Trống được 10 phút rồi mấy thấy Phong thập thò ngoài cửa lớp, tôi ngoảnh ra nhìn, cậu ấy cười hỏi cô giáo đâu, tôi chỉ lên bảng lắc đầu, cậu ấy yên tâm đi vào lớp nhẹ nhàng hết mức có thể, chả thấy cậu ấy ngồi xuống ghế, tôi cau có quay sang hỏi:
- Ngồi đi ơ.
- Mọc nhọt ở mông đau không ngồi được ý. -cậu ấy nhăn nhó giải thích.
Tôi nghe xong phì cười, con Hạnh thấy thế quay xuống hóng hớt.
- Cái gì thế?
- Mọc nhọt ở mông chứ cái gì.
- Há há há.
Điệu cười bán nước hại dân của con Hạnh làm thầy giáo phải chú ý đến.
- Giờ học chứ ko phải giờ cười, muốn cười ra khỏi lớp cười chán đi rồi vào!
Dù buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn, mặt con Hạnh đỏ như gấc chín.
****
Tiết 2 là tiết của cô Mận dạy Sinh học, cô này mới vào trường nhưng nổi tiếng đanh đá, đùa chứ, đến cô giáo chủ nhiệm của tôi còn phải sợ.
Cô Mận chả nể ai bao giờ cả đâu, cô giáo tôi với cô Mận là 2 thế hệ mà cô Mận nói chuyện cứ như bạn bè bằng tuổi nhau ý, bọn lớp tôi còn nói đùa là cô Mận nói chuyện với ai cũng kiểu như xúc phạm người ta ý.
- Tao ghét bà này dã man.
Con Hạnh quay xuống lầu bầu với tôi, con Linh ngồi bên cạnh cũng góp ý thêm:
- Đúng rồi đấy, thở thôi cũng thấy ghét rồi.
Cô giáo lia mắt về phía chúng tôi, nói hết sức bình tĩnh mà có uy:
- Vào lớp rồi, nói gì mà nói lắm thế?
Con Hạnh với con Linh cau có quay lên bảng, cũng chẳng phải nó ghét từ trước đâu, tại lần đó cô giáo kêu trực nhật mà nó bảo 15 phút nữa mấy tan, quét sớm làm gì. Cô Mận mấy đập bàn kêu cô bảo làm thì làm còn cãi à, đánh cho bây giờ, nó nghe xong điên lắm, lặng lẽ cầm chổi quét, từ đợt đấy tuyên bố với chúng tôi ko đội trời chung với cô Mận.
Nói thật thì cô Mận giảng bài cũng hay, ko chán như các thầy cô khác, giảng giải dễ hiểu mỗi tội cái tính của cô ko ai ưa được thôi.
Trong giờ học, thằng Phong với thằng Thế Anh ném giấy trêu nhau, cô Mận mặt ko biểu cảm mà chỉ nói 1 câu thế này nhưng bọn tôi cứ nhớ mãi:
- 2 anh học được thì học, ko học được thì nghỉ đi, đừng đến đây đùa nghịch ngứa mắt giáo viên.
Cả lớp nghe xong há hốc miệng, ko ngờ cô mang tiếng giáo viên mà có thể thốt ra những lời lẽ như thế, bọn con gái cau mày, bọn con trai nhăn nhở trêu 2 thằng bị cô giáo nói.
- Tao đéo biết.- thằng nào dãy bên tự nhiên nói to trong khi cả lớp đang im lặng cặm cụi chép bài.
- Anh nào vừa nói bậy đấy đứng lên.
Cô giáo đang ghi bài trên bảng nghe thấy liền quay lại, thằng Trung e dè đứng lên, mặt ngắn tũn.
- Tự vả vào miệng 10 cái, đánh ko đau tôi cho người khác đánh anh đúng 50 cái đấy.
Bọn trong lớp được đà cười như nắc nẻ, bắt đầu đếm.
- 1,2,3.........
- Đủ 10 cái rồi cô ơi.
- Thiếu, thiếu 2 cái cô ơi.
- Nó đánh như phẩy ruồi ý cô cho nó làm lại đi cô.
- Đủ rồi còn gì, mấy ông đểu thế.- con Hà nhăn mặt.
- Thôi được rồi tha cho anh lần này, lần sau còn nói bậy nữa ko?
- Em ko.
- Rồi, ngồi xuống đi.
Giờ ra chơi cũng đến, học sinh từng lớp chạy ùa ra sân, tôi với mấy đứa con gái ra lan can đứng nhìn xuống sân trường. Một top học sinh khối 11 đứng thành vòng tròn chơi đá cầu, đứa nào làm rơi cầu kiểu gì cũng bị cả bọn chửi: NGU!
- Eo vui thế. - con Quỳnh vừa nhìn vừa nói.
- Xuống nhập hội đi.
Cả bọn con trai con gái lớp tôi chạy ào xuống sân.
- Bọn anh chơi cùng nha.- Phong nói với 1 em gái tóc đuôi gà.
- Vâng.
Bọn tôi cứ thế hò hét ầm cả sân trường, đến mức trống lúc nào ko hay, cô Mận phải đứng ở lan can gọi vọng xuống mấy biết, làm chúng tôi chạy tán loạn cả lên.
- Có lên lớp học ko tôi cho ở ngoài hết bây giờ.
- Có ạ có ạ.
- Đam mê thể thao quá ha.
- Đâu có đâu, lâu lâu ko đá thì chơi cho vui thôi cô ạ.
Cả lớp bắt đầu học bài mới, chả biết nói đến chuyện gì, hình như nói về bộ móng tay mới cô giáo chủ nhiệm tôi mới làm, cô Mận mới hỏi chúng tôi:
- Bạn tự vả vào mồm cho cô biết aceton dùng để làm gì?
Thằng Trung vừa đứng lên vừa quay ngang quay ngửa tìm sự trợ giúp, bọn con gái bàn cuối thì thào:
- Dùng để rửa móng tay, rửa móng tay ý.
- Há. - thằng Trung hình như nghe ko rõ cứ há há hỏi lại bọn nó.
- Rửa móng tay, mẹ thằng điếc.
- À. -nó kéo dài cái mồm.- dùng để rửa máy bay cô ạ.
- Há há há....... Chết mất, rửa máy bay.....
Cả lớp được trận cười vỗ bụng, điếc đến thế là cùng.
*****
Chiều vẫn phải đi học, tôi rất mệt với cái cảnh ngày đạp xe 16 cây số đến trường. Cụ thể là như thế này, sáng đạp xe 4 cây đến trường, trưa về 4 cây, chiều cũng cả đi cả về, tổng cộng là 16 cây, mệt ơi là mệt, bạn tôi nó còn kêu đạp xe nhiều chân to, mà chân tôi nó cũng có thon thả gì đâu, nó mà to thật thì ko thể chấp nhận được.
Vào đến lớp mà người toát hết cả mồ hôi, tôi bình tĩnh lấy sách trong cặp ra vì còn 2 phút nữa mấy vào lớp:
- Ơ. -con Trúc Lan nhìn tôi chằm chằm.
- Ơ gì đấy?
- Tớ cứ tưởng nốt này là cậu bị muỗi đốt, thì ra là mụn trứng cá. Haha.
- Thật à? Huhu, chắc tại mấy hôm nay ăn mì tôm mặt lại nổi mụn rồi, tớ phải soi gương đã, sáng nay ko ai nói gì, cậu bảo tớ mấy để ý.
Tôi vội vàng tìm cái gương bé tí trong ngăn cặp ra, soi tỉ mỉ cả khuôn mặt, trán cũng có, má trái cũng mọc 3 cái to đùng, má phải thì 4 cái, tổng cộng phải đến 14 cái trứng cá trên mặt.
SAO LẮM THẾ?
Anh bạn cùng bàn của tôi tiếp tục đi muộn, vào đến lớp thấy tôi cứ săm soi cái gương mấy vỗ vai tôi hỏi:
- Hôm nay lại có hứng soi gương à?
- Cậu nhìn mặt tớ này, bao nhiêu là mụn, hết xinh gái rồi.
- Tuần sau là giao lưu văn nghệ đấy.- Phong giả vờ tỏ ra nghiêm trọng.
- Ừ nhề, thế này tớ chẳng dám đến trường mất.
- Thôi ko sao, chăm chỉ rửa sữa rửa mặt và ăn thật nhiều rau xanh là mụn sẽ tự nặn đi thôi, nhìn mặt tớ cũng có mấy cái đây.
Cậu ta an ủi, điêu thế, mặt trắng mịn thế kia nào thấy cái mụn trứng cá nào. Quá đáng thật, tôi con gái mà da dẻ xấu hơn cả bọn con trai, con trai gì đâu mà trắng thế, da mặt trắng hồng mịn ơi là mịn, như công tử bột ý, chắc ko phải quét cái nhà hay rửa cái bát bao giờ đây mà.
- Có bao giờ xinh đâu mà sợ xấu gái.- con cờ hó Linh quay xuống trêu tôi.
- Mày nói thế là trái tim bé bỏng này của tao sẽ bị tổn thương đấy.
- Hahaha.- nó cười như con tâm thần phân liệt rồi vỗ đốp 1 cái vào tay tôi.
- Đau chết đi được, tránh xa tao ra.- tôi cau có.
Tiết văn của cô Hồng trôi qua hết sức chậm chạp khiến lũ học sinh lười học như chúng tôi phát bực. Thỉnh thoảng có đứa ngáp ngắn ngáp dài, kéo theo 1 chuỗi liên tiếp khác cũng ngáp theo, cô giáo vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi chán nản lôi nháp ra vẽ 1 cái mặt lợn sau đó bảo Vũ Phong:
- Nhìn cái mặt này thấy giống cậu ko?
- Ẹc.
Sau đó cậu ấy vẽ 1 cái hình xấu hơn nữa bảo đó là tôi, tôi trợn mắt cấu cậu ấy 1 cái thật đau, còn đâu cậu ấy dù đau lắm vẫn phải mím chặt môi chịu đựng.
- Để tớ trêu Diệu Linh.- cậu ấy nói rồi khều vai cái Linh ra hiệu cho nó quay xuống.
- Giống bà ko này, càng nhìn càng thấy giống.
- Cái gì, giống cái mặt ông thì có ý. -nó cầm cả quyển sách giáo khoa đập vào người Phong may mà cậu ta tránh được.
- Phong, Linh đùa gì đấy?- cô Hồng dừng giảng bài cho cả lớp mà đặt quyển sách xuống bàn rồi hỏi 2 đứa chúng nó.
- Bạn Phong bạn ý trêu em.
- Tôi trêu bà hồi nào.- cậu ta vừa cười vừa cãi.
- Dám chỉ cái hình con lợn này bảo đấy là tôi còn cãi à. -con Linh lườm.
- Thôi được rồi ngồi xuống đi, lần sau trong lớp ko được trêu bạn.
- Vâng, em có thèm trêu đâu cơ chứ.
Nói thì nói thế thôi chứ vừa ngồi xuống cái 2 đứa chúng nó cãi nhau ngay được. Vũ Phong ko chép bài mà hì hục vẽ cái gì đó tôi ko để ý lắm, cô Hồng đi xuống đứng cạnh từ bao giờ cũng ko biết:
- Phong đưa vở đây cô kiểm tra.
- Em đang chép.
- Cô biết em đang chép rồi, nhưng cứ đưa sách đây cô xem.
Cậu ấy ỉu xìu đưa quyển vở trắng tinh cho cô giáo, bọn con trai xung quanh hả hê cười khanh khách.
- Nào từ đầu giờ có chép được chữ nào đâu, hỏi thì mới chăm chăm đến quyển sách, chẳng biết từ lẫy làm gì.
- Em chả làm gì cả.
- Thế ngồi bất động à?
- Ko, em vẽ chân dung cô.
- Đâu?
Vũ Phong giở cuối sách đưa cho cô giáo xem, đúng là vẽ chân dung cô giáo thật. 😂😂😂
- Đẹp đấy, cô tịch thu. -cô giáo nói rồi cầm quyển sách của cậu ta cho ngay vào cặp.
Vài thằng con trai lớp tôi rảnh rỗi ngồi gấp giấy bắn nhau, cô Hồng bực mình gọi thằng Phước đứng dậy nhắc lại câu cô giáo vừa hỏi.
- Anh bảo gì?- cô Hồng hỏi lại.
- Nó bảo cô nhắc lại câu hỏi cô ơi.-1 thằng khác thuyết minh.
- Tôi hỏi anh mà anh hỏi ngược lại tôi à? Ghi tên anh vào sổ đầu bài, ngồi xuống, học ko chịu học, trong giờ suốt ngày nghịch ngợm.
Nhớ cái lần bọn tôi học tiết hóa của cô Ngân, lần đó kiểm tra bài cũ, cô giáo nhìn xuống tìm người lên trả bài, nhưng tại do cô giáo cận nên chúng tôi ko phân biệt được cô đang nhìn ai. Cô Ngân hiểu ý bọn tôi mới cười nói thế này:
- Ai cũng nghĩ cô nhìn mình nhưng thực ra cô chẳng nhìn ai cả.
Vũ Phong ở dưới cuối lớp hỏi vọng lên:
- Cô nhìn cái kính cô nhề.
😂😂😂
Cũng cái hôm đấy bọn tôi học bài gì hình như về axetilen hay sao ấy tôi ko nhớ lắm, chỉ nhớ cô giáo nói chúng tôi hãy liên hệ với thực tế cho cô biết:
- Ngày xưa người ta làm hoa quả chín bằng cách nào?
Bọn tôi mới hô to:
- Ngâm trong hóa chất cô ạ.
Cô Ngân mặt ngắn tũn:
- Là đất đèn các anh ạ, đất đèn có công thức hóa học là CaC2, tên gọi là canxi cacbua. Đất đèn tạo ra khí axetilen làm hoa quả chín đều. Vừa nhắc xong hỏi lại đã quên ngay được, chữ thầy trả thầy.
- Đói quá.- đứa nào đó than thở.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà đã kêu đói.
- 5h kém 5 rồi cô ơi, cô cho về sớm 5 phút đi cô.
- Nhanh 1 phút chậm cả đời, cứ ở đây đúng giờ thì về, nhanh chậm gì 5 phút ý.
- Cô mà cho về sớm thì trời sập.
- Thôi, học xong rồi thì nghỉ sớm đi cô.
- Em nhớ mẹ quá. ☹☹☹
..........
Quên chưa kể cái lần bọn tôi đi uống nước mía.
- Cho cháu 3 cốc nước mía, 5 ống hút, à cô ơi, nhiều nước ít đá nhé.
Mấy thằng thanh niên khác ngồi xung quanh quay lại nhìn bọn tôi khinh bỉ, con Hạnh cười méo mó:
- Khổ, quá nghèo, cháu từ quê mới ra nhìn menu món nào cũng lạ, thôi thì cô bán ế để cháu thử mỗi món 1 ít nhé cô.
- Nước mía với trà đào 5k một cốc cơ à, đắt thế.
Cô bán hàng biết bọn tôi trêu mới cười trả lời lại:
- Bây giờ lên giá vì có cả quạt thì 7k nhé.
- 2k tiền quạt thế cháu ngồi từ giờ đến chiều được ko? Hehe.