Chúng tôi học đến 27 tết thì được nghỉ, hình như được nghỉ gần 2 tuần thì phải, tôi cũng chưa xem lịch.
- Mua quần áo tết chưa?
- Nào đã mua đâu, chắc phải đến hôm nghỉ.
Nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ, đứa nào cũng có quần áo mới, có thằng lớp dưới còn nhuộm tóc đỏ rực. Thầy Vinh từ trong phòng quản sinh lừ lừ đi ra tóm lấy thằng đấy lôi vào phòng chỉnh đốn. Mấy thằng con trai lớp tôi có vẻ bảnh bao hơn mọi hôm, có thằng bày đặt vuốt keo, nhuộm tóc, Vũ Phong cắt tóc cây nấm xong nhuộm nâu trông da dẻ càng trắng hơn.
- Ái dà, lớp này đã nhuộm tóc ăn tết từ bây giờ cơ à?
- Nhuộm ác cô.
Cô Hoa gật gật đầu, lôi hộp phấn trong cặp ra, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng nhớ đến thằng Hạo- bạn cấp 2 mới mất hơn 1 năm. Giao thừa năm nay nó tròn 18 tuổi, tôi cũng 18 tuổi, nhưng khác nhau, tôi sẽ già đi, còn nó thì ko, nó mãi mãi tuổi 18.
Nhiều khi nghĩ lại những chuyện đã qua, thấy hối hận ghê gớm, nhớ những ngày chúng mình còn học cùng nhau, nếu tao đối xử tốt với mày 1 chút thì tao cũng ko phải day dứt thế này. Nhớ những ngày chúng mình chơi thân với nhau, mà chẳng biết mày có coi tao là bạn thân ko, nhưng tao thì coi mày như vậy đấy!
Mày có biết tao rất hay nhớ đến mày ko? Nhớ ngày mày mới mất, tao khóc suốt, ngày nào tao cũng khóc. Mày có biết cái hôm tao ngồi 1 mình ở ghế đá, có thằng lớp dưới trêu tao, xong tao nghĩ nếu mày ở đây thì thật tốt, mày sẽ ko để nó bắt nạt tao. T_T Xong tao trốn trong nhà vệ sinh khóc 1 trận to, chẳng ai hay biết, mà kể cả có biết cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Lớp mình như thế mà, lớp mình ko có ai thích tao, tao biết! Từ ngày mày mất, tao bắt đầu sợ ma, đi học tao cũng phải nhét củ tỏi trong cặp, toàn tưởng tượng mày đứng ngoài cổng gọi tao.
Nhớ ngày trước mày toàn lên nhà tao mượn sách, đứng ngoài cổng mà chó cắn ầm ĩ. Cả cái đợt ấy, mày có xe đạp điện, cứ gặp tao ở đường là hỏi có cần mày kéo ko, nhưng tao bảo ko, nhiều lần tao từ chối, mày cũng ko hỏi nữa mà mày trêu tao. Kêu " đua ko?" kiểu gì tao cũng chửi " mẹ thằng điên, xe đạp thường đua với xe đạp điện chắc" xong mày cười như điên. Xong từ đợt biết mày bị bệnh, ốm suốt, nghỉ học suốt, tao toàn lên nhà mày lấy vở chép bài cho mày, nhìn mày khổ sở đấu tranh bệnh tật mà tao thấy thương mày ghê gớm, tao khóc. Nhớ ngày mày đi không bao giờ về nữa, hôm đấy đi học nên tao ko biết gì, chỉ đến khi cái Tú Anh bảo:
- Thằng Hạo mất rồi, chiều cả lớp đi viếng nó đi.
Tao nghe nó nói mà đánh rơi cả bút, ko dám tim, mà đến giờ tao vẫn chưa tin là mày chết. Thật sự là những lúc nhớ mày, nhớ về những việc mày làm cho tao, tao cảm thấy như mày đang ở cạnh tao, cả buổi sáng hôm đấy tao khóc, tao bỏ cả bài viết 90 phút, bọn con gái bảo thôi đừng khóc, chiều đến viếng nó.
Bây giờ cũng ít khóc hơn trước rồi, nhưng cứ bao giờ nhớ mày thì mắt hơi cay cay, nhớ mày hết năm nay thôi, năm sau 18 tuổi rồi ko thèm nhớ mày nữa, ko khóc nữa, phải thật mạnh mẽ Hạo nhể. Muốn nhắc đến mày, nhắc đến kỉ niệm lúc còn học cùng nhau, nhưng tao sợ cả lớp buồn, thằng Cường mắng tao 1 trận, từ lần đó tao ko nhắc nữa, tao chỉ âm thầm viết vào nhật kí những gì muốn nói với mày.
Hì hì, à quên, từ ngày mày đi tao bắt đầu tập viết nhật kí. Ngày trước gặp chuyện gì đều mếu máo tìm mày để kể lể, càu nhàu, từ việc bị thằng cùng lớp nhại lời, mấy đứa con gái nói xấu, đến cả việc bị bố mẹ mắng tao cũng kể với mày. Mà mày có an ủi tao đâu, mày toàn bảo tao con điên, kêu tao như thế bị mắng cũng phải còn kêu. Eo ơi, mày đáng ghét thế, an ủi tao 1 câu thì mất gì. Nhưng mày ko ở đây nữa, tao chẳng biết kể cho ai, nên thôi viết nhật kí cho nhẹ lòng cũng được Hạo nhể, còn vài ngày nữa là sang năm mới, năm nay ko nhắc đến mày nữa. Mỗi năm chỉ nhớ mày 1 lần vào sinh nhật mày thôi nhá, cứ nhớ mày sợ mày lưu luyến, ko siêu thoát được, nên thôi ko nhớ mày nữa. Sang Thế Giới mới phải cố gắng học hành chăm chỉ, ko được lười như trước nữa nghe chưa, toàn để tao cho chép bài, bài tập về nhà cũng để tao làm cho đâu. Lười như con hủi ý, à, bớt cả cái kiểu xấu tính chuyên bảo tao con điên đi nữa. Kiếp sau có gặp lại tao, à ko, ko tình cờ tương phùng thì mày phải đi tìm tao, vẫn làm bạn tốt của tao biết chưa, phải sống 1 cuộc đời khiến tao phải ghen tị. Thời gian qua đi, có thể mọi người sẽ quên mày từng tồn tại ở đây, nhưng có tao mãi mãi nhớ đến mày, chỉ cần mày cần tao, tao ko bao giờ bỏ rơi mày, nhớ đấy thằng chó điên.
_____________________________
Tiết cuối cùng là tiết Lý, cô giáo vừa giảng bài vừa xuống dưới lớp kiểm tra sách vở của học sinh, thường thì con gái ko mấy khi bị kiểm tra sách vở, chủ yếu là sách vở của bọn con trai.
- Hì, em quên bút cô.
Phong gãi gãi đầu khi cô đưa tay về phía nó cười mỉm 1 cái.
- Vì quên bút anh mấy ko chép bài?
- Vâng. - nó giả bộ ngây ngô.
Cô mặt ngắn tũn nhìn nó, hỏi:
- Anh đi học anh có quên mặc quần ko mà sao quên bút hoài vậy?
- Há há há.- bọn trong lớp cười như điên, Vũ Phong thở dài 1 cái nhìn cô giáo:
- Ờ thì thỉnh thoảng em cũng quên mặc quần mỗi khi đi tắm thôi cô.
Cô giáo cạn lời vì câu trả lời của nó, lặng lẽ lên bàn cái Hạnh tiếp tục kiểm tra, thằng Tài quay sang làm biểu tượng like, Vũ Phong nhe răng cười đắc ý.
- Chỗ anh Đức có chuyện gì mà vui thế!!!
- Ko có gì đâu cô.
- Tự vẽ vào vở xem nào!
- Cô ơi, cô vẽ lại đi, bé quá.
- Bé gì mà bé, chả nhẽ tôi phải vẽ to gấp 3 lần cái này các anh các chị mới nhìn thấy chắc.
Học xong bài trước 10 phút, cô giáo cho dọn sách vở sớm rồi ngồi nói chuyện vớ vẩn với chúng tôi.
- Trường mình năm nào cũng cho nghỉ tết dài cô nhỉ, em nhớ năm em học lớp 10 cho nghỉ đúng 3 tuần.
- Thế các em càng thích chứ sao, nghỉ cũng phải thỉnh thoảng giở sách ra học, ko phải cứ chơi rồi tết xong quên hết kiến thức đâu.- cô nói.
- Vâng, tết bây giờ không vui như trước nữa, đang vui tự nhiên tết.
- Nhưng vì có tết thì gia đình mới được tụ họp đông đủ 1 lần, cái gì cũng có 2 mặt của nó mà em.- cô cười.
- Tết thì hôm nào cũng rửa lắm bát, đã thế còn toàn dầu mỡ, con gái bọn em còn sợ tăng cân với mọc mụn nữa.
Con Quỳnh nói thế làm cả bọn cười ngặt nghẽo.
- Tết ko vui như trước bởi vì hồi nhỏ, khi còn một tuần nữa mới đến Tết, kiểu gì bố mẹ cũng dẫn em đi mua quần áo mới, nói với em Tết đến mới được mang ra mặc. Nhưng bây giờ lớn rồi, lúc nào cũng có thể mua quần áo, đặt hàng trên mạng shipper đưa tới ầm ầm.
- Lúc bé lẽo đẽo theo bố mẹ đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, đi đến đâu cũng nhận được lì xì, mấy chục ngàn cũng cảm thấy nhiều lắm. Còn bây giờ, chẳng còn bé bỏng nữa, lì xì cũng vì thế mà ít dần đi.
- Hồi trước chẳng khác gì kim cương của ông bà, bây giờ dưới em còn xuất hiện 1 lũ nhóc nghịch như quỷ, chẳng có tiền mừng tuổi cho nó thì thôi, còn mong ai mừng tuổi cho nữa.
- Ông bà cũng già rồi, có chắt đến nơi rồi, bản thân em cũng lớn mà chẳng có tiền mừng tuổi cho ông cho bà, toàn để ông bà dành dụm từng đồng dấm dúi cho.
- Hồi trước đêm Giao thừa kiểu gì em cũng háo hức trèo lên mái nhà xem pháo hoa, ngày đấy nhà em vẫn là nhà mái ngói, giờ nhà cao cửa rộng rồi xem ko thấy vui nữa.
10 phút cuối giờ đấy cả lớp tôi thi nhau nói, giãi bày hết tâm sự đặt sâu trong lòng, tôi cười, chợt nghĩ, ko phải tết giờ ko vui như trước nữa, chỉ là tuổi chúng ta ko còn hợp với niềm vui mỗi khi tết đến xuân về nữa rồi. ^^
Cô giáo gửi lời chúc mừng năm mới đến cả lớp, chúc chúng tôi có kì nghỉ tết vui vẻ, vạn sự như ý, cái Hà cùng vài đứa nữa cùng đứng dậy chúc lại cô, cô giáo cười đứng lại nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Những ngày cuối cùng của năm cũ cứ trôi qua như thế, chúng tôi học hết hôm nay là được nghỉ rồi, tôi ở lại quét lớp, con Hạnh với con Linh nói về trước mua quần áo tết, xin lỗi ko đợi tôi được, tôi chỉ cười xua tay, đến phiên tôi trực nhật sao bắt nó ở lại quét cùng được. Mẹ Tâm đến xin phép cô giáo cho nó về từ tiết 3, hình như về thăm quê ngoại.
Vũ Phong đi giặt rẻ lau để lát tôi lau bảng, sau đấy hình như nhà có khách nên cũng về trước, nhờ thằng Hoàng ở lại quét lớp cùng tôi nhưng tôi bảo để tôi quét 1 mình cũng được, Anh Tài là người cuối cùng ra khỏi lớp, đột nhiên quay lại hỏi tôi:
- 30 tết cậu đi xem pháo hoa cùng tớ nhé, tớ đón cậu.
- Ơ, cậu ko đi cùng cả lớp à?- tôi dừng quét lớp ngước mắt lên hỏi cậu ấy.
- À, tớ chắc ko, nhưng tớ muốn hỏi cậu đồng ý đi xem cùng tớ, tớ qua đón cậu.
- Hì, chắc ko được cậu ạ, bọn con gái rủ tớ hôm ấy cùng lớp đi xem rồi, cậu cũng sắp xếp thời gian đi cùng cả lớp cho vui, cũng cuối cấp rồi.
Anh Tài nghe tôi nói thế thì xịu mặt xuống:
- Tiếc quá, vậy tớ xem thế nào đi cùng các cậu cho vui, để tớ quét cùng cậu cho nhanh.
- À, được, cảm ơn.
Tôi đưa 1 cái chổi cho Tài quét hộ, vừa quét vừa hỏi linh tinh, cậu ấy đi về cùng tôi suốt cả đoạn đường, đến lúc này tôi mới để ý. Cậu ấy nói chuyện cũng buồn cười lắm, chẳng phải mấy tên mọt sách đù đà đù đờ như thường thấy đâu. 😁😁
Tố Như với Anh Tài là 1 cặp thì đẹp đấy....