Chẳng biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, Tố Thanh Thanh bất giác nghe thấy tiếng gọi trầm ổn của hắn:
“Tiểu Thanh!”
Cô khẽ mở mắt, bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào, trên người là chiếc áo của hắn.
Nhìn người con gái trong vòng tay, đáy lòng Cố Nguỵ không khỏi dấy lên từng hồi hạnh phúc. Đôi mắt to dài thâm tình khẽ cong lên, thoạt rồi cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn.
Tố Thanh Thanh khẽ cười đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấy, cảnh tượng tối qua bỗng chốc ùa về khiến cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi….Cô thật sự không biết bản thân đêm qua đã lấy đâu ra can đảm mà có thể cùng hắn triền miên như thế…
“Hôm qua không ăn gì….em tính ngủ suốt để bụng kêu mãi sao?” hắn cười cười nhìn dáng vẻ ôm chăn đầy xấu hổ của cô, nhẹ nhàng nói.
Tố Thanh Thanh khẽ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là xế chiều….cô thật không nghĩ bản thân đã ngủ lâu đến như vậy. Cô mím chặt môi, không đáp mà chỉ ngọ ngậy muốn ngồi dậy…. Nhưng chỉ vừa mới di chuyển một chút thì một cảm giác đau đớn xẹt qua khiến Tố Thanh Thanh vô thức nhăn mặt lại.
“Em định cứ vậy mà ngồi dậy?” Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế cô lên.
Ra tới phòng khách, tầm mắt của cô vô tình nhìn qua vị trí nơi cả hai đã ân ái đêm qua, khuôn mặt thanh tú bất giác lại đỏ bừng lên, tấm ga của ghế sofa đã được hắn tháo ra đem thay.
“Bánh kem là em làm sao?” Một tay hắn mở tủ lấy chiếc bánh ra, tay còn lại vẫn ôm cô trong lòng.
Tố Thanh Thanh gật đầu, bản thân lười nhác ôm chặt cổ hắn.
“Tối qua định mang ra lúc anh về…ai ngờ còn chưa được ăn…”
“Anh ăn rồi mà.” hắn cắt ngang lời, ý cười đậm nơi khoé môi. “Rất ngon, cảm ơn em.”
“Đồ xấu xa….” Tố Thanh Thanh thẹn quá hoá giận, quay mặt vào vòm ngực rộng lớn của hắn.
Cố Nguỵ cười cười, sau đó mở chiếc l*иg đậy thức ăn trên bàn ra.
Khói theo thức ăn bốc lên nghi ngút, Tố Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, đừng nói hắn đã nấu hết chỗ này?
Đúng như Tố Thanh Thanh dự đoán, Cố Nguỵ dường như biết được suy nghĩ của cô, hắn ‘ừ’ một tiếng. Thoạt rồi ngồi xuống ghế, để cô ngồi trên đùi mình, từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng cô.
Tố Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, ăn rất vừa miệng…quả thật là rất ngon!
“Tiểu Thanh này, sau khi em tốt nghiệp…chúng ta sống với nhau được không?” Cố Nguỵ đột nhiên lên tiếng hỏi cô.
Tố Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, dù sao thì cô và hắn cũng yêu nhau lâu rồi…nói thật, nhiều khi cả hai không có thời gian gặp nhau, cô thật sự rất nhớ hắn.
Không để Cố Nguỵ đợi lâu, Tố Thanh Thanh ‘ừ’ nhẹ một tiếng.
Cố Nguỵ nghe xong, cặp mắt liền sáng lên, thoạt rồi hôn lên má cô, vui vẻ hỏi lại “thật sao?”
Tố Thanh Thanh thấy dáng vẻ đầy trẻ con này của hắn thì khẽ cười gật đầu.
————
Sau khi trở lại trường, Tố Thanh Thanh đem chuyện này kể cho Cẩn Mai, tối hôm đó cô ấy trách cô, trách cô vì tình mà bỏ bạn. Tố Thanh Thanh nghe vậy thì chỉ cười đáp lại. Cẩn Mai cũng cũng không trêu cô nữa, chúc mừng cho hạnh phúc của cô….
Kể ra, thời gian cứ như thoi đưa, hôm cô tốt nghiệp, Cố Nguỵ đã thu xếp công việc để tới đón lễ tốt nghiệp cùng cô, sau đó đến kí túc xá thu dọn đồ đạc.
Hắn đã chuyển đến ở một căn chung cư khác, nơi này có vẻ sang trọng hơn, đường hầm gửi xe cũng rất lớn.
Đồ đạc của cô đều được Cố Nguỵ mang lên hết, Tố Thanh Thanh muốn phụ nhưng lại chỉ được cầm chiếc cặp da của hắn….
Cảnh tượng nam bê đồ lỉnh kỉnh, người con gái nhỏ nhắn cầm cặp đi phía sau….thật sự trông rất nổi bật, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn về hướng cô và hắn…..
Đến nơi, hắn để đồ đạc xuống trước cửa, ngón tay thon dài ấn lưu loát mật mã….là ngày sinh nhật của cô. Tố Thanh Thanh thấy vậy, nhịn không được mà tủm tỉm cười…
“Cố Nguỵ…” cô khẽ kiễng chân, như chuồn chuồn chạm nước mà hôn nhẹ lên môi hắn.
Cố Nguỵ nhất thời chưa kịp phản ứng, cửa vừa hay cũng mở ra, hắn muốn kéo cô ôm vào lòng nhưng Tố Thanh Thanh đã nhanh chóng chạy vào trong.
Căn phòng rất đẹp! Tố Thanh Thanh không khỏi thốt lên một tiếng trong lòng. Chiếc cửa kính sát đất ngăn cách phòng khách lớn với ban công…..hắn ở tầng 18, ở đây ban đên nhìn ra cảnh bên ngoài sẽ rất tuyệt. Trần nhà có một chiếc đèn chùm màu bạch kim lớn, chiếc bàn thuỷ tinh ngoài phòng khách được khắc hoa chìm, cách điệu rất tỷ mỉ. Chiếc tủ lỗ ngăn phòng khách và nhà ăn được xếp đủ loại rượu vang, vừa tao nhã, vừa sang trọng.
Đang mải mê chiêm ngưỡng cảnh quan căn phòng, Tố Thanh Thanh thấy hắn cứ đi tới đi lui mang đồ của mình vào trong, như sực nhớ điều gì, liền vội hỏi:
“Sao lại chỉ có một phòng….nếu vậy anh ngủ ở đâu?”
Động tác sắp đồ của hắn dừng lại: “Không phải là ngủ cùng em sao?” hắn cười nói.
“Không được….không được” Tố Thanh Thanh chạy lại, rằng lấy đồ của mình trên tay hắn. “Sao có thể ngủ cùng nhau được?”
Cố Nguỵ như nghe phải chuyện cười, nhanh tay kéo cô đến cạnh tủ, tay chống lên tường, khoá cô trong tầm mắt, cặp mắt thâm tình nheo lại, giọng điệu nghiêm túc nói: “Còn cái gì của em mà anh chưa thấy?…”
Tố Thanh Thanh không ngờ hắn sẽ nói kiểu này, cảnh xấu hổ đêm đó lại vụt qua trong não bộ.
“Anh…biếи ŧɦái!” Cô đá nhẹ vào chân hắn, sau đó thoát ra.
“Thanh….” Cố nguỵ kéo cô lại, ánh mắt không giấu nổi chân tình mà nhìn cô, “Anh sẽ chăm chỉ làm việc…không để em phải chịu khổ.”
Đáy lòng Tố Thanh Thanh như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác yên lòng trước nay chưa từng có. Khoé môi cô khẽ cong lên, nở nụ cười đầy hạnh phúc, sau đó ôm lấy Cố Nguỵ…
“Nguỵ, đừng làm việc quá sức, em sẽ rất lo.” Cô nghẹn ngào nói.
Cố Nguỵ khẽ gật đầu, đôi bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tóc cô, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.
..........
Đối diện phòng ngủ là phòng làm việc của hắn, sau khi ăn cơm tối xong, hắn cũng đi thư phòng làm việc.
Tố Thanh Thanh vào bếp, pha một ly trà nóng, thoạt rồi gõ cửa sau đó đem vào bên trong.
“Công việc của anh bận rộn quá!” Tố Thanh Thanh cảm thán, đặt ly trà xuống bàn.
“Ừ…mệt phát ngất rồi” hắn kéo cô ngồi xuống đùi mình, để cho cô đối hiện với hắn, sau đó cúi xuống, rụi đầu vào vai cô.
“Vậy để em nạp năng lượng cho anh nhé” Tố Thanh Thanh cười nói.
“Như thế nào đây?” Cố Nguỵ nghiêng đàu hỏi.
Tố Thanh Thanh nhoẻn miệng cười thoạt rồi hôn nhẹ vào má hắn.
“Anh thấy đỡ mệt hơn chưa?” Miệng tủn tỉm nói.
“Một bên sao đủ đây….” Cố Nguỵ nhìn cô đầy thích thú, ngữ điệu kéo dài ra, tay chỉ chỉ vào má bên cạnh.
“Anh thật tham lam!” Tố Thanh Thanh cười, sau đó hôn nốt vào bên má còn lại của hắn.
Cố Nguỵ cứ thế ôm Tố Thanh Thanh như vậy mà làm việc.
Động tác gõ bàn phím của hắn rất nhanh, tiếng ‘cạnh cạnh’ nối nhau không dứt….chẳng bù một chút cho cô, tốc độ gõ bàn phía của cô rất chậm, chậm tới mức khiến Cẩn Mai chán nản, ví thao tác của cô như ‘gà mổ thóc’!
Trong căn phòng chứa đầy sách và văn kiện, Tố Thanh Thanh chỉ dám ngồi yên trên đùi hắn, một tay ôm eo hắn, tay còn lại thì vẽ vẽ vào điểm tựa của ghế gϊếŧ thời gian.
Cô thật sự muốn ra ngoài để hắn có thể tập trung làm việc nhưng hắn một mực bảo cô ngồi yên….
Được một lúc, tiếng gõ bàn phím của hắn chậm dần….
“Em ăn mặc như này chạy qua phòng làm việc của anh…không phải là đang có ý đồ gì chứ?” Cố Nguỵ đột nhiên lên tiếng, sau đó cúi xuống hôn vai cô….
Tố Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, ‘ăn mặc như này’ là sao? Cô chỉ đang mặc chiếc váy dài ngắn tay mà thôi, vải của nó rất mát, tuy không dày…nhưng cũng không mỏng đến mức quyến rũ được hắn…
“Anh….học đâu cách nói chuyện kiểu đó với em hả…!” Tố Thanh Thanh khẽ đẩy Cố Nguỵ ra, bất mãn nói.
Hắn kéo eo cô sát lại gần hơn: “Không phải ở cạnh em anh mới vậy sao? Tiểu Thanh…em mặc gì cũng có thể quyến rũ được anh…” nói rồi hắn hôn lên môi cô.
Hôn thôi chưa đủ, hắn còn tham lam sờ mó linh tinh…
“Nguỵ….không phải anh đang làm việc sao?” Tố Thanh Thanh giật mình, cố giữ bàn tay không yên phận kia của hắn.
“Còn việc gì quan trọng hơn em nữa? Anh không tập chung làm việc nổi…. ” hắn khàn khàn đáp.
Giữa nụ hôn như gần như xa, tay hắn đặt trên lưng cô khẽ lướt... mỗi một lần đυ.ng chạm đều khiến người cô khẽ run…
"Anh yêu em!" Cố Nguỵ đột nhiên lên tiếng.
Tay hắn di chuyển từ eo cô xuống đùi, xuống thêm chút nữa, vén bộ váy ngủ trên người cô lên đến ngang hông.
Tố Thanh Thanh theo quán tính, hai chân khép chặt, kẹp bàn tay đang mày mò giữa hai chân….