Cố Nguỵ dồn cô vào vách tường, chưa kịp để Tố Thanh Thanh nói thêm lời nào đã luồn tay vào trong áo cô.
“Nếu anh nói không thì sao?” Vừa nói Cố Nguỵ vừa thản nhiên cởi khuy áo cô, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ nơi gò đồi cao mềm mại, “Thật sự rất muốn…tắm cùng em.”
Giọng hắn trầm hẳn xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn xuống cô.
Bắt gặp ánh mắt ma mị không giấu giếm, khuôn mặt Tố Thanh Thanh nóng bừng.
“Ah…không thích”
Cố Nguỵ thấy Tố Thanh Thanh trở lên khẩn trương đẩy mình ra thì cười khan một tiếng, đùi hắn tỳ nhẹ, ma sát vị trí giữa hai chân cô.
Cả người cô mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng hắn.
Quần áo trên người không hiểu sao lần lượt bị hắn cởi ra một cách dễ dàng, đến khi hơi lạnh bao phủ toàn thân, Tố Thanh Thanh mới vội nói “Xin anh đấy…dừng lại đi….”
Cố Nguỵ không đáp, đột ngột nhấc một chân cô lên, ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật giữa hai đùi.
Phòng tắm không bao lâu sau vang lên tiếng thở dốc.
Hơi nước trong nhà tắm cũng không thể che đậy được hình ảnh hai cơ thể dính vào nhau….
Sau đó, phòng tắm tắt đèn tối om, đèn ở phòng ngủ lại bật sáng, kéo theo là những câu nói đứt quãng càng lúc càng mờ ám.
“A…”
“Gọi tên anh… Anh thích nghe em gọi anh.”
“… Đừng chạm vào chỗ đó…”
“…”
Tố Thanh Thanh thở hổn hển, cổ họng khô rát, không thể bật ra tiếng. Kɧoáı ©ảʍ vừa thỏa mãn vừa trống rỗng đan xen khiến cô hoàn toàn đánh mất lý trí…
Cuối cùng, phòng ngủ cũng tắt đèn.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tố Thanh Thanh gối đầu lên cánh tay của Cố Nguỵ, ngón tay di chuyển trên l*иg ngực đầy mồ hôi của hắn.
“Chúng ta như vậy….liệu có ổn không?”
“Em sợ điều gì? Anh chưa vợ, em chưa chồng, không phải chúng ta đang danh chính mà quen nhau sao?” Cố Nguỵ nhẹ nhàng nói, cách tay tinh nghịch vuốt ve mái tóc cô,.
“Anh khác….em đã từng ly hôn.”
Cố Nguỵ hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng biết bao nhiêu: “Chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng bây giờ chúng ta đang bên nhau.”
“Nhưng….vị hôn thê của anh?” Nói đến đây giọng Tố Thanh Thanh có chút run, không phải vì cô sợ cô gái đó, chỉ là cô thấy tự ti, cảm thấy bản thân không xứng….
“Hôn thê?”
Tố Thanh Thanh thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn trong bóng tối.
“Là người lớn tự ý sắp đặt, em không cần lo lắng, anh đã giải quyết rồi.”
“Nhưng…không phải là sẽ làm trái ý người lớn sao?”
Cố Nguỵ véo nhẹ mũi cô, khoé miệng cong lên: “Anh đã 30 tuổi, họ không có quyền can thiệp vào hôn nhân của anh.”
Tố Thanh Thanh im lặng một lát, sau đó lên tiếng thăm dò người đàn ông đang bắt đầu ngọ ngoậy chân tay ở bên cạnh: “Mấy hôm trước…anh sao lại uống rượu?”
“Em nghe ai nói vậy?”
“Lúc anh đi qua….em có ngửi thấy.”
Cố Nguỵ trầm ngâm một lúc, hình như đang cố nhớ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu có ý cười, nói: “Không phải uống, mà là bị hất!”
“Hả?” Tố Thanh Thanh ngạc nhiên: “Sao lại bị hất…ai làm vậy với anh?”
“…” Cố Nguỵ không trả lời, xoay người đè cô xuống.
“Cãi lời người lớn!”
————
Một tuần nhẹ nhàng trôi qua trong sống ngọt ngào và công việc bận rộn của cô và Cố Nguỵ
Mỗi ngày, Tố Thanh Thanh mở mắt là nhìn thấy hắn, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của hắn. Lúc đi làm cô có thể gặp hắn, làm việc cùng hắn trong một phòng, cùng hắn đi gặp đối tác. Hết giờ làm còn có thể cùng hắn tăng ca. Trong đêm tối tĩnh mịch, khi hắn đang ngồi ở thư phòng ôm sấp tài liệu cao ngất ngưởng thì cô lại lặng lẽ pha cho hắn hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác.
Gần đây công ty có dự án mở thêm chi nhánh ở thành phố B, cô và Cố Nguỵ dần trở nên bận rộn hơn.
Công việc thư kí tuy bận nhưng theo chế độ thì vẫn về như bao nhân viên khác. Còn hắn, vì là Tổng Giám Đốc nên thời gian nghỉ ngơi và làm việc của hắn rất hỗn loạn, có lúc mười giờ tối hắn về đến nhà, có lúc lại là một giờ sáng.
Thậm chí hôm nay, vào hơn ba giờ sáng, trong lúc Tố Thanh Thanh đang ngủ say trên giường, một bàn tay lạnh đột ngột ôm cô từ đằng sau. Tố Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, lo lắng xen chút oán trách mắng hắn: “Sao muộn vậy anh còn về?”
Cố Nguỵ ôm chặt cô vào lòng khẽ thì thào. “Ở khách sạn đắt quá….hơn nữa anh ngủ cũng không quen?”
“Trước đây chẳng phải vẫn thế sao?”
“…” Cố Nguỵ không trả lời, dụi đầu vào vai cô, có lẽ do quá mệt mỏi nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, nhưng do tiết trời mùa hè nên bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng. Tố Thanh Thanh tỉnh dậy, thấy hắn vẫn đang ngủ nên không có ý định đánh thức, hơn nữa 8 rưỡi mới bắt đầu làm.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống tầng.
Hai nhóc thiên thần đã được Dì Giang đưa đến trường, đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, nên Tố Thanh Thanh chỉ việc hâm nóng lại một chút. Xong xuôi, cô trở lại phòng, Cố Nguỵ vẫn đang ngủ.
Cô chèo lên giường, đưa tay vỗ nhẹ vào má hắn:
“Dậy thôi, anh cứ ngủ vậy là muộn làm đó!”
Cố Nguỵ không phản ứng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tố Thanh Thanh sợ mình nói nhỏ quá nên hắn không nghe thấy liền hơi cúi người xuống. Vừa định lên tiếng gọi thì Cố Nguỵ mở mắt ra, “Em đang làm gì vậy?”
“Hả? Em gọi anh dậy”
Cố Nguỵ cười cười, “Có thật không? Hay định sáng sớm đã muốn anh?”, hắn chỉ chỉ xuống, Tố Thanh Thanh nhìn theo tay hắn.
“Anh đừng hiểu lầm…là em sợ anh không nghe rõ…nên….nên mới chèo lên người như thế.”
“À” Cố Nguỵ cười cười, trêu chọc nói: “Vậy hôm nào cũng phải ngủ dậy muộn để được em ngồi lên người như thế này.”
Tố Thanh Thanh cứng họng, vội xuống khỏi người hắn, thoạt rồi đi nhanh ra ngoài.