Chương 55

Cô giáo bảo cậu ấy xuống phòng y tế, cậu ấy nhất quyết ko đi, bọn trong lớp càng lo lắng hơn, ko đứa nào chịu về chỗ để ổn định trật tự.

- Chảy máu cam thôi ạ, ko phải xuống làm gì cho mất công.

Phong nói với cô giáo, tay vẫn giữ chặt cái bông thấm đẫm máu đang được nhét ở mũi.

- Điên à, cứ xuống thử xem thế nào, hôm từ thiện mày cũng thế này.

Mọi người đều khuyên, rốt cuộc cậu ấy vẫn ko nghe, ai cũng nhìn cậu ấy bất lực, cô Nga đành phải xua xua tay, cả lớp ai về chỗ người ấy.

- Thôi được rồi, nếu thấy khó chịu phải nói cho cô và các bạn cùng biết nghe chưa?

Cô Nga đặt tay lên vai cậu ấy, dặn dò cậu ấy như 1 đứa trẻ con, cảm giác như cô đang nhắc nhở chính đứa con trai của mình.

- Vâng.

Vũ Phong gật đầu lia lịa, cô giáo đi lên bục giảng tiếp tục công việc của mình, bọn ở lớp thỉnh thoảng lại quay xuống với đôi mắt lo lắng, Phương Mai quay lại, 2 tay bạn ấy bấu chặt vào nhau.

- Ko sao thật đấy à?

Tôi đưa tay mình lên áp vào má cậu ấy, xoa mặt cậu ấy đối diện với mình.

- Ko sao, chỉ là chảy máu cam bình thường thôi, tớ cũng hay bị thế này mà.

Cậu ấy cười lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi khá yên tâm liền bỏ tay mình ra, cậu ấy vội vàng nắm chặt tay tôi làm tôi có chút giật mình.

- Sao à?

- Ko sao, chỉ là muốn nắm tay cậu 1 lúc.- Phong cười dịu dàng.

- Bỏ tay ra, Phương Mai đang nhìn kìa?- tôi giằng tay mình ra, nhưng càng cố giằng cậu ấy càng nắm chặt hơn.

- Thì kệ cậu ta, liên quan gì.

_______________________________

Sáng hôm sau ko thấy cậu ấy tới lớp, chỉ thấy thằng Khánh mang đơn xin nghỉ học của cậu ấy lên bàn giáo viên, thầy Tình cầm lên đọc qua 1 lượt, cười cười đọc to cho cả lớp nghe.

- Lí do: sáng nay ngủ dậy, em cảm thấy long thể bất an, nên em quyết định viết đơn này xin thầy/ cô cho em nghỉ 1 buổi học ở nhà, em hứa sẽ học bài và chép bài đầy đủ, em xin chân thành cảm ơn.

- Hahaha.- bọn ở dưới cười to, thầy Tình gấp cái đơn lại kẹp sau quyển sổ đầu bài.

- Viết cái đơn thế này chẳng khác gì trêu tôi, chắc lại lười dậy nhờ bạn xin nghỉ giúp có đúng ko?

- Ko thầy ơi, hôm qua bạn bị chảy máu cam, chắc hôm nay mệt nên nghỉ đấy thầy.

- Ồ, vậy à.

Cô Nga bất chợt đứng ở cửa lớp, chắc cô đứng quan sát cũng lâu rồi, cô phi thẳng vào lớp, giằng cái điện thoại của thằng Minh trong khi nó đang chơi điện tử ko hay biết gì.

- Giỏi lắm, sắp thi đến nơi rồi, anh còn có thời gian mà chơi điện tử nữa à? Tôi tuyên bố thu cái điện thoại này đến khi nào ra trường tôi mới trả, kể cả có nhờ phụ huynh xin giúp tôi cũng ko trả.

- Ngon.

Thầy Minh mặt ngắn tũn nhìn cô giáo, cô Nga cất ngay điện thoại vào túi áo, sau đấy kiểm tra sĩ số lớp.

- Mẹ bạn Phong sáng nay gọi điện xin cô rồi, còn bạn Quân thì sao?

- Bạn ý nghỉ học tự do cô ạ.

- Được rồi, để tôi gọi điện cho anh Quân xem anh ý làm sao, xin phép thầy.

Cô quay ra gật đầu chào thầy Tình, thầy cũng gật đầu lại, tôi thấy cô ở hành lang rút điện thoại ra, chắc cô định gọi cho nó thật.

- ......

- Cô đây.

- Cô nào ạ?- một thằng dưới lớp nói chèn vào, chắc nó đang tưởng tượng xem thằng Quân đang nói gì, mà đúng thế thật.

- Cô Nga đây, sao hôm nay nghỉ học tự do ko báo gì thế hả?

- ........

Cô giáo yên lặng nghe, Quân sau 1 hồi dài dòng giải thích cô chỉ phán 1 câu:

- Sao ko dắt nốt nửa đường còn lại rồi vào lán xe sạc 1 thể, đến muộn còn hơn là ko đến nhé.

Cô Nga tắt máy đi vào lớp, bọn ở dưới nhao nhao:

- Nó bảo gì thế cô?

- Anh ý bảo" em đi được nửa đường xe hết điện liền dắt về nhà sạc, đi còn bị chó đuổi nữa, cũng muộn học rồi nên quyết định nghỉ ở nhà luôn."

- Haha, v~.

- Ngày mai anh ý đi học lớp trưởng phạt trực nhật 1 tuần cho tôi.- cô nói với lớp trưởng rồi đi luôn, bọn trong lớp thì vỗ tay cứ rào rào.

****

- Giao, đi vệ sinh với tao ko?

Cái Linh rủ, giờ ra chơi quái nào cũng có đứa rủ đi vệ sinh, ko cái Hạnh thì cái Linh. Mà nó rủ chẳng nhẽ lại ko đi, ko đi nó dỗi thì chết, tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, nó sung sướиɠ chạy lại khoác tay tôi kéo đi.

- Hôm nay đi học tao thấy cái thằng quái nào đi xe phân phối lớn, nó đội cái mũ bảo hiểm kiểu gì ý, đằng sau có bộ tóc giống như yêu quái trong phim siêu nhân ý. Mày tưởng tượng ra ko?

Tôi chợt nghĩ ra chuyện đi học sáng nay bèn kể cho nó. Nó nheo nheo mắt nhìn tôi, xong đánh bốp 1 cái vào lưng tôi cười khúc khích, tôi bị nó đánh đau quá chỉ biết cười nhăn nhó xoa xoa lưng:

- A, tao cũng thấy rồi, kiểu như mấy cái dây ở đằng sau đúng ko, tóc cái gì, nhìn giống thôi.- nó nói.

- Ừ đấy, tao éo hiểu sao nó lại có thể mua cái mũ đấy.

- Chắc nó nghĩ đẹp.

- Đẹp cái mẹ gì đâu, tao nhìn thấy kinh bỏ mẹ.

- Bây giờ mốt đấy, mày chẳng biết gì.

Nó vừa nói vừa vặn vòi nước, nước từ trong chảy ào ào ra ngoài, cái Linh đưa tay hứng nước lên rửa mặt. Vài giọt nước bắn tung tóe ra ngoài, bắt cả vào áo tôi, nó ngẩng mặt lên nhìn gương chỉnh lại cái tóc mái đã dính nước, đôi mắt to tròn của nó như có ý cười:

- Gương nhà vệ sinh trường mình là gương nịnh hay sao ý, soi nhìn xinh thế.

- Tao cũng thấy thế, đùa chứ ở ngoài soi chả khác gì con ma, da xấu chết đi được.

- Thôi, đi về.

Chúng tôi vừa đi về lớp vừa nói chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi từ khi nó có người yêu chúng tôi mới trò chuyện vui vẻ như vậy. Giống như trước kia, nhiều chuyện để nói đến nỗi về đến cổng nhà rồi vẫn phải đỗ lại nói 1 lúc.

- Hình như cái Hạnh đang thích ai à?

Linh dò xét nhìn tôi, chắc nó nghĩ tôi biết chuyện gì nhưng tôi thật sự ko biết thật. Tôi suy nghĩ 1 lúc, nhớ lại chuyện nướng khoai lúc ở rừng liền vỗ tay bốp 1 cái, bọn xung quanh vài đứa quay lại nhìn tôi.

- Nó thích thằng Hùng, Nhật Hùng ý. Tao nhớ hôm ở rừng chúng nó đùa nhau suốt, nó chắc chắn giấu bọn mình.

- Tao cũng nghĩ giống mày. Haha.

Đang đứng cười như 2 con ngốc, cô Nga từ phòng hội đồng đi ra vẫy tay gọi chúng tôi lại.

- Gì thế ạ?

- Vào đây, cô định tìm cái Hà nhưng tiện gặp các em ở đây cô đưa luôn. Mang đề cương về photo sau đấy tiết 2 sáng mai cô chữa.

Cô Nga vừa nói vừa đi tới bàn làm việc, cúi xuống ngăn bàn tìm đề. Tôi phát hiện ở đó còn có 1 người đàn ông đang nghe điện thoại, hình như phụ huynh của ai đấy.

Ông ấy mặc 1 bộ vest đen, đôi giầy da chắc phải đắt tiền lắm, bố tôi có mơ cũng chả dám bỏ tiền ra mua đôi giầy như thế. Người đàn ông cúp máy, ngẩng đầu lên thấy tôi thì rất ngạc nhiên. Vội vội vàng vàng đứng dậy, đầu ông ấy đã có nhiều tóc bạc rồi, lớp tóc đen ở ngoài do dùng thuốc nhuộm cũng ko thể che hết được.

- Phương Giao đấy à?

- Ơ, bác là.....?

Tôi cố nhe răng cười, người đàn ông lạ mặt này là ai, sao lại biết tên tôi nhỉ, tôi có nghe lầm ko? Tôi quay sang giương mắt nhìn cái Linh, nó cũng nhìn tôi tỏ ý ko biết.

- Bố.

Ngoài cửa có tiếng gọi lớn, 3 người chúng tôi quay lại nhìn, Phương Mai chạy lại chỗ người đàn ông đang đứng. Bấy giờ 2 đứa tôi mới hiểu ra, ông ấy là bố của Phương Mai, bảo sao nhìn có chút quen mắt.

- Dạ, cháu chào bác.- tôi với Linh cùng cúi đầu chào.

Cô Nga bấy giờ mới đi ra đưa đề cương cho tôi, cười khổ:

- Già rồi, bệnh hay quên, cô lại đi kẹp đề cương vào vở viết của Vũ Phong, tiện thể em cầm vở về cho bạn luôn nhé.

- Vâng ạ. Em về lớp đây.

- Ừ, về đi, chắc cũng trống rồi đấy.

Hai chúng tôi cúi đầu chào bố Phương Mai 1 lần nữa rồi về, người đàn ông định nói gì đó nhưng Phương Giao đã lên tiếng ngắt lời:

- Con xin cô rồi mà, bố lại mất công lên đón con làm gì.

- Tại bố ko yên tâm, đường về quê nhà bà nội thì xa, con có mệnh hệ gì bố làm sao sống nổi.

- Con biết bố thương con mà.

Cái Linh nghe thấy thế chép miệng:

- Sao tao cứ cảm giác nó đang cố tình nói to cho chúng mình nghe nhỉ.

- Haha, mày đa nghi quá.

- Chắc vậy, tao nhạy cảm quá rồi, nào đưa đề tao xem khó ko?

Tôi chưa đồng ý nó đã giật luôn rồi, đanh đá cá cày với bạn thôi, với người yêu thì giọng nghe dịu dàng lắm. Nhiều khi thỉnh thoảng vô tình nghe nó nói chuyện với thằng Khánh, vô tình thôi đấy mà tôi sởn cả gai ốc, chỉ cần 2 từ để diễn tả thôi " sến sẩm ".

****

Tôi nhìn sang chỗ ngồi ngay bên cạnh mình, trống không, chả rõ ngày mai cậu ấy có đi học ko, ốm đau thế nào rồi. Tôi di chuyển sang ngồi chỗ cậu ấy, chăm chú nhìn xuống mặt bàn. Mặt bàn chi chít chữ, những nét chữ nguệch ngoạc của tôi vì viết xuống gỗ ko quen.

" Vũ Phong, ko được chuyển đi chỗ khác."

Dòng tiếp theo là chữ cậu ấy, ngay ngắn đẹp như chữ con gái.

" hứa với cậu, 3 năm chỉ ngồi với mình cậu".

Tôi đọc mà cười khúc khích, nhớ lại lần đó là tiết văn của cô Hồng, cô giáo có việc bận phải nghỉ ko kịp báo, cũng chẳng có giáo viên dậy thay nên tiết đó lớp tôi thành giờ tự quản.

Vũ Phong dậy tôi vẽ hoa sen, do tôi vẽ xấu quá cậu ấy phải dậy đi dậy lại ko biết bao nhiêu lần tôi mấy vẽ được. Trong khi tôi kiên trì ngồi luyện lại cách vẽ hoa, cậu ấy ngủ quên lúc nào ko biết. Trên mặt bàn là hình vẽ 2 con mèo con, con thứ nhất có nơ trên đầu tên là GiGi, con thứ 2 ko có nơ tên là PhiPhi.

Chẳng biết lúc đó nghĩ gì, tôi lại viết dòng chữ đó bên cạnh con mèo GiGi, dòng chữ đó giống như lời nói của GiGi muốn cho PhiPhi biết.

Sáng hôm sau, bên cạnh PhiPhi là hàng chữ " hứa với cậu, 3 năm chỉ ngồi với mình cậu ".

Tôi đưa tay lên chạm vào con mèo PhiPhi, hình vẽ bằng mực bút bi của PhiPhi đã mờ nhạt dần, tôi hốt hoảng lấy bút ra tô lại theo từng nét vẽ của cậu ấy. Nhưng nét vẽ ấy ko thể trùng với nét vẽ trước kia của cậu ấy được, mèo PhiPhi trở nên nguệch ngoạc xấu xí. Thế nhưng, mèo GiGi bên cạnh ko hề nhạt dần đi, nó lẻ loi đứng đấy sắc nét vô cùng. Tim tôi bỗng dưng hụt hẫng mất 1 nhịp, tôi thẫn thờ nhìn con mèo PhiPhi.

TruyenHD