Chương 40

Những ngày tết thảnh thơi nhất cũng kết thúc, ngày mai tôi bắt đầu trở lại trường học rồi. Tôi ngồi tính lại xem mình được bao nhiêu tiền mừng tuổi, lớn rồi nên được ít người mừng tuổi nhưng đã mừng tuổi thì đều mừng tuổi tiền to. Vẫn nhớ cái hôm mồng 3 tết, tôi bảo mẹ tôi là:

- Hình như ông quên mừng tuổi cho con rồi.

- Quên thì thôi, lớn rồi.

- Nếu mà ông quên, con bảo bà nhắc. Hehe.

Thế mà tôi cũng quên béng đi mất, ông bà tôi cũng già nên nhầm lẫn nhiều, có khi tưởng mừng tuổi cho tôi rồi nên ko mừng nữa cũng nên, mà thôi cũng được.

Ngày đi học sau tết, tình trạng muộn học vẫn diễn ra như trước, mà tôi lại là kẻ đi muộn, gặp đúng thằng Sao đỏ lớp bên cạnh:

- Thôi, vừa tết nhất xong châm trước nha bạn.

Tôi nài nỉ nó, nó đứng nghĩ 1 lúc mà làm tôi sốt cả ruột, thế rồi cuối cùng nó xua tay cho tôi đi, may quá. Hôm nay tiết của cô chủ nhiệm đầu tiên:

- Mẹ em đi khai xuân, được về sớm, cô cũng khai bút cho bọn em về sớm đi còn gì nữa cô. - Phong lèo nhèo.

- Người ta đi làm, anh đi học lại còn đòi về sớm cơ.

- Ko biết đâu, nhà em còn chục cái bánh chưng ăn ko hết thì thiu mất, đáng ra phải cho nghỉ đến mồng 10 mấy đi.- lại đến lượt thằng Quân.

- Nghỉ hết tháng giêng cũng được.

- Ơn giời, 5 tháng nữa là thi rồi vẫn còn đòi nghỉ học ở nhà chơi thì tôi cũng chịu các anh rồi.

- ..... -_-

- Cần 1 người, ko cần trình độ ko cần nhan sắc lên xóa bảng.- cô nói.

- Thịnh, mày đủ tiêu chuẩn đấy, lên đi.

- Sao lại là tao?

- Tại sao ko thể là mày? Hôm nay đến mày trực nhật đấy.

- Ơ, tưởng tết xong phải bắt đầu lại từ số 1 chứ.

Nó làu bàu nhưng vẫn bắt buộc phải đứng dậy lau bảng. Lớp tôi vẫn ko thể nào hết chuyện được, nào là mày được bao nhiêu tiền mừng tuổi, tết năm nay chán nhờ, nhà tao còn bao nhiêu bánh chưng, mẹ tao suốt ngày rán bắt tao ăn ngán kinh khủng,.......

Cô Nga trên bục giảng cau có:

- Hết chuyện chưa? Nói gì nói nốt đi rồi học!

Cô chủ nhiệm của tôi rất khó tính, ngày trước tưởng hiền ai ngờ tiếp xúc nhiều mấy biết, bọn con gái lớp tôi gọi cô ý là Nga Quái Vật. 👾👾👾

Khi mà có thằng nào cãi tay đôi với cô giáo, mà cô ko cãi được, kiểu gì cô cũng kết thúc vấn đề đó bằng câu:

- Im, câm mồm, ko nói nhiều. 😂😂😂

_________________________________

Ngày hôm sau tới lớp ngăn bàn tôi lại đầy rác, tôi đứng trân trân nhìn, ko hiểu mình đắc tội với ai.

- Sao thế?

Vũ Phong đi vào lớp thấy tôi đứng đấy thì thắc mắc hỏi, tôi ko trả lời, chỉ đứng im nhìn cái ngăn bàn. Vũ Phong tò mò ngó vào nhìn, thấy thế thì nổi khùng lên lôi hết đống rác trong ngăn bàn ra ném xuống đất:

- Ai làm chuyện này đấy? Để tao biết thì ko xong đâu.

- Thôi.- tôi kéo cậu ấy trước khi cậu ấy làm gì quá đáng, cô giáo cũng vào lớp rồi.

- Cả lớp đứng hết lên làm gì thế?- cô thắc mắc.

- Ko có gì đâu cô.- tôi trả lời, với tay lấy cái thùng rác ở góc lớp rồi nhặt hết rác bỏ vào đấy.

Trong lớp thỉnh thoảng có đứa lại quay xuống nhìn tôi, Vũ Phong lại cau có gắt:

- Nhìn cái gì?

Bọn đấy hãi quá lại quay lên, con Hạnh thắc mắc quay lại thì thầm hỏi tôi:

- Trước nghỉ tết cũng bị, sau tết cũng bị, mày lại làm gì đứa nào để nó thù đấy.

- Tao có làm gì ai đâu.- tôi thở dài.

- Hôm nào mày đến sớm hoặc cuối giờ ở lại mà tóm nó lại.

Tôi gật đầu, mọi chuyện cứ đều đặn xảy ra, ngày trước thì 1 tuần bị nhét rác 2 lần, giờ thì cách 1 ngày ngăn bàn lại đầy rác, đã thế nó còn quá đáng hơn khi vẽ bậy cả ra mặt bàn của tôi. Mỗi lần như thế Vũ Phong lại nổi khùng lên, đá bàn ghế, sau đấy trong giờ nghĩ cách tìm xem thủ phạm là ai. @TruyenHD

- Ấu trĩ.

- Ấu trĩ gì chứ, tớ mà biết đứa nào làm thế tớ chôn sống.- Phong hí hoáy vẽ icon tức giận vào SGK.

Mọi chuyện càng ngày càng rách việc hơn khi bọn cùng khóa đều biết chuyện này. Gặp tôi ở đâu là chúng nó bàn tán ko thôi, kêu tôi ăn ở thất đức nên mới như vậy chứ còn oan ức gì. 😢😢😢 Nào tôi có làm gì ai đâu cơ chứ, tôi có biết cơ sự gì mà mình bị vậy đâu.

- Câm hết mồm vào, ko tao bẻ răng cả lũ chúng mày đấy.- Phong gầm lên, bọn xung quanh thôi chỉ trỏ mà đi hết vào lớp.

________________________________

Dạo này tôi cũng suy nghĩ nhiều về thái độ sống của mình, có thể là do tôi ko tốt, cách cư xử của tôi với mọi người nhiều khi ko đúng. Tôi cũng là người khó tính, nhiều khi nói những câu rất khó nghe và thường xuyên làm tổn thương những người yêu thương mình.

Vũ Phong khá lo lắng cho tôi, mọi người cùng lớp cũng vậy, mỗi giờ ra chơi Phương Mai hay xuống chỗ tôi nói chuyện cùng.

- Tớ nghĩ có hiểu lầm gì thôi, cậu đừng lo lắng quá.

Tôi cười, gật đầu, thực ra cũng ko nghiêm trọng như mọi người thấy, chỉ là Vũ Phong, cậu ấy cứ làm nghiêm trọng vấn đề lên thôi. Thấy Phương Mai xuống đây chơi cùng tôi, Vũ Phong rất ngạc nhiên, cậu ấy ngạc nhiên cũng phải, Phương Mai ko chơi cùng nhóm tôi, chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi, ko thân thiết lắm, kể ra được bạn bè quan tâm lo lắng cũng rất cảm động.

****

Buổi chiều học chuyên đề Văn, tôi vừa ra khỏi lán xe đã bị Vũ Phong kéo đi, lại bùng học đây mà.

- Ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

Ngồi sau xe mặc cho cậu ấy chở đi đâu thì đi, gió lạnh phả vào mặt dễ chịu vô cùng, chúng tôi đi qua 1 con đường đất, những mảnh đất bị bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, phía xa có đám trẻ con ngồi trên lưng bò thong dong đọc truyện.

Tự dưng nhớ về những ngày còn bé, tôi thường theo đám trẻ con trong làng ra đê chơi. Bọn trẻ con cũng trạc trạc tuổi nhau thôi, đứa nào lớn nhất thì cũng chỉ hơn tôi có 2 tuổi. Ngày đó trẻ con chúng tôi thường chơi các trò chơi dân gian cơ, chứ ko như bọn trẻ con bây giờ, đứa nào cũng cắm đầu vào ipad. Tuổi thơ của chúng tôi đẹp lắm, khẳng định đẹp hơn bọn thằng Tuấn Anh con nhà dì tôi, chúng tôi chơi những trò chơi hợp với lứa tuổi của mình.

Hầu như những trò chơi dân gian tôi đều chơi gần hết hoặc nhìn thấy bọn trong xóm chơi, có trò ma xó là chưa dám chơi bao giờ. Tôi sợ ma nó theo, nhớ cái lần đấy bọn trong xóm gọi ý ới ngoài cổng rủ chơi cùng nhưng tôi nhát chết ko dám ra, chỉ đứng trong nhà nghe chúng nó hò hét loạn ngoài đường.

Ngày đấy là những ngày hè, ít xe cộ, trăng thanh gió mát hơn bây giờ, tối là kéo nhau ra đường chơi. Có lần chơi trốn tìm về bị mẹ mắng cho 1 trận, mẹ nói ban đêm ko được chơi trốn tìm sẽ bị ma giấu, là chết đấy, đến mùa táo hay mùa nhãn bọn nó còn rủ tôi đi ăn trộm nữa, tất nhiên là của ăn trộm thì ngon hơn của nhà trồng ra rồi. Hahaha.

Tôi vẫn nhớ đến mùa nhãn, tôi thường lấy dép lia lên cây cho nhãn rụng để nhặt ăn, có hôm đi trộm táo bị gai đâm cả vào mặt, về bị mẹ đánh cho 1 trận mắng nhà mình thiếu táo à?

Nhưng bây giờ muốn cũng ko được nữa rồi, một số người đã đi học xa, có người còn ko có mặt trên đời nữa.

Vũ Phong dừng xe tại 1 khoảng đất rộng, cỏ xanh mướt, nếu đứng từ mảnh đất này nhìn ra sẽ thấy 1 con sông vừa dài vừa rộng, bên kia sông là 1 tỉnh khác, những ngôi nhà to lớn san sát nhau.

- Tớ thường hay tới đây mỗi khi buồn.

Vũ Phong ngồi xuống thảm cỏ, nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấy trầm ấm, tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, dứt 1 bông hoa dại lên ngắm nghía.

- Đây là quê ngoại tớ đấy.- cậu ấy nói tiếp.

- Ồ, vậy nhà bà cậu ở gần đây à?

- Ừ, ngay đây thôi, cậu có muốn vào chơi ko, lát tớ đưa cậu vào?

- Có chứ.

Chúng tôi ngồi im lặng, ko ai nói với ai 1 câu nào cả, tôi nhìn xa xa thấy 1 đám trẻ con đang thả diều, mà diều sáo hẳn hoi, tiếng sáo diều bay khắp không trung nghe bình yên đến lạ.

- Trời lạnh thế này mà cũng đi thả diều nhỉ, đúng là trẻ con.- tôi cười.

- Hôm nay có gió to, thả diều sẽ rất cao, lúc bé tớ cũng hay ra đấy thả diều đấy.- Vũ Phong hào hứng.

- Cậu mà cũng chơi mấy trò này á?

Tôi ngạc nhiên, vì nhìn cậu ấy như công tử bột vậy, bàn tay trắng trẻo, thon dài kia chắc chưa phải động đến cái chổi quét nhà nào.

- Có chứ, những trò chơi dân gian tớ đều chơi cả mà, ngày bé bố mẹ đi làm xa đều để tớ ở nhà với bà ngoại, bà nuôi tớ đến năm lớp 5 bố mẹ mới đón tớ về. Giờ bà ở 1 mình, tết vừa rồi từ mùng 2 đến khi đi học tớ đều trên bà ngoại hết đấy, chứ tớ có ở nhà đâu.

Tôi gật gù ngồi nghe cậu ấy nói, bà ngoại có vẻ rất thương cậu ấy.

- Thế ông cậu đâu rồi?

- Do chiến tranh, ông tớ bị đạn bắn vào tim, mất sớm, một mình bà tớ nuôi mẹ với cậu tớ lớn đến khi lấy vợ lấy chồng.

- Ồ.- tôi gật đầu, nhận ra mình nhiều chuyện toàn hỏi những điều ko nên.

- Phương Giao này?- đột nhiên cậu ấy gọi.

- Hả?- tôi nghiêng đầu về phía cậu ấy.

- Cậu định thi trường gì chưa?

Tôi im lặng, nghĩ về câu hỏi của cậu ấy, đúng thật là tôi vẫn chẳng biết mình thích gì, nhưng vấn đề này tôi cũng suy nghĩ khá lâu rồi, cũng nên đưa ra quyết định cho cả cuộc đời còn lại của mình chứ nhỉ.

- Tớ thi Đại học Ngoại Ngữ, khoa tiếng Hàn, dù trường lấy điểm rất cao, nhưng tớ sẽ cố gắng. Còn cậu?

Cậu ấy cười rất tươi:

- Tớ thi kiến trúc, bố mẹ tớ cũng đồng ý cho tớ học rồi.

Tôi mở to mắt, cuối cùng bố mẹ cậu ấy cũng hiểu ra mong muốn của con mình rồi ư, cũng giống như ngày trước tôi tính thi sư phạm, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi nguyện vọng sang trường ngoại ngữ. Xã hội bây giờ rất cần người biết tiếng, mà kể ra bản thân biết thêm 1 ngôn ngữ mới cũng là điều tốt, giúp ích cho cuộc sống mình sau này mà.