Tối đó Tố Thanh Thanh có hẹn với Cẩn Mai. Cả hai rong chơi cả buổi, hết đi trung tâm thương mại rồi lại kéo nhau đi ăn đêm. Tố Thanh Thanh cứ sợ sau khi trở về sẽ bị Cố Nguỵ mắng cho một trận, nhưng khi mở cửa ra, bên trong là khoảng đen tĩnh mịch.
Vậy là hắn vẫn chưa về!
Tố Thanh Thanh bật công tắc đèn, trên bàn ăn, những món mà cô chuẩn bị trước khi đi vẫn còn nguyên đó….đồ ăn đã nguội ngắt cả rồi!
Cô mở điện thoại muốn gọi cho hắn nhưng lại phát hiện tin nhắn từ chiều mình gửi đi vẫn chưa được xem. Tận đáy lòng không hiểu vì lý do gì mà cảm thấy vô cùng hụt hẫng….
Hơn bất kì ai, Tố Thanh Thanh biết gần đây công việc của Cố Nguỵ trở nên rất căng thẳng, mặc dù hắn không nói cho cô nhưng chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của hắn thì cô đã nhận ra rồi. Cũng chính vì vậy, Tố Thanh Thanh luôn tự nhủ rằng bản thân không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà quay ra giận dỗi hắn, nhưng mà…
Trời bỗng đổ mưa rất to…..
Tố Thanh Thanh nằm trên giường, tay ôm chiếc điện thoại mà trong lòng vô cùng bất an….điện thoại vẫn không liên lạc được….
Hắn bận tới mức không thể nhắn cho cô một tin sao? Cô chỉ là lo lắng cho hắn mà thôi…
…………
Sáng hôm sau khi Tố Thanh Thanh đang chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bấm mã cửa…
Tố Thanh Thanh đoán rằng Cố Nguỵ đã trở về, tâm trạng ủ rũ trước đó lập tức trở nên vui vẻ, ngay sau đó Tố Thanh Thanh liền chạy đến mở cánh cửa chưa được nhập xong mã…
“Cố Nguỵ anh…?”
Cái câu ‘Cố Nguỵ anh về rồi à?’ còn chưa kịp bật ra hết thì sự xuất hiện của một người lạ mặt khiến Tố Thanh Thanh có chút ngây ra, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
“Cô là Tố Thanh Thanh?”
Tố Thanh Thanh nhìn người vừa lên tiếng, trước mắt cô là một người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Dáng người cao mảnh khảnh, toát lên sự sang trọng cùng với thần thái kiêu hãnh. Lớp trang điểm đậm hết hợp với mái tóc thẳng ngang vai, càng làm nổi bật lên cặp mắt có phần sắc lạnh của cô ta.
Tố Thanh Thanh nghi hoặc quan sát động thái của người con gái đang đứng trước cửa, thoạt rồi lên tiếng hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là ai? Còn cần đến người như cô biết sao?” Khoé môi cô ta nhếch lên, tỏ rõ sự chán ghét đối với cô, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn Tố Thanh Thanh từ trên xuống dưới.
Trước thái độ coi thường của người không hề quen biết, Tố Thanh Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu…
“Xem ra cô ở đây khá rảnh rỗi nhỉ?” cô ta cười cười, coi bộ đã đánh giá xong, thoạt rồi ngang nhiên đi vào ngồi xuống ghế sofa.
“Ý cô là gì?” Tố Thanh Thanh không kịp ngăn cô ta lại, có chút khó chịu nói.
Người con gái ngã lưng về phía sofa, cơ hồ không để những lời Tố Thanh Thanh nói vào tai.
“Tôi không muốn phí thời gian ở đây để nói chuyện với một người như cô, vậy nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề!” Cô ta liếc một cái, khoé môi nhếch lên, buông lời cảnh báo:
“Tránh xa Cố Nguỵ ra!”
Lời vừa buông xuông, Tố Thanh Thanh như thể nghe phải một chuyện hết sức hoang đường. Cô thầm hít một hơi sâu, cũng không muốn để cô ta được nước làm tới.
“Cô biết Cố Nguỵ vậy chắc cô cũng biết tôi là gì của anh ấy?” Tố Thanh Thanh cứng rắn lên tiếng, bình tĩnh ngồi đối diện với cô ta.
“Cô…” Cô ta không ngờ Tố Thanh Thanh lại có thể bình tĩnh tới như vậy, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có:
“Xem ra, cô Tố Thanh Thanh đây dường như vẫn chưa nắm được tình hình nhỉ?” vừa nói cô ta vừa quan sát biểu hiện của cô.
Tố Thanh Thanh không nói gì, ánh mắt có chút dè chừng nhìn cô ta.
“Vậy để tôi hỏi ‘người là gì của anh ấy’…” Người con gái gằn lên từng chữ, ánh mắt nhìn cô đầy tức giận, “Cô có biết là bản thân mình đang làm ảnh hưởng tới công việc của Cố Nguỵ không?” Cô ta lớn tiếng nói.
“Công việc?…” Tố Thanh Thanh khó hiểu đáp lời.
Nhưng còn chưa kịp nói hết thì cô ta đã đứng bật dậy, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đối diện.
“Phải! Chính cô! Cô chính là người đang cảm đường của anh ấy! Cô có biết là công ty bên nước ngoài của gia đình Cố Nguỵ đang đứng trên bờ vực phá sản không? Có biết rằng ba mẹ anh ấy vì việc này mà chạy đôn chạy đáo, nhờ vả khắp nơi không?” Người con gái bừng bừng lửa giận, hận không thể đuổi Tố Thanh Thanh biến khỏi tầm mắt: “…. Còn anh ấy thì sao? Vô tư tới mức không thể chấp nhận được! Anh ấy vì cô mà lưỡng lự, vì cô mà không qua bên đó, vì cô mà vẫn làm ở một cái công ty không có một chút tiếng tăm gì…tất cả là vì cô, chính cô đã cảm đường sự nghiệp của anh ấy!” Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay vào mặt Tố Thanh Thanh. Có trời mới biết cô ta muốn tiến tới đánh cô tới mức nào.
“Tôi…” Tố Thanh Thanh muốn nói lại cô ta, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, hai mắt đã cảm thấy hơi cay. Những chuyện vừa nghe được khiến cô nhất thời không biết phải hành xử như thế nào.
“Đừng làm cái vẻ mặt rẻ tiền đó, cô biết gia thế của Cố Nguỵ nên mới gài anh ấy say mê cô. Đã thế còn không biết điều, lúc nào cũng gọi điện thoại làm ảnh hưởng tới anh ấy. Cô có biết mấy hôm nay Cố Nguỵ phải tới từng chi nhánh họp với các đại cổ đông không? Vậy mà điện thoại liên tục reo…Tố Thanh Thanh, rốt cuộc là vì quá rảnh rỗi nên cô mới luôn muốn làm phiền anh ấy đúng không?” Cô ta chất vấn nói.
Tố Thanh Thanh không biết…thật sự không biết những chuyện này! Cô sao có thể muốn làm phiền hắn…sao có thể bày mưu gài bẫy hắn…
“Thật sự…tôi không biết…” Phải mãi một lúc lâu sau, Tố Thanh Thanh mới ấp úng lên tiếng.
“À!” Cô ta kinh bỉ nhìn Tố Thanh Thanh, thoạt rồi không biết nghĩ gì mà nhịn nổi, bật cười một tiếng, sau đó bất ngờ quay lưng rời đi….
Trước khi rời khỏi, người con gái đó còn không quên để lại một câu khiến cả người Tố Thanh Thanh bất giác run lên:
“Vậy cô biết vị trí của mình ở đâu rồi đó!”
Cánh cửa đóng một cái ‘Rầm!’, giây phút này nước mắt của Tố Thanh Thanh cuối cùng cũng không thể kìm lại được nữa mà chảy xuống.
Cô đã cố bảo vệ sự tôm nghiêm của mình trước mặt người con gái đó. Cho dù cô ta có là ai, có quan hệ gì với Cố Nguỵ đi chăng nữa thì cô cũng không muốn cô ta thấy dáng vẻ suy sụp này của mình. Nhưng…
Hắn rốt cuộc là người như thế nào đây? Bên nhau lâu như vậy….Tố Thanh Thanh cứ ngỡ bản thân là người hiểu rõ hắn nhất nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết gì!
Tại sao không nói cho cô biết….tại sao lại dấu cô? Cô không đáng để hắn tin tưởng sao?
Cô ta nói đúng…là cô cản trở hắn….
Những câu hỏi không có đáp án không ngừng chiếm sâu vào não bộ của Tố Thanh Thanh, khiến cô trở nên hụt hẫng chìm sâu vào bóng tối, vô tình không tìm thấy đường ra….
Chẳng biết đã qua bao lâu, sau khi bình tĩnh lại, Tố Thanh Thanh cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc. Cô ngồi yên trên sofa, đợi hắn về.
Đồng hồ vẫn chạy….một tiếng…hai tiếng…ba tiếng….năm tiếng….
Từng giây từng phút trôi qua, Tố Thanh Thanh cứ vậy mà dán chặt mắt vào đồng hồ đeo tường, cô dường như đang tra tấn bản thân, cũng có thể là cho mình cơ hội cuối cùng….
Không gian yên ắng tới đáng sợ!
Tố Thanh Thanh bình thản đứng dậy đi vào phòng ngủ. Qua một lúc lâu thì đi ra, bên cạnh là chiếc vali….
Nhìn lại căn nhà một lần nữa, trái tim cô không khỏi dấy lên từng hồi nhói đau…đau đến mức khiến cô không thở nổi….
Vậy là suốt bao năm qua, cuộc tình của cô kết thúc một cách như vậy….
Kết thúc một cách không rõ ràng….
——————
….
Mong đợi càng đẹp lại càng dễ vỡ
Thừa nhận mình không xứng, ngược lại thấy thoải mái hơn
Có những tình yêu và sự đố kỵ, chỉ bản thân mình mới hiểu
Giữa dòng chảy của thời gian, tình yêu này nhỏ bé biết bao
Vừa buông tay liền biến mất
Em cũng muốn thoải mái mỉm cười…
Em biết mình khó mà làm được
Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn đang chờ đợi
Nhưng vẫn phải giả vờ là không còn đau lòng nữa
Chua xót cùng đau lòng cũng tốt hơn là hận
Tất cả mọi cảm giác đều được gặm nhấm trong màn đêm
Trời sáng rồi lại tiếp tục mình cười
Em biết mình có thể làm được!