Cả hai dùng bữa tại một nhà hàng tứ xuyên nhỏ. Không gian quán mang tới cảm giác vô cùng rất đặc biệt. Những bức tường typography được xuất hiện theo nghệ thuật sắp đặt chữ, tuy đơn giản mà lại rất bắt mắt.
Sau khi ăn xong Tố Thanh Thanh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn một giờ chiều.
“Cố Nguỵ, tiện đường anh có thể đưa tôi đến công ty được không?” Vừa ra đến xe Tố Thanh Thanh liền lên tiếng hỏi.
Mặc dù hắn tự ý cho cô nghỉ việc một thời gian nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn phải đi làm, không thể để công việc cứ thế mà dồn cho người khác.
Nghe Tố Thanh Thanh nói vậy Cố Nguỵ tỏ rõ vẻ không vui. Có chút bất mãn nói:
“Không phải anh cho em nghỉ rồi sao?”
“Nhưng tôi cần đi làm…”
“Em không cần đến anh vẫn sẽ trả lương cho em!” lời chưa nói hết đã bị hắn chặn lại.
“Cố Nguỵ…anh nói lý một chút được không?” Tố Thanh Thanh không mấy vui vẻ lên tiếng.
“Em đang mang thai, cần giữ sức khỏe…”
“Tôi đủ sức khoẻ để bảo vệ con tôi!” Tố Thanh Thanh mất kiên nhẫn ngắt ngang lời hắn.
Hơn ai hết, Tố Thanh Thanh biết chứ, Cố Nguỵ nói vậy cũng chỉ vì đang quan tâm cho cô, đang lo lắng cho cô…nhưng cô có thể tự lo cho mình…cô không muốn làm phiền hắn quá nhiều.
Thấy hắn không có ý định để cô đi làm, mà chỉ vì chuyện này mà cả hai cãi nhau thì cũng không hay ho gì, Tố Thanh Thanh liền nói:
“Tôi sẽ tự gọi xe!”
Nói rồi Tố Thanh Thanh đi đến mép đường vẫy lấy một chiếc taxi đang tới gần.
Cửa xe vừa được mở ra thì đã bị đẩy đóng sập lại. Tố Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Nguỵ đã phản ứng.
“Xin lỗi chúng tôi không đi!” Cố Nguỵ không nhìn cô mà quay ra nói với bác tài.
“Anh làm cái gì vậy?” Tố Thanh Thanh nhịn không được, tức giận quát.
Hắn không nói gì mà chỉ chau mày nhìn cô, sau đó trực tiếp kéo cô vào trong xe.
“Nếu em muốn đến công ty như vậy thì tôi đưa em đi!”
Thấy hắn tức giận, Tố Thanh Thanh liền im lặng rồi ngồi xuống thắt dây an toàn…có vẻ cô thật sự đã chọc điên hắn rồi!
Sắc mặt Cố Nguỵ trông rất khó coi. Tệ đến mức khiến nhân viên công ty vừa thấy hắn thì người vội cúi đầu chào, kẻ vội cố gắng né tránh thật nhanh. Mãi cho đến khi cô và hắn vào thang máy mọi người mới dám ngẩng đầu lên.
Đúng là không nên đυ.ng vào quả bom hẹn giờ!
————
Tan làm Tố Thanh Thanh nán lại một lúc để sắp xếp tài liệu, vừa định đem chúng vào phòng cho hắn thì Giai Kì từ hành lang chạy tới, theo sau là Cẩn Mai.
Thấy Cẩn Mai chắp tay lia lịa ở phía sau, miệng lẩm bẩm ‘xin lỗi’, Tố Thanh Thanh cũng đoán ra được vấn đề.
“Tố Thanh Thanh chúng ta cần nói chuyện!” Giai Kì rứt khoát nói, ánh mắt nhìn cô đằng đằng sát khí.
“Bình tĩnh…chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không?” Tố Thanh Thanh vỗ nhẹ vào vai Lâm Giai Kì, ánh mắt đánh qua Cẩn Mai.
Thấy cô nhìn, Cẩn Mai chỉ biết cười ngượng một cái, sau đó kéo lấy tay của Lâm Giai Kì.
Cả ba đi ra quán nước ngay cạnh công ty.
“Mọi chuyện chỉ có vậy thôi!” Tố Thanh Thanh khẽ thở dài nói.
Lâm Giai Kì từ đầu tới cuối luôn giữ im lặng, bởi sau khi nghe Tố Thanh Thanh kể lại toàn bộ mọi chuyện thì tâm trạng nóng như lửa của cô nàng cũng đã bình tĩnh hơn.
“Dù vậy nhưng hai người sao lại giấu mình….nếu không phải Cẩn Mai lỡ lời nói ra thì có chết mình vẫn không biết…”
“Không phải như vậy đâu…cậu mới li hôn… mình không muốn vì chuyện của mình lại khiến cậu lo lắng thêm.” Tố Thanh Thanh trân thành đáp.
Giai Kì ‘hừ’ nhẹ một tiếng, thoạt rồi tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
“Tên khốn đó…mình hận là không thể đánh anh ta một trận!”
Cẩn Mai uống một ngụm nước sau đó xua tay:
“Tiện nam với tiện nữ…không đáng để động tay! Phụ nữ chỉ nên đánh son chứ không đánh người!”
Câu nói của Cẩn Mai khiến không khí vốn căng thẳng phút chốc bốc hơi, Tố Thanh Thanh và Giai Kì nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Một lúc sau Giai Kì bỗng nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn xuống phần bụng đã nhô ra không ít.
“Hắn và người phụ nữ kia không biết đúng không?”
Giai Kì không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có chút bất an nhưng khi thấy Tố Thanh Thanh cười, Giai Kì cũng chỉ biết gật đầu, đáy lòng yên tâm hơn một chút.
Nói chuyện một lúc thì điện thoại của cô reo lên, Cẩn Mai và Giai Kì đang rôm rả thì im bặt nhìn cô.
Tố Thanh Thanh dơ điện thoại lên trước mặt hai người họ, trên màn hình là cái tên ‘Cố Nguỵ’
Biểu cảm tủm tỉm cười của Cẩn Mai và Giai Kì khiến Tố Thanh Thanh hận không thể đánh hai người đó một trận.
Không để chuông reo lâu, Tố Thanh Thanh liền bắt máy, chưa kịp hỏi hắn gọi có chuyện gì thì đầu dây bên kia đã vội hỏi:
“Em đang ở đâu? Tôi dặn em mang tài liệu vào phòng trước khi em về mà?”
“Tôi sẽ quay lại mang nó vào phòng cho anh.” Tố Thanh Thanh đáp.
Không thấy hắn trả lời, Tố Thanh Thanh vừa định tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của hắn, tuy nhỏ nhưng cô có thể nghe rất rõ…
“Em đang ở đâu…” hắn lặp lại câu hỏi, Tố Thanh Thanh im lặng, suy nghĩ một hồi mới lưỡng lự nói địa chỉ cho hắn.
Chưa đầy 5 phút Cố Nguỵ đã từ cửa quán bước vào.
Không chỉ có Cẩn Mai và Giai kì ngạc nhiên mà ngay đến cả Tố Thanh Thanh cũng phải mắt chứ A mồm chữ O nhìn hắn.
Từ phòng làm việc của hắn đến quán, đi bộ ít nhất cũng phải mất 7-8 phút vậy mà chỉ mới cúp máy được một lúc hắn đã có mặt ở đây….cái tên này đi với tốc độ ánh sáng sao?
Cẩn Mai và Lâm Giai Kì thấy vậy thì cúi đầu chào hắn, sau đó thanh toán tiền rồi bỏ cô ở đó mà ra về.
Ý đồ của hai người họ rõ như ban ngày, Tố Thanh Thanh nhìn qua cũng đã hiểu…chẳng phải là đang tạo không gian riêng tư cho cô và hắn sao?
Cố Nguỵ kéo ghế ra, thoạt rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Có chuyện gì anh nói đi, giờ tôi cũng phải về đón tụi nhỏ.” thấy hắn không có ý định nói chuyện Tố Thanh Thanh liền lên tiếng.
“Anh bảo người đến đón rồi.” Cố Nguỵ không nóng không lạnh nói, ánh mắt trước sau vẫn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt có chút lạnh lùng của cô. Đáy lòng phút chốc trở nên chua xót.
Người phụ nữ này, trái tim làm bằng đá sao?
Tố Thanh Thanh không nói gì.
“Tiểu Thanh….anh khiến em không thoải mái đến vậy sao?”
“Phải, giữa tôi và anh chỉ là cấp trên và nhân viên…tôi không muốn chuyện cá nhân của tôi lại khiến anh bận tâm.”
“Tiểu Thanh, những điều anh làm, em còn không hiểu sao? Anh không quan tâm tới đời tư cá nhân của em, anh chỉ quan tâm em.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Nguỵ, cho dù hắn đã cố che giấu cảm xúc giỏi đến như thế nào thì trong đáy mắt vẫn không thể giấu đi sự mất mát, cô đơn đến tột cùng.
Tố Thanh Thanh cúi mặt xuống bàn, tầm mắt nhìn vào ly nước bên cạnh. Cô không muốn đối điện với hắn…ánh mắt đó, vẻ mặt đó của hắn khiến tim cô như thắt lại.
“Cố Nguỵ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi….nếu anh vẫn cứ như vậy tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói”
Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, còn hắn…hắn vẫn ngồi ở đó…