Chương 31: Ghen tị

Người đàn ông cúi đầu, sống mũi cao cọ cọ cô, hơi thở ấm áp dây dưa nhưng lại không hề chạm vào môi cô.

Tống Lê vươn tay chọc vào vòng eo cứng ngắc của anh, “Không cho hôn.”

Cô tức giận.

Hứa Từ lại đè xuống, “Hôn.”

“Hôn cũng không vui.” Tống Lê bĩu môi, “Em sắp héo đến nơi rồi, anh mau nấu cơm đi, em đói rồi.”

Hứa Từ không nói gì, khi cô muốn nhảy xuống Hứa Từ lại ôm cô trở lại, “Muốn thế nào mới vui đây?”

“Lại hôn thêm một cái?”

“Hay là hai cái?”

“Hôn liên tục, được không?”

Đôi môi mềm lại lần nữa nghiền lên, anh hỏi liên tục, không cho cô cơ hội trả lời.

Tống Lê trèo lên cổ anh, Hứa Từ lặng lẽ đẩy mấy thứ trên mặt bàn ra, một quả cà chua bụ bẫm lăn xuống, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Anh đỡ ót cô, vuốt ve sau gáy khiến thần kinh trung ương của cô lập tức tê dại lạ thường.

Hứa Từ hôn rất sâu, môi lưỡi ướt nóng liếʍ liếʍ, quấn chặt lấy cô kín không kẽ hở, Tống Lê dần dần thở hổn hển, cả người nóng bừng lên.

“Hưʍ.” Cô ưm một tiếng, bắt đầu muốn cởϊ qυầи áo.

Hứa Từ đưa tay vào, giúp cô cuộn áo len lên đến ngực, hai đầṳ ѵú lộ ra ngoài không khí run rẩy, anh chỉ khảy một chút mà phản ứng của cô rất lớn.

Điện thoại di động để trong phòng khách kêu liên tục.

Tống Lê bị hôn đến suýt nữa hít thở không thông, đầṳ ѵú đè lên áo sơ mi của anh, Tống Lê thở hổn hển dựa vào lòng anh, Hứa Từ dùng tay lau khóe môi cô, "Ổn không?”

Giọng anh khàn khàn đến kỳ cục.

Chân Tống Lê run run, còn chưa bình tĩnh lại Hứa Từ đã kéo quần áo cô xuống, hôn lên má mấy cái, “Ngoan, đi nghe điện thoại đi, nấu cơm xong anh sẽ gọi em.”

Tống Y gọi ba cuộc điện thoại liên tiếp, hai cuộc trước cô không nghe máy, cuộc thứ ba vô tình bị ngắt máy. Khi gọi lần thứ tư, tính tình hắn rõ ràng đã trở nên nóng nảy.

“Ở đâu?” Tống Y nhảy ra hai chữ, giọng nói lạnh lùng.

Cách màn hình, cô có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng bước chân của thư ký đi sát phía sau.

Khoảng thời gian trước Tống Y đi công tác, chắc là mới xuống máy bay, đang chuẩn bị lái xe trở về.

Tống Lê nói, “Đương nhiên là ở nhà rồi.”

“Ra ngoài ăn cơm.” Tống Y lên xe và đóng cửa lại, “Bây giờ anh đi đón em. Kịch bản đã đọc chưa? Quyết định thế nào?”

Hứa Từ còn đang bận rộn trong phòng bếp, vạt áo sơ mi vừa bị cô cởi ra cũng đã thu lại, cổ tay áo sắn đến cánh tay khiến bộ dạng lạnh lùng thường ngày của anh tăng thêm một chút thản nhiên, cảnh đẹp ý vui, rất có hương vị người đàn ông ở nhà.

Tống Lê nằm trên tay vịn của ghế sô pha nhìn anh nấu ăn, “Mình anh ăn đi, đêm nay em không có thời gian. Kịch bản đã đọc rồi, nếu không có vấn đề gì về lịch trình thì sẽ nhận.”

Tống Y cau mày, “... Em còn ở chung với tên kiểm sát trưởng kia?”

“Hừ, không được sao?” Tống Lê xoay xoay vòng tròn bạc trên ngón giữa, “Sống thử trước khi kết hôn.”

Tiếng Hứa Từ bật bếp hơi lớn, cô không nghe thấy Tống Y nói gì, chỉ nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng.

Sau đó Tống Lê chậm rãi hỏi, “Sao nào? Ngóng trông em chia tay với anh ấy à?”

“A.” Tống Y khinh khỉnh nói, “Chỉ cảm thấy một người mù không có mắt thẩm mỹ, muốn làm con rể Tống gia vẫn còn kém một đoạn lớn.”

“Anh đừng quay đầu lại mắng chửi người, có bản lĩnh thì tìm bạn gái đi, em nghĩ cũng không có nhiều người mắt mù coi trọng anh đâu.”

“Ngày 4 tháng sau về nhà ăn cơm.”

“Không về.” Tống Lê cự tuyệt, “Em ở đây có ăn có uống, không nhàn rỗi tự tìm khổ để ăn đâu.”

“Được, vậy em sống với người đàn ông đấy cả đời đi.”

Tống Y cúp điện thoại, Tống Lê không thể hiểu được, nhưng cũng đã quen rồi.

Sau khi Hứa Từ nấu cơm xong gọi cô tới rửa tay, đồ ăn trên bàn đều là đồ cô thích ăn, nhưng nghĩ đến nhân vật trong kịch bản yêu cầu không được quá béo nên cô vẫn kiểm soát khẩu phần ăn của mình.

Hứa Từ nghe thấy vừa rồi cô nói chuyện điện thoại với Tống Y, liền hỏi hai câu, nhưng Tống Lê không cho là đúng, “Với cái tính tình kia của anh ấy em không thèm quan tâm đến.”

Trước kia ở Tống gia cũng là hình thức ở chung như thế, không ưa nhau nên nói cũng không ít lời tổn thương đối phương.

Khi ở Moscow thái độ của Tống Y đối với cô đã tốt hơn nhiều, nhưng cái tật độc miệng vẫn không sửa được, may mắn thay, Tống Lê còn có thể cãi nhau với hắn, phát tiết được trong lòng không ít.

Nhận thấy biểu hiện của Hứa Từ không đúng lắm, Tống Lê đưa tay vẫy vẫy, “Làm sao vậy?”

Cô cười nói, “Không phải cãi nhau thật đâu, hơn nữa anh ấy mạnh miệng mềm lòng, lại đối với em khá tốt. Mấy ngày nữa phải đi chụp ảnh tạo hình, đạo diễn đoàn làm phim mới còn xấu tính hơn, anh ấy còn phải tới giúp em trấn áp nữa. Nói thật em rất muốn xem hai người xấu tính ở chung một chỗ như thế nào.”

Vẻ mặt Tống Lê mong chờ, suy nghĩ một lát lại nói, “Em đoán chắc là Tống Y thua rồi, anh ấy mắng chửi người chính là trình độ học sinh tiểu học, không thể nào sánh được với đạo điễn Giang bạo phát.”

Anh im lặng quá lâu, Tống Lê cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn nhìn ra một bông hoa vậy.

Hồi lâu sau Hứa Từ mới gọi tên cô, “Tống Lê.”

“Vâng?” Cô hỏi, “Làm sao thế?”

“Anh ghen tị chín năm kia của em với anh ta.” Không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là thế,

Chín năm cô cần bầu bạn nhất lại không phải là anh.

Dù cãi nhau cũng được, dịu dàng an ủi cũng thế, người duy nhất cô có thể nhìn thấy lại là một người khác.

Tống Lê dựa vào trên vai anh, cười toe toét, “Anh ghen à? Vậy anh còn không tốt với em một chút, nhanh hôn một cái, em sẽ nói em yêu anh.”

Mới vừa ăn xong còn chưa lau miệng, một giây cô thò lại gần liền biết Hứa Từ sẽ ghét bỏ, nhưng anh lại không, thật đúng là cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào.

“Em nói đi.” Đôi mắt sâu nhìn cô, như muốn hút cô vào trong.

Tống Lê không nghĩ tới anh thật sự làm vậy, “... Em chỉ nói đùa thôi, đó là anh trai em, anh ghen cái gì chứ.”

Cô muốn tránh nhưng lại bị Hứa Từ ôm vào ngực, cánh tay ở trên eo buộc chặt, ánh mắt yếu ớt nhưng giọng điệu lại kiên trì cùng kiên định lạ thường.

“Em nói đi.”

Biểu tình có chút tủi thân.

“Em yêu anh mà, Hứa Từ.” Tống Lê sờ đầu anh, “Đừng ghen, ngoan.”

Hứa Từ cúi đầu xuống, cắn môi rồi lại hôn, “Còn gì nữa?”

“Cái gì.”

“Nói yêu anh, chỉ yêu anh.”

Anh nâng cằm cô lên, không cho cô trốn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt dần trở nên sâu hơn dưới sự tấn công của anh, “Mau nói đi.”

“Ưʍ...” Cô chống tay lên ngực anh, suýt không chống đỡ được, “Em... yêu anh.”

“Còn nữa.”

“Chỉ yêu anh.”

Bàn tay Hứa Từ đưa đến sau thắt lưng cô.

Bữa tối cô ăn không nhiều, thịt bò chỉ ăn hai miếng, còn lại trong miệng đều là vị tươi mát của salad rau củ. Lực đạo anh hôn dần dần mạnh hơn, tay cũng xuyên từ bên ngoài áo len vào bên trong.

Lòng bàn tay lần lượt ấn vào xương cột sống, dòng điện chạy thẳng ra sau đầu, da đầu tê dại từng trận.

Tiếng Tống Lê ậm ừ giữa hai hàm răng, Hứa Từ rút ra, dùng chân đá văng ghế dựa sau lưng rồi bế cô lên.

Tiếng đóng cửa phòng tắm mang theo chút sốt ruột.