Chương 24: Sự chủ động của Tố Thanh Thanh (H+)

Tố Thanh Thanh nhất thời không biết phải làm sao để ngăn hắn lại nên chỉ còn cách này. Nhưng mà…

Càng kẹp chặt cô càng cảm giác được nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay hắn truyền tới dưới thân.

"Thả lỏng chút nào." Cố Nguỵ khe khẽ lên tiếng khiến Tố Thanh Thanh ngại đến đỏ mặt..

“Anh…anh định ngồi ở trong thư phòng?…..”

Tố Thanh Thanh còn chưa kịp nói xong, Cố Nguỵ đã cúi mặt thấp xuống, đôi môi làm ẩm ướt cần cổ trắng ngần của cô.

Chiếc váy bị đẩy lên cao chạm đến tận hông, áo con của cô cũng bị hắn lên cao, vật che chắn giữa hai chân cũng bị hắn kéo xuống…..Hơi lạnh theo đó mà ập tới khiến cơ thể Tố Thanh Thanh khẽ run.

“Cố Nguỵ….” Hơi thở của cô lúc này dường như đã hẫng đi một nhịp, cả người gục vào vòm ngực rộng lớn của hắn.

Thấy cô gọi, Cố Nguỵ bèn đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen dài phảng phất ngọn lửa du͙© vọиɠ không hề che dấu.

“Hử?” Vừa đáp, Cố nguỵ vừa cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ mơn trớn cánh môi đỏ mọng đang hé mở.

Dưới sự kí©h thí©ɧ của Cố Nguỵ, Thanh Thanh cũng đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng của hắn, có chút tinh nghịch mà cắn nhẹ môi hắn, đôi bàn tay thon dài khẽ lần mò cởi khuy áo sơ mi của hắn.

Cố Nguỵ thở dồn dập, tiếng than hưng phấn thoát ra từ làn môi.

Tố Thanh Thanh không biết bản thân lấy can đảm ở đâu mà bàn tay lần dò trên cơ thể của hắn, cổ nhướn lên cắn lấy tai của hắn.

Cả người Cố Nguỵ run lên, sửng sốt nhìn người con gái trước mặt. "Em học rất nhanh..."

Trong thư phòng, ánh đèn vàng được hắn chỉnh xuống mức nhỏ nhất trông rất mê tình….

Cố Nguỵ không thể chờ đợi được nữa, hơi thở hắn nóng lên, tay tháo thắt lưng cực nhanh...

"Em giúp anh." Tố Thanh Thanh cúi xuống tháo thắt lưng cho hắn, kéo khóa quần, cởi xuống...

Vừa cởi, hắn vừa khẽ khàng hôn xuống vai cô.

Tố Thanh Thanh run rẩy cởi xuống thứ cuối cùng trên người hắn, du͙© vọиɠ cực lớn của đàn ông bừng bừng thoát ra, dọa cô đến nỗi không kìm được hoảng hốt.

Tố Thanh Thanh rụt rè chuyển tầm mắt, không dám nhìn vào cái vị trí kia của hắn nữa.



Cố Nguỵ không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng nhấc một chân của cô đặt sang bên còn lại. Hai mắt Tố Thanh Thanh bởi hành động này của hắn mà trợn trừng, tư thế này….thật dễ dàng cho hắn….

“Nguỵ…mình vào phòng được không?” Tố Thanh Thanh lo lắng nói….kiểu ngồi như này….xấu hổ chết mất!

Thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, Cố Nguỵ chỉ cười cười, mặc cho cô có nói gì thì ngón tay hắn vẫn chầm chậm thăm dò vào trong, cơ thể của Tố Thanh Thanh theo đó mà trở nên căng thẳng run rẩy.

Sự ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt khiến đầu óc Tố Thanh Thanh trở nên trống rỗng, cả người chảy đầy mồ hôi.

Nương theo nhịp điệu của hắn, Tố Thanh Thanh không nhịn được cất tiếng ngân nga, từng cơn sóng sảng khoái dạt dào đẩy cô lên tới đỉnh điểm...

Tay hắn rút ra, sự dạt dào biến thành trống rỗng trong tích tắc.

Tố Thanh Thanh điều hòa hơi thở, cơ thể mềm mại gục bên vai hắn.

“Tiểu Thanh…chỗ nay thật sự đã rất khó chịu…” Cố Nguỵ kéo tay cô xuống chạm vào vật to lớn đang ngẩng cao đầu, khiến Tố Thanh Thanh có chút giật mình kinh hãi.

Dù mới chỉ cùng hắn ân ái đêm qua….nhưng nơi riêng tư này của hắn cô chưa từng chạm vào…huống chi giờ cô lại đang ngồi ngay trên đùi hắn…..

“Em đang sợ sao..?” Cố Nguỵ cười xấu xa…sau đó kéo cô lại gần hơn một chút nữa, vật nam tính của hắn vừa hay chạm đến nơi tư mật của cô…

Tay Tố Thanh Thanh run run chạm vào nơi riêng tư của Cố Nguỵ, hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó nói tiếp “Em ngồi lên được không?…”

Tố Thanh Thanh ngơ ngác trước câu nói của hắn…làm sao ngồi lên được đây….chỗ đó to như vậy…Tố Thanh Thanh thật sự không hiểu….tại sao tối qua nó có thể ở trong người cô….

Cố Nguỵ khổ sở nhìn cô, cô nuốt nước bọt, sau đó hơi nhích mông lên…đem cự long to lớn đặt ngay cửa tư mật…

“Em..em không làm được đâu..” Tố Thanh Thanh ấp úng, không nén nổi sợ hãi mà nhìn hắn.

Cố Nguỵ thấy Tố Thanh Thanh có chút lưỡng lự, hắn liền siết lấy eo cô, từ từ kéo cô ngồi xuống….

Bị một thứ nóng rực khác thường chầm chậm đi vào cơ thể đang trống rỗng, Tố Thanh Thanh nhất thời không chịu được mà vặn vẹo cơ thể.

Trong ánh đèn nhàn nhạt, Tố Thanh Thanh có thể nghe thấy tiếng hắn thở dốc….

“Em…em di chuyển một chút được không….” Du͙© vọиɠ thiêu đốt khiến giọng hắn khàn đặc hẳn đi, vừa nói hắn vừa gục nhẹ vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào từng tấc da thịt của cô…



Tố Thanh Thanh có chút luống cuống, bản thân cơ hồ như một cái máy, nhún người lên sau đó ngồi xuống…

“Em….chặt quá….” Cố Nguỵ khàn khàn gầm lên một tiếng, “Sướиɠ chết mất…”

Khuôn mặt thanh tú phút chốc nóng bừng lên, cô mím chặt môi, không dám phản hồi.

Động tác lặp đi lặp lại nhẹ nhàng ấy của cô như kí©h thí©ɧ hắn hơn, hắn siết chặt lấy eo cô, theo nhịp của cô mà thở dốc…

Tố Thanh Thanh ngồi trên đùi hắn…không còn cảm giác đau đớt kịch liệt của lần đầu, thay vào đó là cảm giác lạ khiến cơ thể không ngừng bứt dứt… cơn kɧoáı ©ảʍ cứ thế mà dâng trào…

Động tác của cô có phần nhanh hơn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, thần sắc của Cố Nguỵ cành trở nên mê người, Tố Thanh Thanh như bị thôi miên, cúi xuống hôn hắn…

Dưới sự chủ động của cô, nụ hôm của hắn càng mãnh liệt hơn, âm thanh khàn khàn không ngừng thoát ra từ cổ họng….

“Tiểu Thanh…nhanh hơn một chút….anh chết mất…” Giọng hắn đặc hắn đi, hơi thở nóng như lửa phả vào tai cô….

Trong đầu Tố Thanh Thanh trống rỗng, kɧoáı ©ảʍ tăng lên gấp bội, di chuyển nhanh hơn…miệng không dấu được những tiếng ngân nga kiều diễm….

Một loại sảng khoái khiến người ta mê muội bỗng nhiên chợt kéo tới. Tố Thanh Thanh ưỡn người lên, tay ôm chặt cổ hắn, cơ thể sa vào trạng thái co thắt không cách nào kìm chế được...

"Tiểu Thanh..." Cố Nguỵ ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy dữ dội của cô, cơ thể tràn đầy mồ hôi, khẽ lên tiếng: "Thanh….anh yêu em!”

Hắn không rút ra mà giữ nguyên tư thế đó ôm cô trở lại giường ngủ.

Cố Nguỵ đặt cô ngay ngắn ở trên giường, sau đó mới rút ra, cảm giác co thắt của Tố Thanh Thanh bấy giờ mới gần như dừng lại.

Được một lúc hắn lại lần nữa đâm vào, dấy lên dư âm sung sướиɠ.

"Cố Nguỵ..." Tố Thanh Thanh khó khăn thở dồn dập, mỗi khi kɧoáı ©ảʍ gần như lắng dần thì lại bị hắn đẩy lên…

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng hắt xuống, lờ mờ chiếu lên hai cơ thể trần trụi….

Trong phòng là tiếng rêи ɾỉ mảnh mai, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng lay động dữ dội của ván giường…

Không ngừng không nghỉ.….