Chương 8



Và công cuộc liên lạc với Nghiêm Á vẫn chưa dừng lại.

Hôm nay là thứ sáu, Lục Tử Ly đoán là Nghiêm Á chỉ ở nhà xem phim. Đây là hoạt động khá thường xuyên của cô. Anh đứng dậy mặc áo khoác tan làm, định sẽ đến nhà tìm cô.

“Lục, cậu đổi chuyến bay ngày mai thành tối nay nhé, người ta vừa gọi điện thoại năn nỉ.” Tử Ngưng Ngạn mang hồ sơ vào cho anh.

“Cậu đùa với tớ sao?” Anh nhìn Tử Ngưng Ngạn lạnh lẽo.

“Ừmmm, cậu vẫn chưa gọi được cho Nghiêm Á đúng không?” Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Lục Tử Ly thì hiểu ngay.

Lục Tử Ly lườm cậu ta.

“Ha ha, thôi nào, dù cậu có khó chịu thì vẫn phải lên máy bay vào tối nay thôi. Tớ đã đổi chuyến bay dùm cậu luôn rồi, cảm ơn tớ đi.”

Lục Tử Ly vò tờ giấy thành một cục ném vào người Tử Ngưng Ngạn.



Nghiêm Á đã lâu chưa về nhà lớn, tranh thủ khi không có công việc, cô đi siêu thị mua vài thứ về nhà.

Ra khỏi siêu thị thì trên tay cô cũng có túi to túi nhỏ, vừa là thức ăn vừa là mấy thứ linh tinh. Cô định sẽ bắt taxi nhưng một chiếc xe hơi khác đã dừng trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, người ngồi ghế lái nghiêng người vẫy tay chào cô, là Sở Đình Viễn.

“Cô đi đâu? Để tôi đưa cô đi một đoạn?” Sở Đình Viễn vẫn cố nghiêng người để nói chuyện.

Cô nhìn về phía trạm xe bus ngần đó đông nghịt người chờ. Đi nhờ một đoạn xe anh ta có lẽ không sao.

Cô không có ý đổ lỗi chuyện bữa tiệc hôm trước cho anh, cũng bởi nhờ đó mà cô mới biết được bên cạnh Lục Tử Ly tồn tại một bóng hình khác. Nhưng gặp anh khiến cô lại nhớ đến chuyện đó và cảm thấy không thoải mái, vì không thoải mái mà thái độ của cô cũng lạnh nhạt hơn trước.

“Cô phải đến đâu?”

“Anh cho tôi đến đầu đường X nhé.”

“Cô không khỏe à? Sắc mặt không tốt lắm.”

“Không sao, tôi bình thường.”

“Tối hôm đi tiệc tôi gọi cô không được. Cô về nhà không sao chứ?”

“Không sao, điện thoại hết pin quên sạc thôi.”

Những lời đối thoại rời rạc và nhạt thếch kéo dài đến khi xe dừng lại ở đầu đường X. Nghiêm Á xuống xe lấy thức ăn và nói lời cảm ơn.

“Nghiêm Á này.” Sở Đình Viễn gọi cô nán lại.

“Có chuyện gì sao?”

Có vẻ như anh định nói điều gì đó.

Nhưng anh lại quyết định cười trừ và không tiếp lời. Sở Đình Viễn chào tạm biệt cô và cho xe lăn bánh.

Cô còn đang lo lắng không biết anh sẽ nói ra điều gì vô cùng bất ngờ, sợ rằng không thể ứng phó được thì anh lại bỏ qua chúng, cô vô thức thở phào một hơi.

Lúc Nghiêm Á về đến nhà lớn, trong nhà chỉ có mỗi Ngô Đình Vân và Quản gia, gia đình Cậu lớn đều đi làm cả. Dì đang đan khăn choàng cho mùa đông, nên trong nhà rất im ắng. Chỉ khi cô bước đến cửa, con Đại Bảo to đùng nhiều lông mới sủa lên mấy tiếng gây sự chú ý.

Đại Bảo ở trong nhà này đã tám năm rồi. Cô không biết giống chó Golden Retriever tốt thế này tại sao lại không có chủ. Có lẽ chủ cũ đã từng sống ở khu này nên cô hay thấy nó thường xuyên. Vì không có chủ nên nó bị mấy đứa nhỏ đáng ghét thích hành hạ chó bắt lại làm đủ trò. Chúng chơi đùa vẫn chưa đến mức khiến Đại Bảo phải trầy da chảy máu nên ban đầu cô cũng không để ý lắm, cho đến lúc cô thấy chúng nó dán băng keo quanh miệng con chó thì mới can thiệp, sau đó mang nó về nhà. Cũng may ngày hôm đó cô bắt gặp, nếu không có khi vài hôm sau đã thấy xác Đại Bảo nằm bên vệ đường rồi.

Đại Bảo cực thích được dắt đi tản bộ. Đôi khi cũng giở mấy trò nghịch ngợm hay ăn vạ, nhưng đều trông rất đáng yêu. Nghiêm Á là người thích các loại chó lớn và có nhiều lông, mà Đại Bảo cũng rất biết cách quấn quít, an ủi chủ mình nên cô rất cưng chiều nó.

Nghiêm Á cầm thức ăn của chó đổ ra cái tô mà Đại Bảo hay ăn. Vừa đặt xuống đất là nó lao tới ngay.

Có lẽ cô nên ở lại nhà lớn vài hôm, thay đổi nơi ở một chút, nói chuyện với người khác nhiều một chút. Dù sao người cô cần cũng không tìm đến thì cô ở đâu mà không được.

Buổi chiều khi trời chỉ còn vài vệt nắng cuối cùng, cô đeo vòng cổ cho Đại Bảo sau đó dắt nó đi vòng vòng trong tiểu khu. Nó hớn hở chạy nhảy quay vòng ở trong vườn, chuẩn bị được ra ngoài.

Vỉa hè rộng và sạch sẽ, còn trồng rất nhiều cây xanh. Lúc dắt Đại Bảo, chốc chốc lại có những người chạy bộ ngang qua, hoặc những người già vừa đi vừa nói chuyện. Trời xanh, mây trắng, gió mát, cùng chó đi dạo, chào hỏi nhiều người, tất cả đều khiến Nghiêm Á cảm thấy rất dễ chịu hơn rất nhiều.

Duy chỉ có trong lòng cứ vướng mắc Lục Tử Ly. Cô đã nghĩ đến việc sẽ mang hết đồ đạc của mình từ nhà anh về. Có lẽ sáng ngày mai cô nên đi ngay thôi, càng kéo dài càng không tốt cho cả hai.

Phía trước là khoảng sân rộng của khu, mọi người ở đây hay gọi là quảng trường. Có vài người chủ và thú cưng cũng ra ngoài tản bộ buổi chiều như cô. Đại Bảo vui vẻ vụt chạy đến đó, sợi dây trên tay cô cũng rơi theo. Cô cũng không bận tâm gì mà chỉ chầm chậm đi theo phía sau.

Khi Nghiêm Á đi đến khoảng sân của những chú chó, cô bắt gặp một người đàn ông tay bế một con mèo tam thể mập mạp, thực sự rất mập mạp, đi ngược hướng với cô. Người đàn ông này có nét rất giống với Lục Tử Ly, đặc biệt ở ánh nhìn. Cô nhìn anh ta, và anh ta đáp lại. Vẻ cao ngạo và phóng khoáng hiện lên trước tiên trong phong thái, thậm chí có một chút gì đó gọi là lười nhác khinh nhường ở cách anh ta bước đi. Cô trước nay chưa từng nghe Lục Tử Ly hay bất kì ai nhắc đến gia đình của anh, cũng chưa nghe qua là Lục Tử Ly có anh em.

Có lẽ chỉ là người giống người.



Nghiêm Á quyết định đến nhà của Lục Tử Ly để dọn dẹp đồ dùng của mình. Có lẽ việc này nên được thực hiện từ trước, để tình trạng giữa họ không kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Taxi chạy một lúc thì đến dưới chân chung cư nhà anh, cô nhanh chóng cầm túi đi vào trong. Anh vẫn chưa đổi mật khẩu nên cô có thể vào nhà nhanh chóng. Nhưng lúc đi ngang qua bếp, có một người đàn ông đang đứng sừng sững ở đó, khiến cô giật mình suýt hét lên. Chính là người đàn ông ôm con mèo tam thể hôm qua.

Hai người nhìn nhau trân trân.

Anh ta có quan hệ gì với Lục Tử Ly? Anh ta vào nhà do được Lục Tử Ly mở cửa, hay tự ý vào nhà như cô? Một loạt thắc mắc ào ra như thác đổ.

“Cô là… ?” Anh ta lên tiếng trước. Sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhưng giọng điệu của anh ta lại bình thản như cô không phải là người lạ nào đột nhiên xông vào nhà mình vậy.

Nghiêm Á không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đương nhiên không thể nói là tình nhân, “Là… là bạn của… Lục Tử Ly.”, nhưng nói là bạn bè có ổn không nhỉ.

“Trông cô quen quen.” Anh ta thôi dựa vào bàn bếp mà bước ra ngoài phòng khách. Nghiêm Á nhìn anh ta đầy cảnh giác, có nhớ ra không nhỉ?

Anh ta cũng nhìn cô một lượt, cuối cùng nhún nhún vai, kiểu muốn nói tôi không nhớ, “Vậy cô đến đây làm gì?” Anh nhìn xuống cái giỏ to mà cô đang cầm, cô mang theo là để mang quần áo của mình về.

“À, tôi đến lấy mấy thứ, được nhờ.”

“Vậy hả, vậy lấy đi.”

Nói rồi anh ta tiếp tục xem tivi, cũng không quan tâm đến cô nữa. Thấy thế, cô liều mình đi vào phòng của Lục Tử Ly, gom bừa quần áo của mình bỏ vào giỏ. Còn vài vật dụng của cô ở nhà tắm và bếp nhưng cô quên mất, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì sợ anh ta phát hiện ra có điểm kỳ lạ. Khi cô trở ra, anh ta vẫn còn xem ti vi.

“Tôi… tôi đi đây.”

“Tạm biệt nhé.”

Cô chào anh rồi bước nhanh ra cửa, nhưng ở đấy con mèo tam thể béo ịch đang nằm trên đôi giày vải của cô. Cô dùng chân di di nhẹ vào người nó, nhưng nó chẳng buồn nhúc nhích, đành phải ngồi xổm xuống, đấy cả cơ thể nó ra, nhưng nó vẫn không chịu đi. Vốn dĩ nó đâu phải con mèo nhỏ bé gì.

“Này, này anh. Anh có thể bế con mèo này đi không?” Cô đành phải cầu cứu chủ nhân của nó.

“Ồ nó lại nằm trên giày sao?” Anh đi đến cửa bế con mèo mập lên, vừa bế vừa nói, “Chắc tao phải cho mày nhịn ăn luôn quá đồ mèo mập.” - “Tạm biệt chị đi nào.” Anh ta còn cầm chân trước của con mèo vẫy vẫy tạm biệt như thân thiết lắm. Đôi mắt đen tròn của nó hết liếc chỗ này rồi lại chỗ khác, nhưng cơ thể không có ý định vùng khỏi tay anh ta. Cô nhìn người đàn ông kì lạ này, sau đó không nói gì mà đẩy cửa ra ngoài.

Nghiêm Á đoán Lục Tử Ly sẽ gọi cho cô, nhưng đã hết buổi chiều cùng ngày vẫn không thấy điện thoại đổ chuông một lần nào. Thực sự cô đã thất vọng và băn khoăn vì điều đó. Chẳng lẽ giữa họ đã hết thật rồi sao. Mối quan hệ được duy trì trong bao nhiêu năm qua kết thúc không có lấy một lời nói xác nhận nào, cũng chẳng có một câu hỏi lý do hay níu kéo.



Buổi tối đó sẽ thật bình yên để Nghiêm Á chờ cuộc gọi từ ai kia, nếu Đình Hạo và Tống Ngân Vỹ không xông vào nhà và làm rối loạn mọi người. Anh xin phép được nói chuyện với ba mẹ mình. Với không khí căng thẳng mà anh mang về, đương nhiên bữa tối cũng bị thu dọn vì không ai còn tâm trí ăn uống. Khi cậu mợ cùng anh và Tống Ngân Vỹ ngồi ở phòng khách, Nghiêm Á đã linh cảm đoán ra là chuyện gì.

“Tụi con sẽ kết hôn. Cô ấy có thai hơn hai tháng rồi.”

Đình Hạo dường như hít toàn bộ không khí trong nhà để nói ra hai câu.

“Con đang nói gì vậy?”

Sự việc bất ngờ này khiến cả nhà đều loạn cả lên. Đình Hạo được cha mình thuyết giáo rất lâu trong phòng riêng sau khi ngăn cản được cơn thịnh nộ của mẹ mình. Tống Ngân Vỹ vì trước đó cũng đã cùng Đình Hạo nói sự thật với gia đình mình, trải qua hai thời khắc căng hơn dây đàn nên cô không còn chút sức lực nào. Nghiêm Á ngỏ lời đưa Tống Ngân Vỹ về nhà để mọi người tạm có thời gian suy nghĩ.

“Uống chút nước đi.” Nghiêm Á đưa chai nước trên xe cho Tống Ngân Vỹ, “Thông báo cho bên nhà cậu rồi hả?”

“Rồi, trước khi qua nhà cậu luôn.”

“Hai bác không sao chứ?” Thực ra cô muốn hỏi là Ngân Vỹ không sao chứ, vì bố của cô ấy là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu, tính ông gia trưởng và khá khó khăn.

“Mình và mẹ cứ nghĩ ông sẽ đá đít hai đứa ra khỏi nhà, nhưng ba mình lại đi nói chuyện riêng với Đình Hạo, mình còn lo hơn.” Quán triệt tư tưởng lúc nào cũng đáng sợ mà.

Hôm trước cô vừa nhắc đến chuyện kết hôn với cô nàng, hôm nay đã có lý do không thể chạy trốn rồi.

Sau khi đưa Tống Ngân Vỹ về nhà riêng, Nghiêm Á cũng trở về nhà xem tình hình thế nào. Nhưng mọi người đều đã về phòng, cô cũng không thể làm phiền ai nữa mà trở về phòng của mình.

Đại Bảo nằm ở chân giường, nghe tiếng người vào thì ngẩng đầu dậy. Cô ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành giường, “Nhà mình sắp có thành viên mới đấy Đại Bảo.” - “À, hai người nhỉ.”

Đúng lúc đó điện thoại trong giỏ của cô đổ chuông. Cả buổi tối chỉ lo cho việc của Đình Hạo và Tống Ngân Vỹ, cô quên mất mình đang chờ điện thoại của anh. Nhìn màn hình điện thoại, cô lưỡng lự không nhấc máy, đến khi nó reo lại lần hai, cô mới chậm chạp áp lên tai mình.

“Tại sao em lại lấy hết đồ đi?”

Tuy là chờ cuộc gọi của anh, nhưng cô lại không nghĩ đến anh sẽ hỏi mình câu hỏi này. Giọng của anh nghe có vẻ là đang tức giận. Nhưng tại sao lại tức giận? Giữa hai người đã kết thúc, cô mang đồ dùng của mình đi là sai sao? Cô không muốn trong mối quan hệ mới của anh lại xuất hiện vật dụng, hình ảnh của người tình cũ. Tốt nhất là xóa sạch tất cả.

“Điều đó cần phải làm mà.”

“Đang yên đang lành tại sao lại mang đi? Còn nữa, tại sao đêm ngày em đi tiệc với Sở Đình Viễn anh không gọi cho em được? Cả đêm hôm đó và ngày hôm sau đều không có phút nào liên lạc được!” Tuy đã kiềm chế nhưng giọng anh vẫn hơi gắt lên.

“Điện thoại hết pin, tối đó…” Nghiêm Á định sẽ giải thích với anh theo lẽ thường nhưng lại nghĩ tại sao mình phải giải thích cho anh chứ!? “Anh tìm tôi có chuyện gì? Nếu anh có việc quan trọng thì tại sao không đến nhà tìm tôi? Đến nhà tôi chẳng phải chuyện thường của anh hay sao?”

Anh không trả lời cô. Sau đêm tiệc đó, anh thật sự bận không thể diễn tả được.

“Nếu anh thật sự cần thứ gì đó thì phải làm hết mình chứ, sao bây giờ lại vặn hỏi người khác lý do từ họ? Vốn dĩ là anh không hề cần!” – “Tôi mang quần áo đi cũng xem như là cắt đứt với anh, những đồ dùng trước đây của tôi còn ở nhà anh thì xin anh vứt đi dùm. Chúng ta không nên làm tốn thời gian của nhau nữa. Kết thúc đi, tạm biệt.”

Nghiêm Á tức giận cúp máy, cũng lập tức cho số điện thoại của anh vào danh sách chặn lần nữa.

Nếu anh thật sự muốn nói chuyện với cô, anh có thể đến nhà tìm cô, anh là người rõ hành tung của cô nhất mà lại không thể tìm cô sao? Điện thoại của cô chỉ không liên lạc được hai ngày, vậy tại sao những ngày sau đó anh không liên lạc? Anh đã bao giờ cố gắng hết sức chưa?

Nghiêm Á đổ vật xuống giường. Xong rồi, kể từ đây trong cuộc đời cô sẽ không có Lục Tử Ly nào nữa.



Lục Tử Ly nhiều lần đến nhà tìm Nghiêm Á, nhưng hàng xóm nói cô đã đi đâu đó cả tuần nay chưa thấy về. Anh cũng đã hỏi Tống Ngân Vỹ, cô nàng cảnh giác trả lời là không biết, bởi cũng không rõ hiện tại cô có đang ở lại nhà của Đình Hạo hay không. Nhưng Lục Tử Ly bỗng dưng lại hỏi Nghiêm Á đang ở đâu, cô cảm thấy rất kì lạ, định sẽ hỏi đương sự như thế nào thì lại gặp chuyện mình mang thai, không có tâm trí để hỏi nữa.

Trong khi anh cố tìm Nghiêm Á thì người lớn nhà Đình Hạo đã gặp mặt người lớn nhà Tống Ngân Vỹ để bàn về hôn sự của họ.

Bụng của Tống Ngân Vỹ sẽ mau lớn nên họ gấp rút tiến hành tất cả mọi thứ. Đang là mùa thu nên có rất nhiều người đặt khách sạn và nhà hàng để làm tiệc, nhưng may mắn thay mẹ của Đình Hạo đã nhờ vào mối quan hệ mà giành được một địa điểm cũng kha khá vào cuối tháng sau.

Đình Hạo và mẹ anh lên danh sách khách mời. Nghiêm Á và Lưu Trúc An giúp trang trí sảnh cưới, áo cưới và các dịch vụ liên quan. Mặc dù Lưu Trúc An vẫn chưa thể nhớ lại chuyện trước đây nhưng cô ấy cũng đã bắt đầu làm quen lại với công việc thiết kế của mình, nên trong lĩnh vực này cô vẫn có thể giúp đỡ vài phần. Hiện tại bụng của cô dâu chưa lớn nên vấn đề váy cưới không trở ngại gì. Mọi thứ tuy gấp rút nhưng vẫn được chuẩn bị rất suông sẻ.

Tống Ngân Vỹ vì lo cho thân mình nên việc thăm dò Lục Tử Ly vì sao tìm Nghiêm Á cũng trôi vào dĩ vãng. Cô hằng ngày chỉ có thể đi làm và suy nghĩ về lễ cưới, em bé trong bụng, thức ăn dinh dưỡng đã đủ hết thời gian một ngày.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày kết hôn của họ.

Nghiêm Á và Lưu Trúc An bận bịu trong Hội trường rất lâu để chỉnh sửa cách bày trí từ hoa ở cổng đến kiểm tra các món ăn sẽ mang lên cho khách.

Tiếng nhạc hạnh phúc vang lên rộn ràng, khiến cảm xúc nở rộ như những đóa hoa. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, dưới ánh nhìn chúc phúc của bao người, cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn, thật đẹp.

Đối với Nghiêm Á, Tống Ngân Vỹ vốn đã là một người trong nhà, không đơn thuần chỉ là bạn thân. Tống Ngân Vỹ có được hạnh phúc, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Phía trên kia hai nhân vật chính bắt đầu mời rượu với khách, Nghiêm Á bị Lục Tử Ly từ đâu xuất hiện kéo ra ngoài Hội trường. Cô quên mất là Tống Ngân Vỹ cũng có thể mời anh đến.

Cô nhìn người đàn ông điển trai có phần hốc hác, không muốn nói gì. Chỉ cảm thấy trong cổ họng đắng ngắt, lòng ngực tức nghẹn, tất cả bây giờ chỉ muốn đánh anh một trận hả giận. Vì sao ư? Vì cô yêu anh quá nhiều, để mặc anh đùa giỡn với tình cảm của mình, để rồi cuối cùng anh sánh vai bên người phụ nữ khác. Cô ghét bản thân mình quá lụy anh, lại tức cười với hoàn cảnh mà cô rơi vào.

“Mấy ngày nay em ở đâu? Còn để Ngân Vỹ không cho anh biết.” Anh cứ nghĩ rằng Tống Ngân Vỹ lần đó nói dối.

“Không phải đã nói kết thúc rồi sao?” Cô cố ý nhấn mạnh từ ‘kết thúc’, giọng điệu cũng khó chịu, bắt đầu thể hiện một Nghiêm Á chua ngoa.

“Một mình em nói không có nghĩa lý gì cả, chưa kết thúc đâu.”

“Vậy anh muốn cái gì đây?” Cô thật sự khó chịu. Bây giờ anh đang vì cái gì mà níu kéo cô như thế này? Cô không phải loại người có thể mang lại cho anh bất cứ một lợi ích nào, mà anh chẳng phải cũng không yêu cô hay sao.

“Anh nghĩ là em đang hiểu lầm anh…”

“Hiểu lầm? Tôi phải hiểu lầm gì đây? Hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta trong bao nhiêu năm qua, hay hiểu lầm rằng anh cũng có tình cảm với tôi, hay là hiểu lầm anh và cô tiểu thư kia chỉ đi cùng nhau trong bữa tiệc? Anh muốn tôi hiểu lầm cái nào?”

“Cô tiểu thư em thấy, đó chỉ là một cách giao tiếp bình thường mà thôi. Không phải là kiểu quan hệ như trên bao chí nói.” Anh cố gắng giải thích ngắn gọn nhất.

“Cái lời thoại dối trá đó mà anh cũng nói ra được hả!?” Nói rồi cô xoay người đi thẳng, muốn biến mất khỏi đây càng xa càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy anh dối trá thêm giây phút nào nữa. Mọi thứ đã quá phức tạp, không còn đơn thuần như tình cảm của cô dành cho anh năm đó nữa rồi.

“Đứng lại, Nghiêm Á.”

“Buông ra.”

Cô tức giận hất bàn tay anh. Nhưng anh một mực nắm lấy, kéo cô đi thẳng vào lối thang bộ.

“Anh buông ra! Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô vẫn cố gắng vùng ra khỏi anh nhưng không thể, cổ tay chỉ đau thêm. “Buông ra! Anh không nghe sao?”

“Vậy em muốn như thế nào?” Anh lớn tiếng. Gương mặt đanh lại, cổ hằn rõ những đường gân. Anh cũng đang rất tức giận. Anh nhìn nhận được vấn đề nhưng lại không thể giải quyết được chúng.

Cô nghe được câu nói đó thì cười châm biếm, “Muốn thế nào? Anh hỏi tôi muốn thế nào sao? Tôi chỉ muốn đời này không quen biết anh, anh biết không!? Biết anh là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi!”

“Mục đích anh tiếp cận tôi là gì? Đùa bỡn cũng phải có chừng mực chứ. Chẳng có người đàn ông nào lại tổn hao trí lực giữ một người phụ nữ mình không yêu suốt nhiều năm như vậy, trong khi tôi chẳng mang lại cho anh lợi ích nào cả. Anh nói đi, duy trì mối quan hệ với tôi để anh được gì?”

Anh ác lắm anh biết không?

Nhìn người phụ nữ của mình tức giận rơi từng giọt nước mắt, Lục Tử Ly cũng thật chỉ muốn tất cả không phải sự thật. Anh ước rằng đêm đó không xảy ra.

Tại sao đêm đó anh lại không thể kiềm chế bản thân, để rồi sau đó cô phá hủy đi đứa con của hai người.

Anh đã phải tìm hiểu rất lâu mới biết được sự thật cô đến Tây Ban Nha để làm gì. Cô nỡ lòng nào lại bỏ đi đứa con chưa thành hình rõ ràng của họ. Tình cảm của anh chỉ vừa dâng trào đã phải chuyển sắc. Có trời mới biết anh hận cô thế nào khi biết đứa con kia mất đi. Mỗi khi nghĩ đến việc hỏi rõ ngọn nguồn là anh không thể nào bỏ qua cảm giác bị phản bội, anh sợ một khi đối mặt với cô sẽ không thể kiềm chế mình mà lại gây ra những điều tồi tệ khác. Anh không thể thẳng thắn với chính bản thân mình, huống chi là cô.

Anh cũng đã rất sợ hãi.

“Nếu đã chán chê rồi thì xin anh buông tha cho tôi.”

“Mình kết hôn đi.”

Nhưng anh yêu cô. Sự thật là anh đã yêu cô mất rồi.

Cô gái luôn lén lút quan sát anh ở lớp ôn luyện học sinh giỏi Văn. Cô gái cố gắng hoạt động cùng câu lạc bộ để có thể ở cạnh anh. Cô gái nhỏ nhắn vì người thân mà bị bọn côn đồ đánh ngã.

Anh không thể quên cô, cũng không muốn đặt nặng tình cảm, nhưng con tim anh luôn xốn xang trong những suy nghĩ về cô.

“Chẳng phải anh đã khẳng định em là bạn gái sao? Vậy thì làm sao những tin đồn chết tiệt kia có thể trở thành sự thật được chứ? Nếu em tức giận vì nghĩ rằng anh đùa bỡn em thì bây giờ đi đăng ký kết hôn, khi đó thì em yên tâm rồi chứ?”

Nghiêm Á không thể hiểu được anh đang muốn cái gì.

“Anh thật sự không thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này.”

“Anh điên rồi.”

“Đúng vậy, anh yêu em. Em mới là người anh yêu trong suốt mấy năm qua.” Lục Tử Ly đấm một nhát vào tường. Vốn dĩ đã không biết phải làm thế nào cho phải, vậy thì cứ cùng nhau rối mù lên đi.

Lời khẳng định của anh khiến Nghiêm Á thực sự mờ mịt. Anh đang nói cái gì vậy!? Anh yêu cô, nhưng anh lại khiến cô khổ sở trong suốt những năm qua.

“Anh mất trí rồi.”

Cô đá cửa đi ra ngoài. Bây giờ cô nghĩ cả hai đều bị điên mất rồi.

Lục Tử Ly chỉ có thể thở dài. Liệu mọi thứ sẽ như thế nào đây.