Bên ngoài, trời xanh trong vắt không có một đám mây, tiết trời mùa thu mát mẻ là vậy, ấy thế mà đáy lòng Tố Thanh Thanh lại dấy lên một hồi lạnh lẽo.
Đêm qua, Sở Đông Quân đã không về nhà.
Tố Thanh Thanh vứt bỏ mọi chuyện sang một bên rồi thu xếp đồ đạc cho hai bé con.
Hôm nay cô dẫn hai nhóc thiên thần về nhà ngoại, cũng có thể xem như cô trốn tránh hiện thực.
Bởi lẽ Tố Thanh Thanh cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ có lúc bế tắc và yếu lòng.
Có ai lại không đau khi phát hiện ra người chồng mà bản thân hết mực tin tưởng nay lại phản bội mình, phản bội các con để ở bên một người phụ nữ khác?
Trước khi lên tàu về quê Tố Thanh Thanh có gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy. Cảm giác trống vắng dường như kéo cô rơi xuống vực sâu, khiến cô không cách nào thoát ra được, trước mắt cơ hồ chỉ toàn là bóng tối, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực lại quá yếu….
———
Đã gần một năm Tố Thanh Thanh chưa về nhà bố mẹ mình. Nhìn hai bóng hình quen thuộc kia khiến cô không sao ngăn được nước mắt.
“Con bé này...có con rồi mà vẫn còn khóc nhè đấy hả?” Người phụ nữ trung niên ngắm nhìn đứa con gái lâu ngày mới trở về, khoé môi khẽ cong, những vết nhắn nơi đuôi mắt cũng vì vậy mà hiện lên.
Bà ôm Tố Thanh Thanh vào lòng, thoạt rồi vỗ nhẹ vào lưng cô, cười cười nói. “Thôi nào, chúng ta vào nhà.”
Nghe thấy những lời này, Tố Thanh Thanh tựa như một cánh chim lạc đàn tìm lại chút hơi ấm mang tên "gia đình".
Bo và Zi lâu ngày mới về quê ngoại nên vui lắm, cả hai cười giòn tan, lô đùa chạy vòng quanh nhà.
“Sao thằng Quân nó không về cùng ba mẹ con?” mẹ cô vừa gọt cam cho hai đứa cháu ngoại vừa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
“Anh ấy bận mà mẹ...để dịp khác cũng được mà.” Tố Thanh Thanh gượng cười đáp, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra
Nhưng tận sâu trong lòng, cô thực ra chỉ muốn nói thật to với mẹ mình là :"Chồng con rất bận..bận chăm sóc một người phụ nữ khác... Con gái của mẹ giả bộ không biết này, trông có ngu ngốc không?’
Nhưng tất nhiên cô không đủ cam đảm rồi.
Gia đình là nơi bắt đầu và là tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất, không chỉ đối với cô, mà là cho tất cả mọi người.
Ở đây Tố Thanh Thanh dường như quên mọi chuyện, cho dù không quên cô vẫn phải coi như không có chuyện gì, bởi hơn ai hết, cô không muốn họ muộn phiền, buồn lòng vì cô.
Tối đó Sở Đông Quân gọi tới, anh dặn dò qua loa vài câu rồi tắt máy.
Tố Thanh Thanh tay nắm chặt điện thoại, hốc mắt sưng lên như muốn khóc, đáy lòng cũng vì những câu hỏi han của anh mà chạnh lại.
________________
Ba ngày sau, trong khi Tố Thanh Thanh đang nhặt rau với Zi và mẹ thì điện thoại đổ chuông, là Cẩn Mai gọi đến.
“Mày định để người phụ nữ đó cướp lấy chồng mày thật hả?” Cẩn Mai ở đầu dây bên kia, nhịn không được mà lớn giọng nói.
“Mày nói gì thế...” Tố Thanh Thanh có chút khó hiểu..ai cướp...chả lẽ là cô gái kia?
“Mày trốn đi tận đâu thế, về nhà đi rồi biết.”
Nghe tới đây, Tố Thanh Thanh liền cố kiềm nén cảm xúc muốn trở về Thành phố ngay của mình mà bình thản một cách lạ lùng, tiếp tục ngồi nhặt rau. Nhưng rõ ràng là đang nhặt rau nhưng hồn của cô cơ hồ đã bay lên tận đâu.
Sáng hôm sau, cô gửi Zi và Bo ở lại cho bố mẹ, còn mình thì bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về nhà.
Tàu dừng tại gas, cô bước xuống với tâm trạng vừa lo vừa sợ. Có trời mới biết ngay lúc này đây cô đang khẩn trương như thế nào.
“Tiểu Thanh” Vừa nhìn thấy Tố Thanh Thanh, người con gái đứng ở cửa nhà Gas liền vẫy tay ra hiệu.
“Mày đến đón tao hả...Giai Kì có biết hay không?” Tố Thanh Thanh nhìn Cẩn Mai, dè dặt hỏi.
“Giờ là lúc nào rồi mà mày còn sợ Giai Kỳ biết!” Cẩn Mai thở dài, bất lực nói: “Yên tâm, nó không biết. Đi, tao dẫn mày đến một nơi.” Nói rồi Mai kéo cô lên Taxi.
Chiếc Taxi lăn bánh, hòa vào dòng xe đông đúc kia....
Xe dừng lại trước cổng Bệnh Viện Đa Khoa T, Tố Thanh Thanh ngớ người, quay sang nhìn Cẩn Mai.
“Không cần nhìn tao, đi thôi.” Cẩn Mai không nhiều lời, trực tiếp kéo cô đi vào bên trong.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Cẩn Mai đánh mắt ra hiệu, muốn nói cô nhìn vào bên trong.
Tố Thanh nhìn căn phòng 277 trước mặt, qua góc kính nhỏ của cánh cửa.
Bên trong, một cô gái xinh đẹp đang nửa ngồi dựa vào chiếc giường bệnh nhân. Mặt cô ấy có vẻ rất buồn, đôi mắt nhìn xa xăm. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông quen thuộc. Anh đang gọt vỏ táo giúp cô ấy. Gọt xong anh nhẹ nhàng đưa lên. Cô ấy cười yếu ớt ăn miếng táo đó, thoạt rồi lại khóc lấc lên.
“Tại sao...tại sao lại đối xử với em như vậy?” giọng cô ấy nghẹn ngào.
“Xin lỗi...là lỗi tại tôi, lẽ ra tôi nên bảo vệ mẹ con em tốt hơn, là tôi có lỗi với em với đứa bé.” giọng anh cũng nghẹn lại.
Tai cô ù đi. Đó không phải là Sở Đông Quân, là người chồng nói có việc bận nên không thể về quê cùng cô sao?
Giờ phút này thì dù có mạnh mẽ tới đâu thì Tố Thanh cũng không còn cười nổi nữa rồi.
Anh và cô ta có con sao... haha có con đó!
Cẩn Mai nhanh chóng kéo cô đi ra phía sau của Bệnh Viện, thấy cô đơ người ngồi trên chiếc ghế dài thì trầm mặc lên tiếng:
“Cô ta tên Hạ Tuyết 22 tuổi, là nhân viên phòng Công vụ của công ty chồng mày.... Cô ta có thai nhưng do cơ thể yếu nên đã bị sảy rồi... Chồng mày ở đây chăm sóc cô ta suốt....” Cẩn Mai nói nhỏ đủ để cô nghe rất rõ.
Cả người Tố Thanh Thanh run lên, tay lấy chiếc điện thoại trong túi sách ra.
“A lô, sao thế em?” đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Chồng này...anh đang ở đâu thế?” Tố Thanh Thanh không biết bản thân muốn gì, chỉ là ngay lúc này cô biết mình cần phải gọi cho anh…
“À...anh đang đi tham quan công trường...sao gọi cho anh vào giờ này vậy? Zi và Bo ở nhà ngoại chơi vui chứ?” Sở Đông Quân ở đầu dây bên kia thấy cô hỏi vậy thì khẽ đáp, thoạt rồi ôn nhu hỏi.
“Bọn nhỏ vui lắm....Em vừa đi chơi với một người bạn ở bệnh viện, nhìn thấy bóng giống anh lắm, chắc đó không phải chồng em đâu…” Tố Thanh Thanh nói xong, không đợi Sở Đông Quân trả lời thêm liền tắt máy đi.
Hai mắt sớm mọng nước, vừa trực rơi xuống.
Cẩn Mai thấy cô như vậy thì cũng buồn bực theo, đưa tay ôm lấy cô, cả hai cứ thế mà khóc.
Tố Thanh Thanh khóc lớn, tự hỏi tại sao lại phải lừa cô, tại sao anh lại làm vậy với cô…
Nức nở một hồi, cuối cùng Tố Thanh Thanh cũng bình tĩnh hơn, cô tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình, môi mím chặt lại.
Được! Vậy tôi sẽ chờ, xem anh diễn vở kịch này đến bao giờ mới hạ màn...