Chương 2: Gϊếŧ vợ

Theo suy nghĩ bình thường của Hằng Hồ, thể nào vợ cả cũng đặt camera theo dõi trong nhà, nhìn thấy chồng mình và tiểu tam cᏂị©Ꮒ choạc, chị ta sẽ sôi máu đòi ly hôn. Nhưng ngoài dự tính của ả, Xuân không thèm quan tâm vấn đề đó. Dù chuyện gì xảy ra, chị ta cũng sẽ nhất quyết không ly dị. Hai vợ chồng có quá nhiều dây mơ rễ má lằng nhằng, không muốn ly hôn phiền phức.

Hằng Hồ thất bại trong kế hoạch đầu tiên. Cô ta hiểu ra rằng Huấn không đời nào bỏ vợ để cưới mình. Tất nhiên lý do không phải là vì Huấn còn yêu vợ mà vì nếu ly hôn, tất cả những thứ này đều phải chia đôi. Anh ta thà mua cho cô bồ G63 còn hơn mất nửa gia sản. Cô ta bèn bàn với Huấn gϊếŧ vợ để nhận toàn bộ thừa kế do Xuân Huấn không có con cái còn cha mẹ hai bên đều đã qua đời. Viễn cảnh thoát khỏi mụ vợ già cùng mớ quan hệ lằng nhằng của mụ, chung sống cùng người tình trẻ đẹp quá hấp dẫn, Huấn không sao cưỡng lại được nên răm rắp nghe theo sắp đặt của cô bồ.

Ngày hôm đó, Huấn bày ra một bữa tiệc nhỏ dưới ánh nến lung linh, hoa hồng trải từ cửa tới tận phòng khách, rượu vang đỏ sóng sánh trong hai chiếc ly chân cao. Bầu không khí lãng mạn khiến Xuân nhớ lại thời hai người mới kết hôn. Cô mỉm cười nâng ly. Phụ nữ ngốc nghếch vậy đấy. Ngay cả người sành sỏi như Xuân cũng có thể bị một chiêu dịu dàng của đàn ông đánh bại. Cô ta không ngờ chồng lại xuống tay với mình. Cô quá tin tưởng vào độ bền chắc của mối quan hệ lợi ích giữa hai người.

Xuân không chút nghi ngờ, uống cạn ly rượu chồng đưa. Dòng chất lỏng cay nhẹ xuống đến dạ dày chuyển thành cơn đau quằn quại. Xuân kinh hãi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình mấy chục năm. Anh ta mỉm cười. Cái ly thủy tinh trên tay Xuân rơi xuống đất vỡ tan. Cô ta ôm bụng đau đớn, miệng mấp máy cầu cứu không thành lời nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô ngã lên các mảnh thủy tinh sắc, máu chảy loang ra sàn. Mái tóc Xuân bết lên đầu như tấm mạng đen của Mona Lisa, che nửa gương mặt cô. Chân tay cô co giật, nước miếng chảy ra từ miệng trông vô cùng thê thảm. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp rồi yếu dần. Ánh mắt tan rã của Xuân rơi trên bức họa “Mona Lisa ngàn mắt”. Người phụ nữ trong tranh nhìn cô với vẻ mặt thương hại đầy sầu thảm; hai tròng mắt trắng ởn không rõ cảm xúc trong khi đám mắt còn lại đều khép chặt. Chiếc khăn đội đầu của nàng bết máu, dán vào hộp sọ, giống như Xuân bây giờ.

Xuân tắt thở, mắt trừng trừng không chịu nhắm. Trên tấm áo choàng của Mona Lisa xuất hiện thêm một đôi mắt.

***

Hằng Hồ được Huấn cưới về không lâu sau đó. Trở thành bà chủ của tòa biệt thự như mong muốn nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Ngay từ đêm tân hôn, cô ta đã cảm giác mình bị theo dõi. Bất kể cô ta làm gì cũng có những đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động, đến mức cô ta không sao ngủ nổi. Mất ngủ triền miên khiến Hằng Hồ stress nặng. Tóc cô ta rụng khắp nhà, làn da mịn màng trở nên xanh rớt; đôi mắt trước kia lúng liếng đa tình giờ đờ đẫn, uể oải. Thậm chí, có những đêm, Hằng Hồ còn mộng du đi quanh nhà rồi ngồi ngắm nghía bức tranh Mona Lisa trong bóng tối cho tới sáng.

Cô ta cảm thấy trên da mình mọc lên những con mắt to, trợn trừng, vằn vện tia máu. Đám mắt ấy không bao giờ nhắm, lúc nào cũng soi mói cô ta cả khi thức lẫn trong mơ. Chúng bắt đầu từ cánh tay, rồi lan dần ra các bộ phận khác. Nhìn đám con mắt trên tay, Hằng Hồ cảm thấy nhột nhạt, gai ngứa không chịu nổi. Ban đầu, cô ta chỉ dùng móng tay cào chúng khỏi da nhưng không ăn thua. Cô ta điên cuồng tìm cách móc chúng ra. Cô chọc kéo nhọn vào con mắt, moi nó khỏi tay mình. Con mắt chớp chớp vẻ cười cợt; trên tay Hằng Hồ chỉ còn lại một miếng thịt nhoe nhoét máu. Khoét chỗ này, mắt lại mọc chỗ khác. Khắp người cô ta đều là vết thương chồng chất.