mạc Trúc còn rất cao.

Buổi tối, Lộc Chi mới vừa tắm xong, thì Mạc Trúc ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây do Lộc Dương gọt, bà nói: “Mẹ bảo dì Mạnh đưa tài khoản Wechat của con cho con trai của chị ấy rồi, lúc đó con nhớ chấp nhận kết bạn đấy.”

Lộc Chi vui vẻ ra mặt: “Vâng ạ.”

Mạc Trúc lại tiếp tục dặn dò: “Nhớ trò chuyện đàng hoàng với người ta. Quan hệ của mẹ với dì Mạnh không tồi, cho dù hai đứa không thành đôi thì cũng đừng làm ảnh hướng đến mối quan hệ giữa mẹ với dì Mạnh! Biết chưa?”

“Biết rồi me~”