Trên đường đến công ty, diện thoại của Cố Nguỵ liên tục đổ chuông. Hắn thản nhiên như không, một tay đan vào tay cô, tay còn lại đặt trên vô lăng, như thể không nghe thấy gì.
“Sao anh không nghe điện thoại? Nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?” Điện thoại đổ chuông như vậy mà đến cả liếc qua hắn cũng không làm.
Cố Nguỵ cười cười, lên tiếng: “Nếu công ty có chuyện quan trọng, không phải thư ký là người báo với anh sao? Hơn nữa giờ cô ấy lại đang ngồi đây?”
“Xì, ai thèm gọi cho anh chứ.” Tố Thanh Thanh đánh nhẹ vào tay hắn, giọng có phần nghiêm túc.
Nhưng rốt cuộc nghe kiểu gì cũng giống như cô đang làm nũng người yêu.
Cố Nguỵ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vào những lúc như này, đương nhiên Tố Thanh Thanh sẽ không thèm nói chuyện với hắn. Cô gỡ tay hắn ra khỏi tay của mình, đặt tay hắn lên vô lăng, sau đó cầm điện thoại, lướt lướt xem tin tức.
“Em giận hả?” Khoé môi Cố Nguỵ cong lên, “Anh biết mấy cuộc điện thoại đó không có gì quan trọng nên mới không nghe.”
Thấy Tố Thanh Thanh không trả lời, ý cười trên môi càng đậm: “Còn chối, mặt em đỏ hết lên rồi kìa.”
Mặc cho bên tai là tiếng mè nheo của Cố Nguỵ, Tố Thanh Thanh vẫn thản nhiên lướt điện thoại. Một lúc sau, trên đùi cảm thấy mát mát, cô đưa mắt nhìn xuống, sau đó ngẩng lên trừng mắt nhìn hắn.
Chiếc váy công sở ngang gối của cô bị hắn kéo lên một đoạn, bàn tay to lớn tuỳ tiện của hắn đặt trên đùi cô.
“Anh không làm phiền em, cứ xem điện thoại đi.” Cố Nguỵ nhàn nhạt lên tiếng, khoé môi cong lên nụ cười hết sức xấu xa, tay xoa xoa, tịnh tiến dần lên.
Hai tai cô đột nhiên nóng bừng, cô đẩy tay hắn ra, kéo gấu váy xuống, giọng điệu ai oán: “Anh….Anh là biếи ŧɦái sao…?”
“….” Điện thoại lại lần nữa reo lên, Cố Nguỵ cau mày, Tố Thanh Thanh vừa định bảo hắn nghe đi xem có chuyện gì thì chiếc điện thoại đã không cánh mà bay ra khỏi xe.
“Anh….vừa làm gì vậy?” Động tác dứt khoát của hắn khiến Tố Thanh Thanh không khỏi ngạc nhiên. Cô ngoái lại, nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc điện thoại bị hắn ném vỡ tan đang nằm yên vị dưới mặt đường.
“Ồn ào quá nên anh cho im lặng luôn.” Cố Nguỵ không nóng không lạnh nói.
Tố Thanh Thanh không nói gì, trong lòng dấy lên một cậu hỏi tại sao.
————-
Đến công ty, Cố Nguỵ bấm mở cửa thang máy, sau đó bảo cô cầm cặp cho hắn lên trước. Tố Thanh Thanh gật đầu, cầm lấy cặp da của hắn rồi đi vào trong.
Khi cửa thang máy gần đóng thì từ xa, Tố Thanh Thanh thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy lại bèn vội ấn giữ cửa.
“Aiza…mệt quá….tưởng đến muộn rồi chứ!” Cẩn Mai vừa bước vào đã ngồi xụp xuống, thở hổn hển.
Bộ dạng của Cẩn Mai khiến Tố Thanh Thanh không nhịn được cười: “Mai tiểu thư, vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ làm cơ!”
“Chết tiệt….tự nhiên phải đi đường vòng…hại tớ tưởng muộn làm đến nơi rồi!” Cẩn Mai ôm lấy chân cô than thở.
“Sao lại đi đường vòng, khách sạn cậu ở không phải gần đây sao!” Tố Thanh Thanh kéo Cẩn Mai ngồi dậy, lâu ngày không gặp hình như cô ấy gầy đi nhiều.
“Hừ….tớ đang đau hết cả đầu đây…chẳng muốn nghĩ tới, cũng không muốn nhắc đến.” Cẩn Mai hậm hực, đá đá vào cửa thang máy.
Tố Thanh Thanh cười cười. Nếu cô nhớ không nhầm, lần cuối cô thấy bộ dạng này của Cẩn Mai là khoảng 2 năm trước. Lúc đó Cẩn Mai bị ba mình - Cẩn Minh bắt về tiếp quản Minh Gia - Công Ty của nhà họ Cẩn.
Một người vốn thích sống tự do tự tại như Cẩn Mai thì sao chịu nổi, thế là cô ấy bỏ nhà sang ở nhà cô, rồi lại doạ sống doạ chết…bày đủ chiêu trò suốt 3 tuần, người cũng gầy đi không ít, khiến một người ba vốn nghiêm khắc như Cẩn Minh cũng phải bỏ cuộc.
Mà bộ dạng bây giờ của Cẩn Mai gần giống với lúc đó, không lẽ cô ấy lại bị bắt về?
“Cẩn Mai, có chuyện gì thì cũng phải ăn uống chứ…” Tố Thanh Thanh giọng đầy lo lắng.
“Tớ nuốt không trôi…” Cẩm Mai vội cắt ngang: “Hôm nào cũng chạy tới chạy lui, ăn không ngon, ngủ không yên…”
Cẩn Mai đang nói thì cửa thang máy mở ra.
“Thôi, có gì tớ kể cho sau!” Cẩn Mai uể oải bước ra, đi được một vài bước bỗng ngoái lại nhìn Tố Thanh Thanh, “Hay tớ sang nước ngoài nhỉ?”
“Ha ha, thôi cô nương, cô vào làm việc đi.” vừa nói Tố Thanh Thanh vừa xua tay.
Cẩn Mai không nói gì nữa, quay người trở về phòng làm việc của mình.
————
Ngồi làm việc khoảng 15 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tố Thanh Thanh còn tưởng là quản lý nhân sự vì vừa nãy anh ta gọi lên, bảo có tập tài liệu quan trọng cần chữ ký của hắn. Nhưng khi cô mở của ra, người bên ngoài lại khiến cô chẳng lấy làm vui vẻ.
“Sao lại là cô?” Người con gái đó đẩy Tố Thanh Thanh sang một bên, khó chịu đi vào: “Cố Nguỵ đâu?”
Cô ta vẫn như trước đây, vẫn nhìn cô cới vẻ mặt chán ghét đó.
“Anh ấy ở đâu còn phải báo cho cô sao?” Tố Thanh Thanh lạnh lùng đáp.
“Cô…” mặt cô ta đen lai, trừng mắt nhìn cô.
Tố Thanh Thanh cũng chẳng muốn đôi co, mở cửa ý tiễn khách: “Lâm tiểu thư, nếu là chuyện liên quan công việc, mời cô ngồi xuống, còn nếu là chuyện tư thì mời cô ra ngoài cho.”
“Cô…” Lâm Nhu tức đến đỏ mặt, thoạt rồi nhanh về phía cô, lớn giọng lên tiếng: “Đừng tưởng được Cố Nguỵ ưu ái mà lên mặt. Tố Thanh Thanh, loại người bị chồng bỏ như cô không xứng để so với tôi.”
“Cô…điều tra tôi?” Tố Thanh tức giận nói.
Khoé môi Lâm Nhu nhếch lên, đưa tay giữu lấy cằm cô. “Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi là hôn thê của Cố Nguỵ, dù sớm hay muộn, Cố Nguỵ nhất định phải lấy tôi.”
“Cố Nguỵ không phải trẻ con, cô không có quyền bắt anh ấy phải làm theo ý cô.” Tố Thanh Thanh cười lạnh, thuận thế hất tay cô ta ra, giọng điệu có chút giễu cợt, “Hay vì muốn lấy Cố Nguỵ quá nên Lâm tiểu thư đây trở nên hồ đồ?”
“Mày…” Lâm Như dơ cao tay lên, vừa định đánh xuống thì bị một lực hất lại ra sau, cô ta loạng choạng vài bước, vừa ngẩng mặt lên đã bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Nguỵ doạ đến mặt mũi tái xanh. “Cố Nguỵ….anh đừng hiểu lầm…là cô ta chọc tức em.”
“Ra ngoài!” Cố Nguỵ không nghe cô ta nói, lạnh lùng ra lệnh.
“Anh…chúng ta nói chuyện được không…”
“CÚT RA!”
Cố Nguỵ trừng mắt, Lâm Nhu sợ phát khóc bỏ chạy ra ngoài. Không chỉ mỗi Lâm Nhu, đến cả Tố Thanh Thanh đang đứng bên cạnh hắn cũng bị doạ đến run người.
Cố Nguỵ bình thản đóng cửa lại, kéo tay cô ngồi xuống ghế, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Nếu hỏi Cố Nguỵ với người vừa nãy và Cố Nguỵ bây giờ có phải là một không thì cô sẽ khẳng định ‘không phải!’
“Cô ta có làm gì em không?” Cố Nguỵ đưa tay xoa nhẹ má cô, ánh mắt dò xét.
Tố Thanh Thanh lắc đầu. Cô có thể nhìn ra sự lo lắng của Cố Nguỵ.
“Thôi nào…” Tố Thanh Thanh đẩy tay hắn ra, trong lòng bất chợt có hứng chọc ghẹo: “Em bị hôn thê của anh đến tận đây dằn mặt…anh nghĩ em sẽ an toàn sao?”
“Cô ta đã làm gì em?”
Vẻ mặt lo lắng đến nhăn lại của Cố Nguỵ khiến cô bật cười, cô đưa tay lên, vuốt vuốt cặp lông mày vì câu nói của cô mà trở nên cau có: “Đùa thôi….anh nghĩ em dễ bị bắt nạt sao?”
“Có thật không?”
“Thật!” Tố Thanh Thanh khẳng định đáp.
Cố Nguỵ yên tâm gật đầu, khoé môi cong lên, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô: “Anh sẽ không để cô ta tìm đến em thêm lần nữa.”
Tố Thanh Thanh cười cười, hôn lại lên má hắn: “Được rồi, có Tổng Giám Đốc ở đây, thư ký như em không sợ gì hết.”