Chương 48

Sự căng thẳng được dấy lên cao.

Kỳ Diêm lập tức ra hiệu cho Tố Thanh Thanh mở loa ngoài. Tố Thanh Thanh gật đầu làm theo, hai tay giữ chặt lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên một thứ tạp âm kỳ lạ, truyền đến loa nghe lén những tiếng rè rè chói tai.

“A…alo” Tố Thanh Thanh cố nén sự khẩn trương trong lòng, thấy đối phương chưa có ý định lên tiếng, cô vội nói tiếp “Con tôi…các người đang giữ nó đúng không?”

Im lặng một lúc, một giọng nói không rõ nam hay nữ mang theo tiếng ồm ồm phát ra từ cổ họng truyền đến tai Tố Thanh Thanh: “Haha, phải, muốn chuộc lại nó sao? Mang 1.000 vạn đến đây.”

“1…1.000 vạn…tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?”

“Tôi không quan tâm việc cô cướp ngân hàng hay bán nội tạng, nếu muốn con mình nguyên vẹn trở về thì 9 giờ tối nay một mình tới đây.”

“Địa chỉ…các người muốn gặp ở đâu?”

“7 giờ tối nay tôi sẽ báo qua tin nhắn.” Nói đến đây, giọng kẻ đó bắt đầu gằn lên, từng câu từng chữ được nhấn mạnh một cách rõ ràng: “Tốt nhất đừng mang theo cảnh sát, nếu không……”

Nếu không…tên đó sẽ định làm gì?

“….mẹ….mẹ ơi….” Tiếng khóc nức nở của Zi ở đầu dây bên kia bất ngờ truyền tới khiến cả người Tố Thanh Thanh run lên khiến cô suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

“Tôi sẽ đến một mình, làm ơn đừng làm con bé bị th…”

Tố Thanh Thanh còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã vang lên tiếng ‘tút tút’

Căn phòng một lần nữa trở lên tĩnh lặng.

Cố Nguỵ nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ không để Zi có mệnh hệ gì.”

Tố Thanh Thanh ngẩng lên nhìn hắn, nước mắt kìm nén đã lâu vì câu nói của hắn mà trào ra: “Cố Nguỵ….anh nhất định phải cứu Zi….con bé…nhất định không được xảy ra chuyện gì…”

“Anh hứa. Đừng khóc nữa, em khóc khiến tim anh rất đau.” Hắn dang tay ôm lấy người phụ nữ hai mắt đã sớm sưng đỏ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng cô.

“Em…em không có số tiền lớn như vậy.”

“Anh có.” Cố Nguỵ lên tiếng.

Khóc một lúc, tâm trạng Tố Thanh Thanh cũng ổn định hơn. Cô thoát ra khỏi lòng hắn, ngồi lại ngay ngắn, vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của Sở Đông Quân. Ánh mắt anh rất phức tạp, khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh cứ im lặng mà nhìn cô, còn cô cũng không có ý định lên tiếng.



Kỳ Diêm đang đeo tai nghe, nghe lại đoạn hội thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào tín hiệu đang hiển thị trên bản đồ. Cố nguỵ đi đến đứng cạnh Kỳ Diêm và mấy người cảnh sát.

“Mẹ nó, cái tên này không phải dạng vừa!” Kỳ Diêm đặt mạnh chiếc tai nghe xuống bàn, tức giận mà chửi thề.

“Không tìm được?” Giọng Cố Nguỵ lạnh đi, nhìn Kỳ Diêm đang vò đầu bứt tai, hai cặp lông mày khẽ chau lại.

“Sim rác! Tín hiệu đang hiển thị tại rất nhiều Quận, để mà tìm được địa chỉ chính xác, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày. Nó cẩn thận đến mức còn dùng máy chỉnh giọng!”

Máy chỉnh giọng? Thì ra là vậy, hèn chi lúc nghe điện thoại, đầu dây bên kia lại phát ra thứ âm thanh kì lạ.

“Bước tiếp theo là gì? Chúng nói 7 giờ tối nay, bây giờ là 2 giờ sáng, chúng ta còn khoảng 17 tiếng nữa thôi.” Sở Đông Quân từ đầu đến cuối im lặng bấy giờ lên tiếng.

“Trước tiên tôi sẽ huy động cảnh sát….”

“Không được!” Tố Thanh Thanh vội cắt ngang, nhìn Kỳ Diêm mà lên tiếng: “Tuyệt đối không thể để cảnh sát theo tới đó…nếu thấy cảnh sát…nhất định Zi sẽ gặp nguy hiểm.” Nói đến đây bên tai Tố Thanh Thanh lại vang lên tiếng khóc của Zi, cô lắc đầu, đứng dậy đi về phía của Kỳ Diêm, giữ chặt lấy tay cậu ta: “Tuyệt đối không được! Kỳ Diêm…cậu không thể cho cảnh sát đến đó.”

Kỳ Diêm có chút bất lực nhìn cô, “Chị Dâu, chị định tin lời của kẻ bắt cóc sao? Không báo cảnh sát, liệu lấy được tiền rồi hắn có tha cho con tin không? Chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo đảm mọi người an toàn.”

Cố Nguỵ không phản bác ý của Kỳ Diêm, hắn nhìn Tố Thanh Thanh thoạt rồi nhẹ vỗ vào vai cô trấn an.

Tố Thanh Thanh nhìn hắn, những bất an trong lòng có chút vơi đi.

————

Do số tiền quá lớn cộng thêm một ngân hàng chỉ có thể rút được một lượng tối đa nên để gom lại toàn bộ số tiền mất rất nhiều thời gian.

Cố Nguỵ đi từ 7 giờ sáng đến 6 rưỡi tối, 1.000 vạn cuối cùng cũng đã được chuẩn bị xong.

Sở Đông Quân muốn lấy tiền của mình ra nhưng bản chất vẫn là không đủ, chỉ có thể im lặng, mặc cho Cố Nguỵ tự hành động.

Tố Thanh Thanh ngồi bên bậc thang trước cửa chính, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không biết rằng Cố Nguỵ đã đứng trước mặt từ lúc nào. Tay hắn cầm cốc trà hoa cúc đưa về phía cô: “Thanh, em uống chút trà đi. Cả đêm em không ngủ, cả ngày hôm nay cũng không đυ.ng đũa. Em xem, chưa tìm được Zi mà mặt mũi em đã xanh xao như vậy.”

Tố Thanh Thanh không đáp, nhận lấy cốc trà từ tay hắn, hơi ấm từ cốc toả đều ra bàn tay cô.

Không biết là do trà hay do hắn mà khiến đáy lòng cô ấm lên đến như vậy.

“Em sẽ uống mà.” Mãi một lúc lâu sau Tố Thanh Thanh mới lên tiếng.

Cố Nguỵ mỉm cười nhìn cô, bàn tay to lớn của hắn xoa nhẹ lên đầu cô.

Uống được nửa cốc trà, điện thoại Tố Thanh Thanh vang lên tiếng tin nhắn. Lúc này là 7 giờ tối.



Do điện thoại có liên kết với thiết bị của cảnh sát, nên sau khi Tố Thanh Thanh nhận được tin nhắn, Kỳ Diêm và Sở Đông Quân ở bên trong cũng nhận được.

Nội dung tin nhắn không phải là nơi gặp mặt mà là địa chỉ nhận đồ. Địa điểm là hòm thư cách Toà Dân Chính 2km, từ đây đến đó cũng phải mất 5km. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn 18 từ: “Trong hòm thư có điện thoại. Địa chỉ nằm trong tin rác. BIẾT ĐIỀU THÌ ĐỪNG GIỞ TRÒ!”

“Tên này…đúng là không thể xem thường.” Kỳ Diêm bực bội nói.

“Tôi sẽ đi!” Tố Thanh Thanh dứt khoát lên tiếng, tay cầm lấy vali tiền.

“Thanh Thanh, em không thể đến đó một mình được, anh sẽ đi theo em.” thấy vậy Sở Đông Quân liền nói.

“Người đi cùng cô ấy là tôi.” Cố Nguỵ lạnh lùng cắt ngang.

Sở Đông Quân từ đầu đã nhìn Cố Nguỵ không vừa mắt, thấy hắn nói vậy thì khoé môi giật giật: “Tôi là ba của Zi, là chồng của cô ấy.”

“Chồng cũ!” Cố Nguỵ khẽ cong môi, câu nói mang theo âm lượng khẳng định.

Sắc mặt Sở Đông Quân trở lên rất khó coi. Môi mím chặt lại.

“Tôi không muốn ngửi mùi thuốc súng của hai người đâu. Hai người dư sức thì ở đó đấu khẩu đi.” Nhìn kịch hay trước mắt, Kỳ Diêm tỏ rõ vẻ vô cùng thích thú, sau đó quay ngoắt sang tôi, tay vòng qua vai cô:

“Chị dâu, em đi cùng chị.”

“Không được, cảm ơn cậu Kỳ Diêm…nhưng cậu là cảnh sát.” Tố Thanh Thanh lo lắng đáp

“Mẹ nó, chị nhìn em giống cảnh sát sao?” Kỳ Diêm nghe vậy thì có chút oan ức, chỉ tay vào bộ đồ mình đang mặc.

Phải rồi, nhìn như thế này ai nói cậu ta là cảnh sát chứ…chỉ thấy giống xã hội đen!

Tố Thanh Thanh vừa định đáp lại thì cánh tay đang đặt lên vai cô của Kỳ Diêm bất ngờ bị Cố Nguỵ hất ra.

Sau đó Cố Nguỵ dưa cô ra xe, để cô ngồi ở ghế lái phụ: “Cậu làm gì thì làm, đừng để lộ ra là được, tôi và cô ấy sẽ đi trước.”

Sau đó hắn khởi động cơ xe rồi rời đi.

Sở Đông Quân nhìn chiếc xe rời đi mà trong lòng khó chịu vô cùng.

Kỳ Diêm dặn dò nhóm cảnh sát một lượt, sau đó đội mũ bảo hiểm lên, cậu ta nhìn sang Sở Đông Quân đứng cách đó không xa, thích thú lên tiếng: “Không đổi theo coi chừng mất dấu đó.”

Nói xong liền nổ máy phóng đi.

Sở Đông Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng lên xe theo sau.